6_NỢ EM_08.08.20
Anh nợ em nhiều lắm có biết không?
Trận tuyết lớn đầu mùa xa vời vợi,
Căn nhà trống lạnh lùng thầm nghĩ ngợi,
Nhẩm tính xem các khoản nợ vật vờ:
Những bữa cơm đậy lại đợi chờ,
Những pháo hoa đêm giao thừa vụn vỡ,
Những chiếc ôm ghì trong nhung nhớ,
Những phím đàn nhẹ tựa vần thơ,
Những tiết học ê a sớm tinh mơ,
Những buổi chợ cùng em mua thịt cá,
Chiều dã ngoại cuối tuần rôm rả,
Bữa sáng trên giường tràn ngập tình yêu.
Đoạn tình này sâu nặng đến bao nhiêu?
Còn nợ em cái danh xưng chồng vợ.
Hình cưới lệ nhòa, lễ đường run sợ...
Tạm gác kiếp này hẹn trả kiếp nào không?
Quê hương yên bình, ô cửa mênh mông
Thôi tiếng bom thù, thôi làn khói hận
Đem an nhiên, đáp chuỗi ngày lận đận
Gió ân tình chải chuốt mái tóc mây
Vòng tay êm xoa dịu những hao gầy
Nguyện thời khắc sum vầy không lỡ nhịp
Phản chiếu hồi quang, mơ màng cánh thiệp
Tiếng thâm tình "bà Diệp" có được không?
_________________
♠️Thu Thiền♠️
Hai khổ cuối là màn bồi thơ mướt rượt của Đặng Trà Mi yêu dấu. ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top