4 Cảnh bế trong Cẩm Y chi Hạ
1. BẾ NÀNG NHƯ BẾ MÍA
Lần đầu Lục Dịch bế Kim Hạ kiểu công chúa - tập 7: Cướp người trên tay Tạ Tiêu.
Hành động bộc phát một cách cảm tính. Lúc này hắn đâu có mang tình cảm đặt trên người nàng. Hắn đối với nàng đúng như lời hắn nói hôm trên thuyền: "Tính cách ta cổ quái. Chỉ cần là người của ta, ta muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Nhưng nếu người khác dám đụng đến e rằng ta khó có thể giữ được chừng mực"
Điều này ko phải Tạ Tiêu vừa mới phạm phải sao. Đụng vào "người của hắn", vác nàng từ quán rượu về. Thế thì chừng mực hắn không thể giữ là đúng rồi. Cướp phăng ngay trên tay Tạ Tiêu trong vòng 1 nốt nhạc. Hậm hực bế nàng vào phòng như đứa trẻ giành lại món đồ chơi của mình từ tay bạn. Hành động mang tính sở hữu này chưa thể gọi là động tâm. Gương mặt Lục Dịch lạnh băng không biến sắc thoáng thể hiện sự khó chịu đối với đứa trẻ bướng bỉnh không vâng lời nhưng lại là thuộc cấp của mình.
.
.
.
[Lục Dịch về phòng viết status chế độ Chỉ mình tôi]
Ta từ chỗ Thượng Quan Hy đi ra thì gặp ngay cái tên Tạ Tiêu đang cõng Viên bổ khoái một cách nặng nhọc thô bạo. Tâm trạng đã không tốt thấy càng thêm chướng. Một cô nương sao lại có thể say khước như vậy chứ. Lại còn uống rượu với nam nhân. Thân thế rồi cơ à.
Ta kéo cô ấy lại ôm vào lòng bế vào phòng. Người thì mềm nhũn ra rõ ràng là đã không biết trời trăng gì nữa. Vốn là ta chỉ muốn dạy dỗ cổ một chút vậy mà ko biết ý tứ gì...
Đợi đã, là ta đã kéo cô ấy lại rồi bế. Còn tức tối như thế nữa. Lại còn thốt ra mấy lời: "Kim Hạ giao cho ta là được, ngươi có thể đi rồi". Chuyện này ta cần phải xem xét lại. Phải xem xét lại.
Tự nhiên thấy bực mình.
‐-------------------------------------
2. BẾ NÀNG RA KHỎI PHONG LÂM AO
NÀNG BIẾT LÒNG TA ĐAU SIẾT BAO
✌Lần thứ 2 Lục Dịch bế Kim Hạ kiểu công chúa - Tập 24: Lục Diêm Vương cướp người trên tay Lão Diêm Vương.
Cùng tua lại từ lần bế trước đến lần bế này quả là có rất nhiều chuyện xảy ra. Lục Dịch từ tâm thái đơn giản là không-có-ác-cảm đối với Kim Hạ đến nay đã thành động-tâm. Hắn quả thực động tâm với Kim Hạ rồi. Hắn cứu nàng nhiều lần như thế, giờ nàng lại vì hắn mà làm thuốc dẫn không màng sống chết. Trời ơi, lòng hắn rối bời cầm phong thư nàng để lại thiếu điều vò nát trong lòng bàn tay. Hắn đau đầu dằn vặt, hắn cảm thấy bất lực trước tình huống này.
Lục Dịch tìm kiếm khắp rừng Phong gọi tên Kim Hạ. Giữa mênh mông không trung, tiếng lá thu vàng đổ hòa tiếng người thương xé nát lòng. Tiếng gọi bục ra từ cuốn họng, vang mà vụn vỡ, rõ mà đau thương.
Hắn tìm thấy nàng trong ngôi nhà hoang đổ nát lạnh lẽo. Lòng đau như cắt. Bế nàng về nhà Lâm đại phu giữa lồng lộng gió thu...
.
.
.
[Đại nhân lần nữa up stt chế độ Chỉ mình tôi 🤫]
Lâm đại phu đã cho Kim Hạ uống thuốc rồi. Đại phu nói muốn Kim Hạ sống trừ phi xảy ra kỳ tích. Sẽ không như thế đâu. Ta sẽ ở đây bên nàng, cầu Thần Phật phù hộ cho nàng bình an.
Bàn tay nàng trong tay ta thật lạnh. Lại nhớ đến lúc nãy ở nhà hoang, khi nàng cận kề sinh tử, nàng không hề nghĩ cái gì cho mình. Nàng vẫn lo cho gia đình lại còn muốn lấy tiền an ủi. Lo cho ta sợ ta cắn rứt lương tâm. Bảo với ta rằng đổi mạng cho ta thì không ai nợ ai. Cũng là nàng lại bảo rằng nàng cam tâm tình nguyện nên ta đừng áy náy. Cô gái này là sao đây. Đối với ta thực sự là gì đây. Cứu ta vì ta đã cứu nàng quá nhiều lần, cứu ta vì ta là cấp trên hay cứu ta vì động tâm với ta. Dù thế nào thì ta cũng mặc kệ. Ta nói với nàng, vòng tay ta tặng cho nàng ta coi như mạng, bảo nàng phải sống mà giữ lấy.
Ta ôm nàng vào lòng. Thân hình gầy guộc, lạnh băng co lại, nằm gọn trong vòng tay ta. Đầu tựa vào cổ ta, hơi thở rất yếu từng hồi khó nhọc phả lên vành tai. Gương mặt xanh xao, máu tươi còn vương trên khóe miệng. Nàng lại còn thì thào hờn trách: "Đại nhân là đang tiếc chiếc vòng hay là tiếc ta"
Trời ạ. Đã là lúc nào rồi. Ta không trả lời, ghì chặt nàng trong tay, cảm giác như sắp mất vật gì quan trọng lắm. Sắp mất nàng. Kim Hạ buông thõng hai chân, cả cơ thể không còn lực gượng, dính sát vào ngực ta tì lên. Một cơn gió thốc giữ rừng lạnh tê người khiến bước chân ta càng phải nhanh hơn nữa. Nhanh nữa mới kịp. Nhanh nữa.
Giờ nàng nằm đây, vẫn chưa tỉnh dậy. Ta có thể làm được gì đây. Không, ta chẳng thể giúp gì được trong chuyện này. Vô dụng. Chỉ mong nàng bình an qua được kiếp nạn này.
Rừng phong tạc dạ một chữ tình,
Cùng nàng vượt cửa ải tử sinh.
Lòng ta đã định câu thề nguyện,
Mộng ước phải chăng ý nan bình.
=================
3. BẾ NÀNG RA KHỎI TƯ MÃ PHỦ.
TÂM TÌNH BIẾT NÓI SAO CHO ĐỦ
👌Lần thứ 3 Lục Dịch bế Kim Hạ kiểu công chúa - Tập 35: Lục Diêm Vương cướp dâu tận giường
Part 1: KIẾP NÀY MÃN NGUYỆN KIẾN HOA KHAI
Lục Dịch bồn chồn cả buổi sáng. Không thấy tiểu bổ khoái nhỏ của hắn khiến hắn đứng ngồi không yên. Hắn hỏi Sầm Phúc. Sầm Phúc đương nhiên không biết. Lúc rước dâu hắn cũng không có tâm trạng xem náo nhiệt mà chỉ có mặt để quan sát và tìm xem Kim Hạ có lởn vởn đâu đó không. Quái lạ, nàng ta trốn đi đâu thế, kiểu này rõ ràng đâu phải đi chơi. Lòng rối như tơ vò dấy lên mối nghi ngờ rằng nàng đã xảy ra chuyện. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì. Hắn bảo Sầm Phúc đi tra thì cuối cùng cũng tra ra được liên quan đến Uyên Ương. Nàng ấy lần cuối được nhìn thấy là cùng với Uyên Ương đến thăm Thuần Vu Mẫn rồi không thấy đâu nữa. Thế mà ban nãy Sầm Phúc bảo thấy Uyên Ương lượn lờ đâu đó. Lục Dịch lược lại trí nhớ và các dữ kiện. Uyên Ương chẳng phải là nha hoàn bồi giá cùng Biểu muội hắn sao? Tân nương hồi sáng sao lại được cõng ra cửa thế kia? Gió bay chiếc khăn đỏ lấp lửng hé ra khóe môi căng mộng của tiểu nương tử trên lưng tân lang. (Chiếc môi hôm trước vừa hôn lại bảo là chả quen, quen quá đi ấy chứ) Là Kim Hạ! Nàng ấy là Kim Hạ!
Hắn tức tốc cùng Sầm Phúc đến Tư Mã phủ đòi người. Hình ảnh càng lúc càng rõ, quen thuộc quá nhưng lúc đó quả thực hắn không nhận ra vì tâm tư đâu mà nhận ra. Đến Tư Mã Phủ điều mà hắn không ngờ tới Tư Mã Trường An lại là Nghiêm Thế Phan. Cuộc đối đầu này hôm nay không tránh được rồi.
Cù cưa với Nghiêm Thế Phan cuối cùng cũng đưa được người đi. Nặng lòng hơn cả việc vừa trở mặt với Nghiêm gia là cô nương trong lòng hắn vừa bị một phen hoảng sợ.
[ Lục Dịch sau khi an bài cho Kim Hạ nghỉ ngơi thì về phòng viết Stt chế độ Chỉ mình tôi. (Quí dị đừng hỏi tại sao đại nhân thích ghi sst chỉ mình tôi thế, Đại nhân nhà này cao lãnh đồng tháp, ý tại ngôn ngoại, ít nói vô cùng lại không có Lam thần tiên ở đây muốn giải tỏa thì giải kiểu giề 🤣🤣🤣 )....]
.
.
.
Ta đã đoán được tân nương là nàng. Ta đã không để ý từ sáng nên vì ta mà nàng ấy mới hoảng sợ như vậy.
Nhớ khi nãy, lúc ta đạp cửa vừa xông vào Tư Mã Phủ tia mắt chạm tới nàng phía sau. Nàng trên giường hoa, quần áo xộc xêch, tay bị trói, đôi mắt ngấn lệ, gương mặt hoảng loạn nhìn ta.
Ta hỏi Nghiêm Thế Phan tại sao Tư Mã Trường An lại là hắn thì hắn lại muốn chọc điên ta. Hắn lại bảo hắn muốn đổi thân phận để vui chơi, lại còn quàng vai bá cổ Kim Hạ. Nàng cố sức vùng ra mà không được. Đôi mắt to tròn bọc nước đỏ hoe tràn ra một giọt. Hắn lại hỏi ta lấy tư cách gì mà quản chuyên này. Khốn kiếp, việc của nàng ấy ta không quản ai quản. Lại còn trước mắt ta ức hiếp nàng ấy như thế giới hạn của thật không thể giữ được. Lại còn hỏi ta muốn trở mặt với hắn sao. Trở sớm trở muộn gì cũng sẽ trở, ta trở bây giờ đấy thì làm sao. Nếu đã đến rồi, người ta nhất định phải đưa đi.
Bế nàng lên ta có thể cảm nhận được nàng đang run sợ đến mức nào. Nàng hôm nay trông thật xinh đẹp, thế mà ta lại không thể chiêm ngưỡng sự xinh đẹp này một cách đàng hoàng. Nàng bất động trong tay ta, người mềm nhũn để mặc cho ta cởi trói rồi lại dìu nàng lên ngựa. Phi về Thuần Vu Phủ ta vẫn không dám mở miệng nói với nàng nửa câu. Về đến phòng nàng không dám lưu lại.
Chẳng phải tiểu cô nương vừa mới phải chịu ấm ức đó sao, quần áo thế kia chẳng phải sẽ rất ngại ngùng sao. Ta sao có thể ở đó được nếu không nàng lại nghĩ ta bỡn cợt nàng.
Nhưng không chính nàng giữ ta lại, nói với ta những lời từ tận đáy lòng. Hỏi ta vì nàng mà trở mặt có đáng không. Trời ơi, đáng, cái gì cũng đáng, chỉ cần thứ gì thuộc về nàng đều đáng cả. Ta có thể nhin hắn giẫm đạp ta dưới gót chân, nhưng không thể giương mắt nhìn hắn tổn hại nàng dù chỉ một chút. Ta rõ ràng là đã gục ngã trong tay tiểu cô nương như nàng mất rồi. Nói với nhau bao lời chẳng bằng một ánh mắt. Cô nương này ta nhất định phải gả cho ta. Nếu không phải nàng thì không là ai cả.
Giờ chắc nàng đã ngủ rồi. Ta cũng đi ngủ. Cả ngày hôm nay dài như thế, xảy ra nhiều chuyện như thế cuối cùng cũng có thể bình an mà quay về...
Nguyện ước một đời vương vấn ai,
Cùng nàng tính chuyện dệt tương lai.
Người ơi có nhớ câu hẹn ước,
Kiếp này mãn nguyện kiến hoa khai.
-----------------------------
Tập này thật sự quá nhiều cảm xúc với mình và mình nghĩ không ít quí dị cũng mang nhiều chấp niệm với tập 35. Phần bế công chúa mình không miêu tả nhiều do mình nghĩ lúc này Đại nhân quá để ý tới suy nghĩ trong lòng Kim Hạ nên tạm thời quên đi chuyện cô-gái-nhỏ-của-ngài đang dính chặt trên tay ngài hoặc đoạn cô-gái-nhỏ-của-ngài nép sát vào lòng ngài trong lúc cưỡi ngựa quay về Thuần Vu Phủ. Lục đại nhân tốn nhiều tư tâm như thế cũng để làm sao cho cô nương nhà ngài ít sang chấn tâm lý nhất có thể. Chời ơi, chái tim bé bỏng của tui làm sao chịu nổi sự yêu thương này.
Part 2: 👌KIM HẠ LÒNG DẠ BỒN CHỒN
CÓ PHẢI CHĂNG LÀ BỞI NỤ HÔN
[Kim Hạ sau khi được cứu từ Nghiêm Phủ về, tiếp nhận tình cảm và nụ hôn trán iu thương của Lục lang, nàng không ngủ được bèn viết stt chế độ Chỉ mình tôi]
.
.
.
Trời ơi. Đại nhân và mình. Đại nhân, ngài ấy thích mình. Đại nhân thật sực thích mình sao. Mình dễ thương như thế, từ trước đến nay ai từng tiếp xúc qua chẳng phải đều thích mình sao. Đại nhân thích mình cũng là điều đương nhiên. Đúng đúng đúng. Ngài ấy...ngài ấy vừa hôn trán mình, vừa nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình nữa chứ.
Trời đất ơi, giờ đã là lúc nào rồi mà lại hôn trán. Hôn chỗ khác không được sao. Thế hôm trước lúc trên mái nhà đâu phải mình nằm mơ. Mình không có mơ. Say thì say. Say chỉ có 2 loại một là ngủ hai là tỉnh chứ làm gì có chuyện không nhớ. Thế mà mình hỏi đại nhân thì ngài ấy lại chối bay chối biến. Nhưng mình cũng không thể ép quá được, rõ ràng lúc đó mình đưa môi ra trước còn gì. Ủa, mà hình như đại nhân mới là người kéo mình lại mà. Thôi bỏ đi, cứ mơ hồ như thế cũng chẳng giải quyết được gì, chẳng phải giờ cũng đã rõ ràng rồi sao. Thích thì cũng đã thích rồi, không nhận nữa thì thôi.
Mà Đại nhân từ khi nào thì thích mình nhỉ. Là lúc đại hội trung thu, lúc mình đàn Đào yêu à. Ngày ấy đã nói: "Chỉ có tiếng đàn mới lưu lại trong tim ta". Như vậy giống như đang nói mình là tiếng đàn í. Kim Hạ ơi là Kim Hạ, sao ngươi lại khong nhận ra chứ.
Không đúng, không đúng, hôm vừa đến Hàng Châu, lúc cài trâm con cá, là ngài đã mặt dày bảo mình đòi lại của Tạ Viên Viên, rồi cài lên đầu ngài. Ánh mắt lúc đó rõ ràng là bất thường. Nhưng đâu chỉ có thế nhỉ. Lúc bôi thuốc phỏng cho mình, ánh mắt cũng vô cùng bất thường. Lại còn ân cần thế nữa. Nhưng lúc đó mình...mình không dám nghĩ...mình rõ ràng không dám nghĩ đến mặc dù...rất muốn.
Chưa tính lúc đó được. Lúc ở Đan Thanh Các còn ngủ chung các kiểu. Mất mặt chết đi được, cái mộng xuân của mình. Một cô nương như mình sao có thể nghĩ như vậy. Nhưng trước giờ mình cũng đâu phải hoàn toàn sống giống như một cô nương. Đại nhân vì vậy mới thích mình. Nói đến thì đúng là đại nhân có khi nào lúc ở Đan Thanh Các đã thích mình rồi không. Có không. Hẳn là có rồi. Ai đã tỉnh rồi kêu mình phối hợp lại còn nắm tay mình, ai kêu mình lau miệng, ai bắt mình mặc áo. Chẳng phải cái tên Đăng Đồ Tử hắn sao. Lúc đó còn trả vòng tay đã tặng cho mình.
Á. Vòng tay. Là vòng tay. Hay là ở Phong Lâm Ao. Mình cứu ngài ấy nên ngài ấy cảm kích mình. Vì cảm kích nên tưởng là thích mình rồi tặng vòng cho mình. Không đúng, trước đó mình đâu có cứu đại nhân, rõ ràng toàn là ngài ấy cứu mình thôi. Thế thì hẳn là trước khi đến Phong Lâm Ao đã động tâm với mình rồi.
Thôn Long Đảm xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Đóng giả vợ chồng nè, té giếng chung nè. Quá trời luôn rồi. Là ai, là ai nói rằng nợ không cần đợi kiếp sau, trả bây giờ cũng được. Bắt trả luôn trong kiếp này là ý gì. Chắc lúc đó đã thích mình rồi. Tính ra thì mình và đại nhân có quá trời kỉ niệm luôn.
À lại còn trên thuyền Nghiêm Thế Phan nữa chứ. Lúc đó đúng là mang danh tiết của mình ra đùa mà. Lúc đó Nghiêm Thế Phan chẳng phải là hiểu lầm mình đã là người của Đại nhân rồi sao. Hay là lúc đó nhỉ.
Nếu tính đi tính lại thì ăn chung cũng ăn chung rồi, một lần ăn mỳ chung, một lần mình nhờ Đại Dương nấu lấy lòng. Tắm thì cũng tắm chung hồi ở Xuân Hỷ bang, à mà cái đó là tắm tiên mới đúng, hí hí hí. Tắm mưa có tính luôn không nhỉ, ở nhà Chu Hiển Chỉ che dù cho mình mặc dù lúc đó mình ướt nhẹp với lần bị thương trúng độc là 2 lần tắm mưa luôn. Ngủ cũng ngủ chung rồi, mặc dù không làm gì giống Như Ý quân quyền thì cũng là chung giường. Mà những 2 lần. Trên thuyền Nghiêm chột với lại ở Đan Thanh Các. Hôn thì cũng hôn rồi, một lần trên mái nhà còn đoạn ở Phong Lâm Ao không biết bao nhiêu là lần. Thuốc uống có phải ngày một cữ đâu, trời ạ, may mà đại nhân không biết. Nếu mà biết thì giá trị của mình giảm xuống bao nhiêu cơ chứ. Tiền sính lễ chắc cũng sụt đi không ít. Không thể để ngài ấy biết được. Khi có cơ hội mình sẽ đi bịt miệng Cái thúc. Vào sinh ra tử, nhảy núi, té ao, lọt giếng, trúng độc, nội thương, dầm mưa, bắt giặc chưa gì là chưa trải qua. Thích mình cũng đúng thôi. Mình cũng thích đại nhân mà. Nhưng mà vẫn còn tiếc. Ngay lúc mặc hỷ phục mà chỉ hôn trán thôi à. Mình không gọi lại thì đi luôn ra ngoài hay gì. Biết ngài nho nhã thanh cao nhưng mà không phải nói thích mình sao. Thôi kệ đi, nghĩ tới lại mắc cỡ. Đại nhân ơi! ngài đã ngủ chưa vậy.....
Hôm nay lâng lâng. Mặc kệ sư phụ nói gì. Mình phải tận hưởng trước cái đã. Mà đến với nhau thì đã làm sao. Chắc sư phụ chỉ lo lắng cho mình thôi. Chắc chỉ thế thôi. Mình không thể quản nhiều chuyện như vậy được. Thôi ngủ đi....
_____________________
Kim Hạ buồn ngủ không nhớ hết được. Quí dị có bổ sung gì hôn. Định viết tiếp cái series bế công chúa mà tập 35 quắn quéo quá nên bonus đoạn stt của Kim Hạ luôn. Ahihi
================
BẾ NÀNG ĐI TRƯỚC MAU MAU
ĐÔI CHÂN NHỎ BÉ LẠI ĐAU NỮA RỒI
Lần thứ 4 Lục Dịch bế Kim Hạ kiểu công chúa - Tập 39: Lục đang yêu bế phát khỏi nói nhiều.
Kể ra thì đáng lẽ lần bế này phải là lần 5 mới đúng. (Lần nàng say khướt trên mái nhà có thể về được đến phòng để ngủ, không nhờ hắn bế về thì chẳng lẽ bay về à. Nhưng cảnh này không có trên phim nên chúng ta không bàn tới vậy. *hơi nuối tiếc*).
Khi mọi người vây lại ngôi nhà tranh, nơi Đổng Tề Thịnh bắt giữ dì Lâm, không ngờ lại gặp bọn người Nghiêm Thế Phan ở đó. Xảy ra một trận ẩu đả, Kim Hạ bị Nghiêm Phong đá vào chân, Lục Dịch nhanh tay tương cứu. Nhưng lát sau Kim Hạ khuỵu gối nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Kim Hạ nhìn hắn, nhìn mọi bảo rằng chân nàng đang bị đau, không đi được. Lục Dịch như đang suy nghĩ điều gì, mi tâm nhíu lại rồi thuận tay vứt kiếm cho Sầm Phúc, nhanh chóng bế nàng về trong cái nhìn ái ngại của sư phụ nàng-Dương Trình Vạn.
Ở đó đúng là chỉ có Dương Trình Vạn ái ngại thay nàng. Sầm Phúc thì quen quá luôn rồi, từ hồi nàng áp tải Thôi Tu Trúc mà tự làm mình bị thương, rồi đại nhân lại bảo hắn mang Kim Sang Dược qua cho nàng, hắn đã nghĩ nàng không phải nữ tử bình thường trong lòng đại nhân. Rồi lại phải nhận thay vụ tặng trâm Vân tước thì ôi thôi trong lòng Sầm Phúc Lục chủ mẫu của Lục Phủ đích thị là Kim Hạ rồi. Còn Cái Thúc Dì Lâm thì ái ngại cái gì nữa. Lần vào sinh ra tử của hai người bọn họ ở thôn Long Đảm, những lần bón thuốc ở Phong Lâm Ao chẳng phải thúc dì đều chứng khiến đó sao. Đối với họ những thứ khác thân cận hơn như bón thuốc, đóng giả vợ chồng, vì nhau mà chết đôi trẻ còn làm được thì dăm ba cái bế sá gì.
[Lục Dịch sau khi thoa thuốc cho Kim Hạ xong, về thư phòng viết sst chế độ chỉ mình tôi]
.
.
.
Chân của Hạ bị thương rồi. Vết thương không nặng lắm nhưng cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Hôm nay khi giao đấu với bọn Nghiêm Thế Phan nàng bị Nghiêm Phong đá vào chân. May mà ta chặn kịp. Lúc nàng dùng gương mặt nhăn nhó, lại nhõng nhẽo với ta thực sự rất đáng yêu. Ta nhìn thấy lại nhớ đến cái lần ta cùng nàng đi bắt Tào Côn. Nàng cũng bị hắn ta đá vào chân đến mức không đi được. Lúc đó nàng ôm chân ta bảo ta ôm, cõng, vác thế nào cũng được, chỉ cần mang nàng về là được. Ta lúc đó vừa buồn cười vừa cảm thấy phiền phức. Giờ nghĩ lại đúng là có hơi vô tình, một tay nắm đai lưng xách nàng vứt lên lưng ngựa rồi chẳng thèm nhìn lại. Sớm biết thế này thì khi đó chú ý thái độ chút có phải hơn không. Giờ đôi mắt to tròn hơi đo đỏ ngước nhìn ta, miệng nói: "Thật đấy, ta không lừa ngài, không phải ngài lại như lần trước ném ta lên lưng ngựa rồi bỏ mặc không quan tâm đấy chứ". Trời ạ, nàng ấy còn nhớ. Nhớ dai thật. Đúng là ta đã gây ra quá nhiều sai lầm trong quá khứ rồi. Ta đương nhiên là không bỏ mặc nàng rồi. Bồng nàng về phớt ngang qua mặt Dương bổ đầu, ông ấy có vẻ không được vui. Là ông ta cập nhật kém chứ từ sau khi về từ Phong Lâm Ao những chuyện như thế này phải ngầm hiểu rồi chứ. Người ngoài như Tiểu Lam còn nhìn ra, ông ta có một người đệ tử xem như con gái ruột mà còn không nhìn ra thì hôm nay xem như là chính thức biết tin đi.
Bị thương như thế vẫn còn bướng bỉnh, vẫn muốn bay nhảy. Ta quên mất nàng bị thương ở chân, khi có nhiều người như vậy lại bảo rằng ta sẽ thoa thuốc cho nàng. Mặt nàng đỏ lên hết cả. Lại phải nhờ Sầm Phúc kéo mọi người đi chỗ khác, chỉ còn ta và nàng chẳng phải dễ hành sự hơn sao. Nhưng lúc thoa thuốc ta lại cảm thấy có hơi thở phía sau cánh cửa. Không phải Sầm Phúc, hắn không dám. Không nhẹ như của Lâm đại phu, không gấp như của Cái Thúc. Hơi thở này trầm ổn này chỉ có thể là Dương bổ đầu. Lại là ông ấy. Ông ấy sợ ta ăn thịt Kim Hạ à. Ông ấy không ưa Cẩm Y Vệ hay gì. Chẳng phải là bạn cũ của cha ta sao. Hành động của ta đối với Kim Hạ đúng là không hợp với lễ giáo nhưng mà bọn ta đang yêu nhau, còn ông ấy rình mò như thế là thế nào. Ta chính là muốn cho ông ấy xem đấy. Là bọn ta đang trong mối quan hệ yêu nhau. Nghĩ tới lại bực mình thêm. Cô nương nhỏ lại thích nhõng nhẽo bảo rằng bị thương cũng không phải không tốt. Tốt cái gì mà tốt. Ta lại cáu cho phát vào chân. Đau thì mới nhớ, sau này nàng phải cẩn thận hơn. Không vì bản thân thì cũng vì ta mà nên cẩn thận. Không phải sao.
Ơ kìa cô gái nhỏ
Đôi chân bỗng bị thương
Rất muốn đi chơi phố
Phải ngưng lại chán chường
Nghe lời anh dặn nhé
Phải ráng khỏe cho mau
Nghỉ ngơi ăn đầy đủ
Ở lại thành Hàng Châu
Anh phải tuân lệnh vua
Sớm ngày đi Sầm Cảng
Giặc Oa đang làm loạn
Biên ải chẳng bình an
Chờ anh về tính chuyện
Quay trở lại kinh thành
Sính lễ cùng mâm quả
Rước em về cho nhanh
‐------------------------------------
Hôm nay tâm trạng Đại nhân vui nên làm thơ con cóc. Yêu vào nên vui thôi chứ không có gì đặc biệt. Trước đó đại nhân có đặt một đoạn thất ngôn tứ tuyệt vào cuối sst như mọi khi nhưng cảm thấy không hợp với tâm trạng ngài lắm lại thôi. Mình tìm trong lịch sử chỉnh sửa thấy tiếc tiếc nên để ngoài lề đọc chơi.
《Cẩn thận ta đã cố dặn dò
Cớ sao nàng cứ mãi không lo
Giờ đôi chân nhỏ không đi nữa
Yêu vào chuyện nhỏ hóa ra to.》
Vậy thui hà. Ahihi😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top