Chương VI

Hôm nay Taehyung đã rủ Jin cùng đến trường với mình, điều này khiến Jin sửng sốt. Anh đã thôi học khá lâu rồi và việc đến trường là điều anh chưa hề nghĩ tới.

SeokJin thở dài khi kéo bộ đồng phục qua đầu và nhìn vào gương, chỉnh trang lại ngoại hình của mình trước khi bước ra khỏi phòng tắm.

Taehyung đang ăn dở bữa sáng, cậu đang nhai ngon lành, chiếc muỗng đầy ắp thức ăn đang chuẩn bị hạ cánh vào miệng thì bỗng nhiên lơ lửng giữa không chung. Cậu mở to mắt, há hốc mồm nhìn Jin.

"Làm sao nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy!? Trông tôi kinh khủng đến vậy sao?" Jin hỏi rồi ngồi xuống ăn.

Taehyung gần như phun thức ăn ra ngoài và gần như mắc nghẹn

"Không! Anh tuyệt lắm" Taehyung nhanh chóng chuyển sự tập trung của mình và quay về việc ăn uống

Sau khi ăn xong, SeokJin lấy ba lô của mình và quay lại để xem Taehyung thế nào, chỉ thấy cậu ngủ gục trên bàn ăn.
Anh liền qua vỗ vỗ đánh thức cậu. "Này ! Chúng ta phải đến trường ngay bây giờ "

Hai người bước ra khỏi cửa và đi bộ đến trường, vì ngôi trường không xa lắm. Trên đường đi, Taehyung đã nói về rất nhiều điều ở trường và nói sẽ giới thiệu anh với bạn bè của cậu.

Sau khi đến nơi, SeokJin đã mở to hết mắt vì kinh ngạc. Ngôi trường rất lớn, rất sạch sẽ và rất đẹp nữa.

Taehyung đưa SeokJin đến văn phòng và nói với một người phụ nữ ở đó một số thứ.. Sau đó cô ấy gật đầu và đưa cho SeokJin một số giấy tờ để đăng ký nhập học cũng như lịch trình của anh. Và không biết may mắn hay do sắp xếp mà lịch học của hai người giống nhau.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

SeokJin hỏi khi hai người ra khỏi văn phòng. Taehyung chỉ cười rồi nắm lấy tay anh và chạy

" Em sẽ dẫn anh đi gặp mấy người bạn của em. Nhanh lên chúng ta chỉ có ba mươi phút thôi"

Cả hai nắm tay nhau chạy sang phía bên kia của trường trước khi dừng lại ở sân bóng. GútSeokJin cúi xuống, đặt tay lên gối và thở dốc.

"Cậu làm gì mà chạy nhanh vậy chứ ? Thừa năng lượng à?"

Taehyung chỉ cười cười rồi lại nắm tay SeokJin đi lên phía trước. Nơi có một nhóm ba người đang cùng nhau nhìn về một phía. SeokJin nhận thấy Jimin cũng ở đó. Taehyung buông tay khi cả hai đến nơi, SeokJin thì chỉ đứng im lặng, chớp mắt vài lần và nhìn chằm chằm vào cả nhóm.

"Này mấy người, đây là bạn cùng phòng mới của tôi. Anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta nên làm ơn hãy lịch sự"

Taehyung vừa nói vừa khoác vai SeokJin giới thiệu anh với họ. SeokJin theo phép lịch sự cũng nói vài từ làm quen.

"Chào mọi người, tôi là Kim SeokJin, mọi người có thể gọi tôi là Jin"

Ba người kia trừ Jimin cũng bắt đầu giới thiệu bản thân

"Chào anh, em là Jeon JungKook, anh có thể gọi em là Kookie"

Nghe đến tên cậu SeokJin khá ngạc nhiên, anh nhìn lén sang phía Taehyung và Jimin đang đứng. Họ hiểu ý anh nên đành cười cười xác nhận. Còn Jimin đang bối rối không dám nhìn anh.. Hóa ra là vậy "Jung Kook là bạn trai mới của Jimin "

Tuy nhiên Jung Kook đã phát hiện ra bí mật của ba người

"Jimin, hai người quen nhau sao? Hửm"

"Jungkookie, anh thật sự không muốn giấu em đâu. Thật ra hôm qua anh đã ở cùng anh ấy và Taehyung "

"Đi cả đêm luôn sao?" Jung Kook quyết không bỏ qua cho Jimin. Nhận thấy không ổn, SeokJin liền ra tay ngăn cản

"Jungkook, đừng giận cậu ấy nữa. Giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là xem phim khuya quá rồi ngủ quên thôi"

Jungkook thấy Jin lên tiếng thì cũng không tra khảo nữa. Cậu nhìn Jimin nhắc nhở nhẹ nhưng cũng đủ khiến Jimin thất kinh

"Được rồi lần này em bỏ qua cho anh, còn nếu có lần sau thì em không chắc"

SeokJin thấy mọi chuyện được giải quyết thì mỉm cười. Ánh mắt vô tình va vào chàng trai đang nhìn đứng mình kia. Cậu ta thấy Jin nhìn thì có chút xáo động nhưng nhanh chóng mỉm cười với anh.

" Chào anh, em là Kim NamJoon, anh có thể gọi em là RM".

"Cậu ấy là thần hủy diệt của cả nhóm"

Taehyung nhanh mồm chen vào một câu khiến Namjoon há hốc.

Sau màn giới thiệu ngắn ngủi thì cũng là lúc chuông reo. Taehyung chào tạm biệt mọi người và đưa SeokJin đến lớp. Hai người gặp giáo viên chủ nhiệm ở trước cửa lớp. Cô vui vẻ giới thiệu Jin với các bạn.

" Nào các bạn giữ trật tự. Cô xin giới thiệu đây là SeokJin, thành viên mới của lớp chúng ta. Tuy là học chung lớp nhưng bạn ấy lớn tuổi hơn các bạn ở đây nên hãy tôn trọng bạn ấy"

Khỏi phải nói, khi SeokJin bước vào lớp là có biết bao lời bàn tán về anh. Có bạn khen anh đẹp như thiên thần nhưng cũng có bạn nói khiêu khích rằng tại sao anh lớn tuổi hơn lại học cùng lớp với bọn họ. SeokJin nghe thấy hết nhưng anh không quan tâm. Trên đời này có gì anh chưa nếm trải đâu nên cũng nhắm mắt cho qua.

Nhưng ngược lại SeokJin thì Taehyung khá khó chịu và tức giận với họ nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn vào thời điểm này. Vì chính cậu cũng không hiểu anh

SeokJin được xếp ngồi cùng bàn với Taehyung. Điều đó làm anh mất đi rất nhiều thiện cảm với những bạn trong lớp đặc biệt là mấy bạn nữ có tình ý với Taehyung.

Tiết học kết thúc và hai người có mười lăm phút nghỉ ngơi. Và họ quyết định đi ăn vì cũng đã đến giờ.

Hai người trọn ngồi dưới gốc cây ở sân trường, một lúc sau thì cũng có nhiều người kéo đến trong đó có ba người bạn của Taehyung mà mà anh gặp hồi sáng.

Họ bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, còn SeokJin chỉ đơn giản là ngồi im lặng và ăn, dựa lưng vào gốc cây lấy điểm tựa. Anh ngồi yên nghe họ nói chuyện và đùa giỡn, đây là khoảng thời gian vui vẻ, anh bất giác nhớ về hồi xưa, ngày mà anh đang còn đi học.

SeokJin học cũng không giỏi cũng không kém. Vì tính tình khá trầm nên rất ít thậm chí là không có bạn bè. Hằng ngày một mình lủi thủi ngồi dưới gốc cây mà nhìn mọi người chạy nhảy. Anh luôn bị các bạn trong lớp nói xấu thậm chí là mạt sát anh chỉ vì hoàn cảnh của anh. Điều đó làm anh mất đi cảm giác có bạn là như thế nào...
------

Chuông reo báo vào tiết đã cắt đứt suy của Jin, đưa anh về thực tại.

Khi đi qua hành lang, Jin lại bắt đầu cảm thấy nó. Những ánh mắt hướng về anh, những suy nghĩ phán xét của người xung quanh. Jin cảm thấy lo lắng và cái hố đen trong đầu bắt đầu lớn dần lên. Tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào Jin, nói về anh. Không phải là anh nhìn thấy nó mà là anh cảm nhận được nó. Mọi người ghét Jin chỉ vì anh chính là anh. Kể cả những kẻ chưa từng gặp anh. SeokJin cố gắng lướt qua những cặp mắt đó và bước nhanh đi thẳng về phía trước.

Tuy nhiên SeokJin không vào lớp mà đi vào nhà vệ sinh. Anh cảm thấy ngột ngạt, đầu óc quay cuồng. Anh nhìn mình trong gương, cười trong vô thức.

SeokJin tìm trên người mình và phát hiện trong túi quần có một con dao lam nhỏ. Anh luôn giữ nó bên mình, có thể như một lời nhắc nhở hoặc như một cảm giác an toàn. Và hôm nay anh biết cuối cùng cũng đến lúc sử dụng. Giống như trước đây, chính nó đã làm anh bớt căng thẳng và đau khổ sau những trận đòn của lão già độc ác. Anh đưa tay xoay xoay vật thể sắc bén đó, một đường thẳng chạy dọc giữa cánh tay anh, màu đỏ sẫm của máu chảy dài xuống lòng bàn tay và rồi rơi xuống đất vỡ vụn.

SeokJin thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top