CHƯƠNG 1: WHISPERS OF THE FUTURE (LỜI THÌ THẦM TỪ TƯƠNG LAI)

Gió xuân lướt qua dãy phòng học, mang theo hơi ấm dịu nhẹ nhưng cũng nhuốm màu lưng chừng của những ngày cuối cùng dưới mái trường. Tháng 2-3 — khoảng thời gian mà mọi học sinh cuối cấp đều đứng trước những ngã rẽ, giữa ký ức thanh xuân và những lựa chọn cho tương lai.

Dưới tán cây phượng già, nhóm bạn của Quang Thiên tụ tập như mọi ngày. Nhưng hôm nay, giữa tiếng xào xạc của lá, cuộc trò chuyện của họ không còn là những câu chuyện phiếm vô tư mà là những suy tư về điều phía trước.

— "Vậy... mọi người đã quyết định xong chưa?" Khánh Duy lên tiếng, dựa lưng vào ghế đá, ánh mắt như muốn nhìn thấu từng người.

Không ai trả lời ngay. Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ có cơn gió nhẹ khẽ lay động vạt áo.

— "Tao vẫn chưa chắc giữa công nghệ thông tin với kinh tế." Minh Phong gãi đầu, trông có vẻ khổ sở. "Một bên thì hợp tính tao, một bên thì dễ kiếm việc. Nhưng mà..."

— "Nhưng mà mày sợ sau này làm xong mới nhận ra đó không phải là điều mày muốn hả?" Tâm An nghiêng đầu hỏi, ánh mắt sắc bén.

Minh Phong gật đầu, thở dài. "Nói chung là khó nghĩ lắm. Còn mày?"

— "Tao thích nghiên cứu mấy thứ mới lạ... có thể là khoa học, có thể là công nghệ. Nhưng mà chưa chắc nữa." Tâm An cười nhẹ.

— "Mày mà nghiên cứu chắc tương lai phát minh ra cái gì vĩ đại lắm." Trí Dũng bật cười, chọc ghẹo. "Có khi lại chế ra vũ khí diệt zombie cũng không chừng."

— "Ai mà thèm chế vũ khí." Tâm An lườm cậu.

— "Thảo, mày thì sao?" Bình An quay sang cô bạn thân.

Phương Thảo khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng kiên định. "Tao muốn học tâm lý học. Tao thích lắng nghe người khác, thích hiểu họ nghĩ gì và cảm thấy gì. Nếu có thể giúp ai đó tìm ra hướng đi hoặc chữa lành, tao nghĩ đó sẽ là điều ý nghĩa nhất."

— "Chuẩn luôn! Mày mà không làm tâm lý thì phí thật sự." Thanh Tâm gật gù đồng tình.

— "Mọi người ai cũng có định hướng rõ ghê ha..." Quang Thiên chống cằm, giọng nói mang theo chút suy tư. "Còn tao thì vẫn chưa biết mình thực sự giỏi cái gì nữa."

— "Đâu cần phải giỏi ngay từ bây giờ đâu. Mày sẽ tìm ra thôi." Bình An cười, vỗ nhẹ lên vai cậu.

Bỗng Khang An chợt nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên:

— "À khoan! Tuần sau trường mình có tổ chức chuyến tham quan Đại học Y Dược TP.HCM đúng không?"

— "Ờ ha! Tao nhớ rồi!" Trí Dũng đập tay xuống đùi. "Nghe bảo đó là trường top đầu, cũng đáng để đi thử."

— "Với lại, không chỉ để tham quan đâu." Khánh Duy khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ. "Tụi mình nên đi cùng nhau, vừa có thêm trải nghiệm, vừa có kỷ niệm trước khi ra trường."

Một quyết định đơn giản—một chuyến đi bình thường.

Không ai trong số họ có thể ngờ rằng, cánh cửa họ sắp bước qua không chỉ là cánh cửa của một ngôi trường danh giá, mà còn là cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác.

Một Endlezz Night đang chờ đợi phía trước...
....

MỘT TUẦN TRÔI QUA

Buổi sáng tháng Ba trong lành với những cơn gió nhẹ lùa qua sân trường. Từng tốp học sinh tụ tập ở cổng, tiếng cười nói rộn ràng. Hôm nay không chỉ có nhóm Quang Thiên mà rất nhiều học sinh khác cũng tham gia chuyến tham quan.

Minh Phong đến sớm nhất, đứng tựa vào cột trụ, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng.

— "Dậy sớm thế? Mất ngủ à?" Trí Dũng vác ba lô, huých nhẹ Minh Phong.

— "Không muốn bị gọi hồn trong nhóm chat như mấy người đến trễ thôi."

Dần dần, nhóm bạn kéo đến. Bình An tràn đầy năng lượng, Thanh Tâm nhâm nhi hộp sữa, Khang An cầm túi đồ ăn vặt, Khánh Duy và Quang Thiên vừa xuống xe buýt đã nhập hội ngay.

— "Đông đủ chưa?" Khánh Duy kiểm tra danh sách.

— "Xe nhiều lắm, mình đi chung một xe nha!" Bình An hào hứng.

— "Lên thôi!"

Các nhóm học sinh lần lượt bước lên những chiếc xe khách cỡ lớn, chuẩn bị cho một ngày trải nghiệm đầy háo hức.

TRÊN XE – CHUYẾN ĐI ĐẦY HỨNG KHỞI

Xe vừa lăn bánh, không khí đã trở nên rộn ràng.

— "Làm ván bài không?" Tâm An rủ rê.

— "Tới luôn!" Trí Dũng hưởng ứng ngay, kéo theo Minh Phong và Khang An nhập hội.

Nhóm khác bật nhạc, vài người nghêu ngao hát theo. Một số thì tranh thủ chụp ảnh, ghi lại kỷ niệm. Thanh Tâm dựa vào vai Trí Dũng, lim dim tận hưởng gió mát. Phương Thảo ngắm nhìn khung cảnh lướt qua qua ô cửa sổ, mỉm cười nhẹ nhàng.

— "Ê, chụp hình kỷ niệm đi!" Khánh Duy đề xuất.

— "Tới luôn!" Bình An nhanh chóng mở camera.

— "Khoan! Tao chưa chỉnh tóc mà!" Quang Thiên vội vã chải lại mái tóc lộn xộn.

— "Bớt điệu lại đi ông ơi!" Minh Phong cười trêu.

Cả nhóm bật cười, những tấm ảnh vui vẻ được lưu lại, ai cũng vô tư và rạng rỡ.

Phía trước, các thầy cô giáo đang phổ biến nội quy qua loa phát thanh, nhưng chẳng ai trong nhóm thực sự tập trung lắng nghe.

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM – NƠI ĐỊNH MỆNH BẮT ĐẦU

Khi xe dừng lại trước cổng trường, học sinh lần lượt bước xuống, mắt tròn xoe trước khung cảnh bề thế của Đại học Y Dược TP.HCM.

Những tòa nhà hiện đại xen lẫn nét cổ kính, hàng cây xanh mát rợp bóng, sinh viên mặc áo blouse trắng đi lại tấp nập. Không khí nơi đây mang một vẻ tri thức, nghiêm túc hơn hẳn so với trường cấp ba.

— "Wow... hoành tráng quá!" Khang An trầm trồ.

— "Như bước vào phim y khoa luôn ấy!" Tâm An háo hức.

— "Mê chưa? Biết đâu sau này có đứa trong nhóm mình học ở đây đó." Thanh Tâm mỉm cười.

— "Tao nghĩ chắc không phải tao đâu." Trí Dũng xua tay.

Cả nhóm cười đùa, rồi cùng bước qua cánh cổng lớn, hòa vào dòng sinh viên trong khuôn viên trường.

CHƯƠNG 1: WHISPERS OF THE FUTURE (TIẾP TỤC)

Sau khi ổn định chỗ ngồi trong sảnh lớn, hàng trăm học sinh chăm chú lắng nghe vị hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu. Giọng ông trầm ấm, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành y trong xã hội, khuyến khích các bạn trẻ theo đuổi đam mê chữa bệnh, cứu người.

Bình An ngồi giữa đám đông, chống cằm. Cô liếc nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần ba mươi phút trôi qua.

— "Chán quá... Đi vệ sinh không?" cô ghé tai Thanh Tâm nói nhỏ.

— "Đi chứ, ngồi đây thêm chắc ngủ mất." Thanh Tâm đồng tình.

Cả hai nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không gây chú ý.
Dọc theo hành lang vắng vẻ, chỉ còn tiếng bước chân của họ vang lên. Sau khi giải quyết xong, họ quay lại sảnh chính, nhưng đúng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ lọt vào tai.

Tiếng rầm rầm vang lên trong một căn phòng gần đó, tiếp theo là tiếng thở gấp—tiếng gầm gừ, như thể ai đó đang vật lộn.

Thanh Tâm và Bình An liếc nhau.

— "Nghe như có đánh nhau." Thanh Tâm thì thầm.

— "Không lẽ sinh viên đánh lộn?" Bình An nhướng mày.

Họ tiến lại gần cánh cửa khép hờ, cẩn thận nhìn vào bên trong qua khe hở. Và những gì họ thấy khiến cả hai chết lặng.

Bên trong, một giáo sư mặc áo blouse trắng đang ghì chặt một nhân viên khác xuống sàn. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là... ông ta đang cắn xé người kia. Máu chảy tràn trên nền gạch, người nhân viên giãy giụa yếu ớt.

Bình An bịt chặt miệng, không dám hét lên. Thanh Tâm siết lấy cánh tay cô bạn, tim đập thình thịch.

— "Trời ơi..." Thanh Tâm lắp bắp.

— "Zombie..." Bình An thì thầm, mắt mở to.

Cả hai lập tức lùi lại, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nếu đó thực sự là zombie... thì tất cả học sinh trong sảnh đều đang gặp nguy hiểm.

Cánh cửa sảnh bật mở, Bình An và Thanh Tâm thở hổn hển, lao về phía nhóm bạn.

— "Có chuyện rồi!" Bình An gấp gáp.

— "Bọn mình thấy một giáo viên... ông ta... ông ta cắn người khác!" Thanh Tâm nói dồn dập.

Nhóm bạn lập tức căng thẳng.

— "Cái gì? Ý mày là sao?" Minh Phong nhíu mày.

— "Giống hệt như trong phim zombie ấy!" Bình An gật mạnh.

Mọi người trong hội trường bắt đầu ngoái nhìn họ. Các giáo viên cũng quay lại, khó chịu vì sự ồn ào.

— "Các em im lặng! Đây là nơi nghiêm túc, không phải chỗ để bày trò!" Một giáo viên lớn tiếng.

Nhưng nhóm bạn không để tâm đến những ánh nhìn hoài nghi. Họ thấy rõ nét kinh hãi thật sự trên gương mặt của Bình An và Thanh Tâm.

Khánh Duy lập tức đưa ra quyết định:

— "Ra ngoài trước đã."

— "Đi đâu?" Phương Thảo hỏi nhỏ.

— "Cứ ra khỏi đây, tao không thích cảm giác này chút nào." Khánh Duy lầm bầm.

Họ lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, di chuyển về phía cửa. Những học sinh khác nhìn theo đầy khó hiểu.

Chỉ vài giây sau đó—

ẦM!

Cánh cửa của căn phòng nọ bật tung. Một bóng người lao ra ngoài, té xuống nền sảnh. Nhưng đó không phải người bình thường nữa.

Một nhân viên bị cắn lúc nãy giờ đây đã biến thành một xác sống.

Ánh mắt hắn đục ngầu, làn da tái mét, miệng đầy máu. Và hắn gào lên, lao thẳng vào đám đông.

Chỉ trong tích tắc—ba giáo viên khác cũng lao ra từ hành lang, đôi mắt vô hồn, nhe răng sắc nhọn, tấn công bất cứ ai trong tầm ngắm.

Tiếng thét vang lên khắp hội trường.

Những giáo viên, nhân viên nhà trường... những con người lẽ ra phải là chỗ dựa an toàn giờ đây lại lao vào tấn công học sinh với đôi mắt vô hồn, hàm răng nhuốm máu.

Một cậu bạn gần đó chưa kịp phản ứng đã bị một cái bóng lao vào từ phía sau. Cậu ấy hét lên, nhưng tiếng thét nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự hỗn loạn. Rồi tiếng xương răng rắc vang lên khi nó cắm sâu hàm răng vào vai cậu.
Nhưng kinh khủng hơn—cậu ấy không chết. Cơ thể co giật dữ dội, đôi mắt trợn trắng. Và chỉ vài giây sau, cậu ấy đứng dậy.

Những vết thương vẫn còn rỉ máu. Nhưng khuôn mặt trống rỗng, không còn chút nhân tính.

Cậu ấy quay đầu lại, gầm lên một tiếng khàn khàn. Rồi lao về phía những người bạn của mình.

——

"CHẠY NGAY!!!"

Bình An hét lớn, đẩy Phương Thảo và Tâm An về phía trước.

Trí Dũng siết chặt tay Thanh Tâm, kéo cô chạy thật nhanh, mặc cho tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Nắm chắc nha! Không được buông tay!" Cậu la lớn.

Thanh Tâm gật đầu mạnh, bấu chặt tay cậu như thể đó là phao cứu sinh cuối cùng.

Ở phía sau, Khang An và Khánh Duy đang điên cuồng tìm kiếm những giáo viên quen thuộc của trường mình, nhưng chẳng thấy ai cả.

Chỉ toàn là cảnh tượng kinh hoàng.

"Thầy cô đâu hết rồi?!" Khang An nghiến răng, ánh mắt quét khắp nơi.

"Chết tiệt, phải tìm nhanh lên!" Khánh Duy kéo mạnh tay bạn, lách qua những học sinh đang hoảng loạn.

Minh Phong và Quang Thiên thì lao vội về phía một góc khuất gần nhà vệ sinh, chộp lấy bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí.

Một cây lau nhà. Một thanh gỗ.

Chúng chẳng là gì trước thứ quái quỷ kia. Nhưng ít nhất, có còn hơn không.

"Lỡ tụi nó lao vô thì làm sao?!" Quang Thiên nuốt khan, tay run run siết chặt cây lau nhà.

"Thì quất tới bến chứ sao!" Minh Phong đáp chắc nịch, mắt ánh lên tia cương quyết.

Ở phía trước, Bình An và Phương Thảo lao nhanh về phía phòng y tế—một trong số ít căn phòng có vẻ còn nguyên vẹn.

"Phòng y tế kìa! Có vẻ an toàn hơn!" Bình An la lớn

"Chạy ngay!" Phương Thảo kéo tay cậu, dẫn đường.

Nhóm bạn lao về phía cánh cửa, hơi thở đứt quãng, đầu óc trống rỗng.

Nhưng khi vừa ngoái đầu lại—

Họ đông cứng.

Ở phía sau, những người vừa bị cắn... đang đứng dậy.

Cơ thể họ vẫn run rẩy, vết cắn vẫn đang rỉ máu. Nhưng đôi mắt thì... không còn chút gì của con người.

Chúng gầm lên.
Rồi chạy thẳng về phía họ.

Khang An lập tức đóng cửa phòng y tế và giữ chặt nó như sinh mạng của mình, bàn tay cậu siết đến mức trắng bệch, hơi thở nặng nề sau cú chạy thục mạng. Cả nhóm thở hổn hển, tim đập loạn nhịp nhưng vẫn cố giữ im lặng nhất có thể.

Minh Phong cố gắng trấn tĩnh trước tình huống kinh hoàng. Bên ngoài, đám zombie vẫn gào rít, đập cửa điên cuồng nhưng không có dấu hiệu cố gắng vặn tay nắm cửa. Cậu nhíu mày, suy nghĩ vài giây trước khi cất giọng khẽ khàng:

"Tao nghĩ... chúng không biết mở cửa đâu."

"Mày chắc chứ?!" Khang An vẫn giữ chặt cánh cửa, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Minh Phong gật đầu chắc nịch. "Chúng chỉ biết lao vào và tấn công thôi. Nếu biết mở cửa, có lẽ tụi mình đã tiêu từ lâu rồi."

Khang An nuốt khan, nhưng vẫn từ từ buông tay, cơ bắp căng cứng vì căng thẳng.

Quang Thiên không chần chừ, nhanh chóng kéo hết màn cửa sổ lại, che đi khung cảnh kinh hoàng bên ngoài.

Sau khi kéo màn lại, cả nhóm lặng người.

Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu điều kinh khủng vừa xảy ra ngoài kia không phải là ảo giác.

Một phút trước, họ còn là những học sinh cuối cấp đang hào hứng cho một buổi tham quan.
Một phút sau, họ phải chạy trối chết khỏi một cơn ác mộng.

Phương Thảo ôm chặt cánh tay mình, khẽ run. "Chuyện này... không thể có thật, đúng không?"

Bình An nắm chặt hai tay, cố giữ bình tĩnh. "Tao không biết chuyện này bắt đầu như thế nào, nhưng...Có một điều tao chắc chắn—những người bị cắn sẽ biến thành zombie trong thời gian ngắn. Và có vẻ... chúng bị thu hút bởi âm thanh."

Mọi người im lặng ngay tức khắc.

Trí Dũng siết chặt tay Thanh Tâm, cảm thấy trái tim đập nhanh hơn. "Vậy tức là nếu chúng ta gây tiếng động—"

"Chúng ta sẽ bị xé xác." Minh Phong kết luận lạnh lùng.

Không ai cười, vì họ biết đó không phải trò đùa.

— Sột soạt...

Một âm thanh nhỏ vang lên.

Thanh Tâm rùng mình, mắt cô mở lớn. "Từ bên kia..."

Mọi người đồng loạt quay lại.

Ở góc phòng y tế, có một chiếc giường bị che bởi tấm màn trắng.
Và ngay lúc này, thứ gì đó đang cử động bên trong.

Cả nhóm nín thở.

Tâm An nuốt khan. "Không lẽ... có người bị thương ở đó?"

Hay tệ hơn...

Quang Thiên hít một hơi, nhìn Thanh Tâm. Cô gật nhẹ, dù rõ ràng lòng bàn tay cô đang đổ mồ hôi lạnh.

Cả hai chậm rãi bước tới.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

XOẸT!

Tấm màn bị giật tung!

"A!!" Cả nhóm giật bắn người, có người suýt hét lên nhưng nhanh chóng bịt miệng lại.

Nhưng—

Không có zombie.

Chỉ có một nam sinh mặc áo blouse trắng cùng vẻ mặt điển trai, ăn diện bảnh bao, ngoài ra không còn một dấu hiệu nào bất thường nào khác. Anh ta trông còn ngái ngủ, nhìn họ với ánh mắt khó hiểu rồi từ từ ngồi bật dậy:

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Giọng nói khàn khàn vì vừa thức dậy, đầy bối rối.

Mọi người đơ vài giây.

"...Ai đây?" Trí Dũng nhíu mày, vẫn còn căng thẳng.

Quang Thiên chớp mắt vài lần, giọng lắp bắp. "Anh là ai vậy?"

Nam sinh ngáp một cái, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. "Anh tên Quốc Anh... Sinh viên trường này. Mà... tụi bây làm gì mà tụ tập trong phòng y tế thế? Chơi trốn tìm hả?"

"..."

Cả nhóm không biết nên khóc hay cười.

Bình An lấy lại bình tĩnh trước tiên, tiến lên một bước. "Anh Quốc Anh, tụi em cũng không muốn anh hoảng loạn... nhưng ngoài kia không còn là trường học bình thường nữa."

"...Gì cơ?" Quốc Anh nhíu mày, có vẻ vẫn chưa hiểu.

Minh Phong nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:

"Zombie."

Quốc Anh phá lên cười, lắc đầu nhìn nhóm bạn.

"Nè, mấy đứa giỡn dai ghê nha. Bộ nghe thao giảng chán quá nên rủ nhau bịa chuyện trốn ra ngoài hả?"

Anh bật cười, nhưng chẳng ai cười theo.

Mặt của cả nhóm vẫn căng thẳng tột độ, không có chút dấu hiệu đùa giỡn nào.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm.

Quang Thiên đưa mắt về phía tấm rèm—chỗ mà lúc nãy cậu đã kéo kín lại để tránh nhìn ra ngoài.

Phương Thảo hít một hơi, chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng vén màn.

Và ngay khoảnh khắc đó—

Gương mặt hung tợn, đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng đầy máu của bọn chúng lộ ra.

Quốc Anh đứng hình.

Bên ngoài cửa kính, những sinh vật từng là con người đập loạn xạ vào cửa, cơ thể gồng lên như muốn xé nát bất cứ ai.

Mắt Quốc Anh mở lớn, cả người cứng đờ. "Cái quái gì—"

Anh bật khỏi giường, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Tim anh đập mạnh như trống trận.

Bình An bình tĩnh hơn cả, nhưng giọng cô vẫn căng thẳng. "Giờ thì anh tin rồi chứ?"

Không cần nghe thêm gì nữa, Quốc Anh rút điện thoại ra ngay lập tức. Tay anh rung nhẹ khi mở tin tức.

Và rồi—

Một loạt tiêu đề giật gân đập vào mắt anh.

"Dịch bệnh kỳ lạ bùng phát tại TP.HCM—hàng trăm người phát điên tấn công người khác!"
"Cảnh sát phong tỏa nhiều khu vực, khuyến cáo người dân không ra đường!"
"Clip gây sốc: Người đàn ông bị cắn, vài phút sau liền quay lại tấn công chính gia đình mình!"

Anh lướt nhanh xuống, những video, những hình ảnh... tất cả đều là cảnh tượng kinh hoàng mà anh vừa thấy ngoài kia.

Điện thoại của cả nhóm cùng lúc "ting!" lên một âm báo.

Tâm An hấp tấp mở máy.

"Tin nhắn từ Bộ An ninh...!"

Cả nhóm đổ dồn ánh mắt vào màn hình.

"Khẩn cấp: Một đại dịch chưa rõ nguồn gốc đã bùng phát. Cảnh báo người dân giữ khoảng cách với những cá nhân có dấu hiệu bất thường. Tuyệt đối không ra ngoài. Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát tình hình."

Họ đọc từng chữ.

Đây không còn là chuyện trong phim.

Đây là hiện thực.

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top