Chap 1: Zin


Hành tinh X-777, khu vực K-507, 12 năm trước...
Trước những toà nhà đỗ nát, một bé trai chừng 6, 7 tuồi với mái tóc bạch kim thu mình lại và khóc. Những người cậu yêu quý đều đã ra đi... Chỉ vì chế độ độc tài Alvart đang ngự trị khắp nơi trên cả hành tinh này mà không có một phút giây nào, người dân nơi đây được hưởng cái thứ gọi là yên bình. Kẻ đứng đầu Alvart là một tên độc tài. Hắn ép buộc tất cả mọi người làm theo điều hắn muốn. Không ai trên hành tinh này có được thứ gọi là tự do. Ngay cả một cái tên... Họ cũng không được phép có... Đây chính là thế giới của ngang ngược và bất công.
Cậu bé ấy cứ khóc, cứ khóc mãi... Cậu thật sự rất sợ. Cậu đang lạc lối! Tiếp theo cậu phải làm gì chứ? Nếu bọn đế chế tìm ra cậu, cậu có tiếp tục được sống hay không? Nếu chúng tìm ra cậu, mạng sống bé bỏng này có được bảo toàn hay không? Cậu sợ! Sợ lắm! Nhưng bản thân cậu không biết phải làm gì!
"Hey, nhóc! Nhóc ổn chứ?"
Có người sao? Giọng nói này, tuy xa lạ nhưng nghe có vẻ hiền từ... Có lẽ rằng người vừa cất tiếng sẽ không làm hại cậu... Cậu vội ngước mặt lên. Trước mặt cậu bây giờ là một cô gái với mái tóc đen óng ánh và đôi mắt cam lạnh lùng. Cô nàng vận bộ đồ đen bó sát cả người khiến cô trông rất trưởng thành, chính chắn. Kèm theo đó là lối trang điểm cực đậm càng làm cho cô gái ấy có vẻ già dặn hơn. Nhưng dù vậy, nét sắc sảo trên khuôn mặt cô vẫn không thể nào thay đổi được.
Không hiểu sao, vừa nhìn thấy cô, cậu càng oà khóc lớn hơn: "B-Bố mẹ và mọi người đã... đã..."
Cô gái ấy nhìn đống đỗ nát rồi thở dài, không cần cậu nói hết câu, cô cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Chắc hẳn, cậu là người duy nhất sống sót sau cuộc càng quét quân phiến loạn của đế chế tại khu vực này.
"Kliz! Đến vị trí γ273φ271! Có người còn sống!" – cô gái nói nhanh vào chiếc đồng hồ đeo trên tay.
Ngay sau đó, cô lại quay sang cậu bé kia: "Hey, nhóc có một cái tên chứ?"
"Tên?"
"Phải! Đó là thứ mọi người dùng để gọi nhau!"
"Là 200317288-EqX"
"Đó chỉ là con số chế dùng để đánh dấu chúng ta thôi! Tên là một thứ dành riêng cho chúng ta kìa!"
Cậu bé khẽ run... Từ bé cậu đã được dạy, bất kỳ thứ gì của riêng đều là phạm pháp.
"Không phải như vậy là phạm pháp sao?"
Cô nàng kia khẽ cười. Một cách bất cần, cô nói: "Ai quan tâm chứ! Cái tên là thứ ít nhất mỗi con người cần có! Giống như tên của ta là Zin... Hơn nữa nhóc à, ta là người của quân phiến loạn, ta không quan tâm đến luật pháp ngu ngốc của bọn đế chế đâu!"
Câu bé giật mình. Thì ra, cô gái ấy chính là người của đội quân phiến loạn mà mọi người hay nhắc tới. Họ chiến đấu chống lại đế chế. Chiến đấu để mang lại ngày độc lập. Chiến đấu để bảo vệ mọi người... Nhưng vậy tại sao? Tại sao chứ? Tại sao họ lại không bảo vệ gia đình cậu?
"T-Tại sao chứ? Tại sao không bảo vệ mọi người ở đây? Chỉ vì cuộc chiến càng quét các người... mà... mà... mọi người đã..."
Nói đến đó, cậu bé lại oà khóc. Zin đành thở dài.
"Nghe này nhóc! Chúng ta luôn cố gắn hạn chế những thương tổn làm tổn hại đến người dân. Nhưng sự việc hôm nay, chúng ta không thể nào lường trước được! Bọn ta nhận được tin chúng sẽ càng quét ở khu vực L-732 nên đã vội sơ tán những người dân ở đó. Nhưng thật không ngờ, chúng cùng lúc tấn công L-732 và K-507!"
Tay cậu bé siết lại thành nấm đấm. Cậu thật sự rất căm thù cái đế chế đáng nguyền rủa... Nhưng cậu quá yếu đuối... Cậu không đủ sức để bảo vệ gia đình mình. Cậu chẳng thể làm được gì cả!
Sự căm phẫn của cậu dành cho đế chế nhanh chóng lọt vào mắt Zin. Ánh mắt của cậu bé này rất được... tương lai sẽ là một tên phiến loạn tài ba cho xem. Nghĩ vậy, cô bước đến gần cậu hơn. Đặt bàn tay băng giá của mình lên mái tóc màu kim ấy, cô khẽ cười một nụ cười băng giá: "Nói vậy là cậu chưa có tên. Tên tôi là Zin... nên tôi gọi cậu là Ze nhé! Hãy cùng tôi gia nhập quân phiến loạn!"
Cậu khẽ cắn môi. Cậu biết nếu gia nhập quân phiến loạn, cậu sẽ có cơ hội trả thù cho gia đình mình. Cậu sẽ có cơ hội đập tan cái bọn đế chế đáng nguyền rủa. Nhưng.. cậu sợ! Cậu không có sức mạnh... Và cậu vẫn còn quá nhỏ... Cậu không biết bản thân mình phải tiếp tục như thế nào...
Nhìn thấy dáng người khẽ run ấy, Zin bước lùi lại vài bước rồi nhìn lên bầu trời xám xịt. Như trong vô thức, cô nói: "Nhóc biết không? Cả ta và nhóc đều sẽ không thoát khỏi thứ gọi là định mệnh nếu cứ tiếp tục ngồi một chổ và khóc như thế! Nếu muốn sống sót trong cái thế giới tồi tàn này thì hãy cầm súng lên và chiến đấu! Chỉ khi nào lật đổ được chế độ độc tài đang tồn tại thì chúng ta mới được sống! Và cách duy nhất để đập tan cái 'định mệnh' nguyền rủa' là chiến đấu đấy! Có run sợ cũng vô ích! Có trốn chạy cũng vô ích! Hãy học cách đối mặt với nó! Ta từng mất rất nhiều người thân... Đó là lý do vì sao ta chiến đấu! Ta đang chiến đấu để mang lại hoà bình! Để có thể sống thay cho phần của họ nữa!"
Định mệnh ư? Cậu không biết... Trên thế giới này mọi thứ đều phụ thuộc vào hai chữ 'định mệnh' sao? Và nếu 'định mệnh' ấy là thứ quá tồi tệ, ta có thể đập tan nó bằng cách chiến đấu sao? Đúng rồi! Phải chiến đấu! Bây giờ có khóc lóc cũng không làm được gì cả! Nhất định, cậu phải báo thù cho mọi người!
"Vậy, nhóc đi chứ?" – Zin chìa bàn tay ra trước mặt cậu.
Nắm lấy bàn tay ấy thật chặt, cậu ương bướng trả lời: "Tôi đã có tên rồi! Là Ze! Đừng gọi tôi là nhóc nữa!"
Zin bật cười thành tiếng: "Tốt! Có chí khí lắm! Từ nay tôi sẽ là cấp trên của cậu!"
Chẳng bao lâu sau, một chiếc trực thăng đáp xuống gần đó. Một cậu bé với làn da ngâm cùng mái tóc nâu vẫy tay ra hiệu gọi Zin.
"Đến trễ quá đó, Kliz!"
"Xin lỗi Zin! Em phải tránh bọn không quân!"
Zin vội xua tay, ý bảo Kliz hãy ngừng lại. Rồi, cô vội quay sang Ze.
"Ze! Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"7!" – Ze trả lời ngắn gọn.
"Humm... Cùng tuổi với Kliz sao? Tốt! Kliz, đây là Ze! Ze, đây là Kliz! Hai người hãy làm quen với nhau đi! Từ nay, Ze sẽ gia nhập quân phiến loạn với chúng ta! Kliz, hãy dãy Ze những điều cậu ấy cần biết nhé!"
"Em thì không sao nhưng chị đã thông qua ý của đội trưởng rồi chứ?"
"Tôi sẽ thông báo với ông sau!" – Zin đáp, rồi cô vội quay sang Ze – "Vậy là cậu nhỏ hơn tôi 3 tuổi! Well, tôi không ép buộc! Nhưng cậu có thể xem tôi là chị gái nếu muốn và cứ xem Kliz như anh trai hay bạn thân gì đó! Từ nay chúng ta là một gia đình!"
Gia đình sao? Nghe đến đó, Ze trào nước mắt. Cậu đã có một gia đình mới rồi!

3 năm trôi đi kể từ khoảng thời gian đó...
Hành tinh X-777, khu vực J-203, 9 năm về trước...
Rầm! Cách cửa tại khu căn cứ bị đá tung ra. Ngay sau đó, một cậu nhóc với mái tóc bạch kim bước vào.
"Tôi về rồi đây! Chiến dịch thành công thắng lợi! Toà tháp canh của chúng ở khu vực V-255, E-558 và R-916 đã bị phá huỷ hoàn toàn!"
"Tốt!" – một giọng nói lạnh như băng vang lên – "Nhưng cậu lại làm hư cửa nữa rồi! Tôi đã nói biết bao lần là hãy dùng tay để mở cửa hả?"
"Zin? Chị có ở căn cứ?"
Zin khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Ze: "Thế nào? Muốn tôi đi lắm à?"
Ánh mắt hai người nhìn nhau toả ra một luồng sáng khiến mọi người xung quanh không ai dám xen vào. Tuy có hơi rùn mình nhưng Kliz biết nếu không ngăn hai người họ lại, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Thế là cậu thu hết can đảm đứng giữa hai người.
"Hai người có thể đình chiến được chứ?"
Ze khẽ nhếch môi: "Thôi được! Nễ mặt cậu! Tớ sẽ nhịn bà chị già này!"
Nghe đến chữ già, Zin nghiến răng ken két: "Ze!!! Cậu được lắm! May cho cậu, hôm nay tôi có chuyện vui! Nên sẽ không xử lý cậu bây giờ! Ze, Kliz! Theo tôi!"
Vừa dứt lời, Zin lập tức rời căn cứ. Ngỡ ngàng đôi chút, nhưng rồi ngay sau đó, Ze và Kliz cũng đuổi theo cô.
Ba người họ cùng bước vào chiếc phi cơ 'Tử thần' của Zin. Cả Ze và Kliz đều rất tò mò không hiểu vì sao cô lại mang chiếc 'Tử thần' ra sử dụng. Thường thì mỗi khi đụng đến chiếc 'Tử thần' là mỗi lần có nhiệm vụ gì đó hay ho sẽ xảy ra... Có thể nói dù không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng cả hai cậu nhóc đều rất hứng thú với nó.
"Zin! Bây giờ chị nói về nhiệm vụ được rồi đó!" – Kliz nhắc.
"Thấy mấy cái thùng phía sau chứ?" – Zin nói nhưng vẫn tập trung vào việc lái chiếc 'Tử thần'
"Chúng thì sao?" – Ze hỏi.
"Vũ khí mới! Cần thử nghiệm! Chúng là một loại súng khác với thông thường! Thay vì phải nạp đạn, chúng nạp máu và sinh lực của người sử dụng làm đạn!"
Ze khẽ nhếch môi: "Vậy là không sợ hết đạn... Nhưng người sử dụng đòi hỏi phải là một bình máu di động và sinh lực của người đó cũng phải cao lắm đây!"
"Phải! Đó là lý do ba người chúng ta được chọn làm người thí nghiệm! Bậy giờ, hãy dùng chúng để đột nhập vào kho hàng của bọn đế chế và lấy trộm vài món vũ khí bất kỳ!"
"Eh!? Chúng ta thiếu vũ khí sao?" – Kliz hỏi.
"Không! Chỉ là cho vui thôi!"
"Chị cũng thật là..." – cả hai cậu nhóc cùng cất tiếng.
Zin khẽ cười không đáp...
Ngay lập tức, Ze và Kliz cũng hiểu ý, bước ra sau. Trên tay mỗi người là hai cây súng. Cánh cửa khoang máy bay nhanh chóng được mở ra. Cả Ze và Kliz cùng nhảy xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top