Tầng 14

Tôi mở mắt ra, bây giờ tôi đang ở một nơi khác. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, Berdren nói: "Ồ, cậu đã tỉnh rồi à? Tôi cứ tưởng cậu đã chết rồi ấy chứ." Chính xác thì đây là tầng 14, tôi bị bất tỉnh do mất quá nhiều máu và được đưa lên đây bởi Berdren. Tôi không biết rõ cánh tay vốn đã đứt lìa của tôi đã quay trở lại như thế nào nhưng với tôi thì thế nào cũng được vì đằng nào tôi biết mình cũng sẽ chết. Tôi vẫn thắc mắc một vài điều như "Tại sao đám quỷ lại đưa chúng tôi vũ khí và nhiều thứ khác trong khi chúng nó có thể ăn chúng tôi ngay được mà?, "Nếu những tầng hầm có thật vậy thì nó đang ở đâu trên thế giới?",... Mà thôi, hiểu được hay không gì cũng vậy, bây giờ tôi cứ đi lòng vòng tìm đường lên thôi. Đám quỷ trên đây vẫn là đám bốn chân chỉ có điều nó có sừng và nhanh hơn, một số thì vẫn như cũ.

"BRAVO, BRAVO (Làm tốt lắm, làm tốt lắm) chào các con mồi đến với tầng 14. Dạo đầu ở tầng 15 thật vui vẻ đúng không nào, bây giờ trò chơi sẽ bắt đầu. Còn 4188 người còn sống đến từ cả 5 khu vực a, b, c, d, e, thật bất ngờ khi có nhiều kẻ còn sống và tới được đây đấy. Bạn cũng có năng lực mới của người khác, và năng lực của tầng mới rồi đúng không? Thế thì trò chơi sẽ tiếp tục bắt đầu!"

Đi được một khoảng thì âm thanh đó lại phát lên, rồi những vách tường đổ sụp xuống, bây giờ thì tôi đoán chắc tầng hầm này sẽ rộng hơn ban nãy. Thứ tôi sợ bây giờ không phải là quỷ mà là những người khác, tôi và Berdren bị bọn họ tấn công liên tục, mà đành thôi ở đây có nhiều người hơn mà. Chúng tôi không giết họ mà chỉ muốn đi lên trên càng nhanh càng tốt. 

Với tôi chuyện đi lên thì cũng dễ, chỉ có điều mùi ở đây khiến tôi khó chịu cực kì. Cái mùi ẩm ướt và thối rữa, cả những vết máu trên tường cũng có phần rùng rợn. Xung quanh chỉ có đá và đá, ngoài ra thì có một vài chiếc đèn lồng với ánh sáng yếu ớt, và tất nhiên cũng không có gì để ăn. Chúng tôi đã đói suốt mấy ngày liền, một chút thức ăn cũng chẳng có thì làm sao mà sống sót nổi cơ chứ, tôi nghĩ rằng đám quỷ sẽ cấp thức ăn cho chúng tôi nếu chúng thật sự làm trò này cơ chứ, chẳng nhẽ nó lại muốn đi ăn một món chỉ toàn xương. 

"Có lẽ các ngươi đã đói rồi chứ gì? Thức ăn của các người đang ở cuối con đường đấy! Có giỏi thì đi lại gần xem!"

Nghe thấy thế chúng tôi chạy đến cuối đường nhưng khi gần tới thì tôi vội chặn Berdren lại. "Làm sao có chuyện dễ dàng như thế được cơ chứ" tôi nói Berdren với giọng nghi ngờ. Chúng tôi đến gần xem thì nhận ra cũng có hàng trăm người đang ở tại đó, bọn họ ngấu nghiến thức ăn, đánh đẩy những người khác chỉ để giành lấy cái ăn. Chúng tôi dù đói nhưng vẫn ráng kiềm lại và tiếp tục xem. Vì Berdren đang muốn lại gần nên chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng sau 10 phút mà không có gì thì chúng ta sẽ lại gần đó và ăn. Lời thỏa thuận với tôi thật nhảm nhí, làm gì còn thức ăn sau 10 phút vì kiểu gì nó cũng sẽ bị ăn hết bởi những người ngoài kia thôi. Từ phía sau, một người khác lại gần và vỗ vào vai tôi. 

 ???: Này, cậu cũng thấy kì lạ đúng không?

 Fredie: Ừ thì cũng đúng." 

Fredie: Khoan, cô là ai? *Rút súng ra và chĩa vào đầu cô gái*

???: Bĩnh tĩnh nào, tôi cũng như cậu, đều cảm thấy không lành về chuyện bọn quỷ."

Fredie: Cô tên gì? Tại sao cô lại ở đây? *Vẫn để súng trên đầu cô gái*

Josie: Tên tôi là Josie, tôi ở đây để phá hủy cái nơi chết tiệt này.

Fredie: Được rồi! *Hạ súng xuống*

Hạ súng xuống nhưng tôi lại phải giơ súng lên lại. Đúng như chúng tôi đoán, một con quỷ hình dạng giống người từ đâu lao tới. Thanh giáo của nó đâm xuyên qua nhiều người, sau đấy nó nhấc họ lên và thả những người đó vào trong miệng nó. cách nó nhai chẳng khác gì những người ban nãy. Nó cứ đâm tới rồi lại ăn liên tục. Nhân lúc nó không để ý thì tôi đã bắn vào điểm yếu của nó, nhưng nó đã nhào về phía chúng tôi còn viên đạn thì "Trớt quớt". Nó kéo từ trên đầu xuống một cái mũ sắt vào bao bọc phần miệng lại. Mũi giáo của nó ném về phía tôi, không đúng! Phải là cả cơ thể của nó lao về phía tôi. Tôi nhìn lại thì dường như nó đã đánh trượt, có lẽ sẽ không có lần thứ hai đâu. 

Đùng Đùng Đùng... Josie bắn liên tục vào đầu con quỷ nhưng chẳng ăn thua so với độ cứng của cái mũ. Nó đã bỏ chạy, Josie định duổi theo nhưng tôi ngăn cô ấy lại.

Josie: Bỏ tôi ra, tôi phải đuổi theo giết nó!

Fredie: Cô điên hay sao? Cô chưa chắc có thể giết nó mà sao vẫn đuổi theo.

Josie: Tôi ở đây không như cậu. Tôi được giao để khiến bọn quỷ tuyệt chủng, còn cậu chỉ là một tên vô dụng nên bị ném xuống đây để làm thức ăn cho đám quỷ.

Dù đã ngăn nhưng cô ấy vẫn ráng đuổi theo. Tôi đã giả vờ mặc kệ, "Không được,cô ấy sẽ chết mất."Tôi thầm nghĩ. Tôi quyết định đuổi theo cô ấy.

Fredie: Berdren, ông tranh thủ lấy thức ăn nhé!

Berdren: Được!

Tôi cố gắng đuổi theo Josie, cứ đuổi theo, đuổi theo mãi cho đến khi mất dấu cô ấy. Bóng cô ấy xa dần và khuất vào trong bóng tối. Tôi chỉ còn cách quay về vì dù sao đó cũng là lựa chọn của cô ấy, nếu không biết cách thì tôi nghĩ Josie cũng chẳng dám đi như vậy đâu. Tôi gặp lại Berdren với một túi đầy thức ăn (thừa). Tôi quay về nhặt một chiếc kiếm của ai đó và bắt đầu tìm đường đi lên.

Tôi vô tình đã trúng thứ gì đó, tôi cúi xuống nhặt thì nó là cây súng của Josie, nó đã hết đạn. Tôi tiến lại gần thì thấy cơ thể của cô ấy đã bị một thanh sắt đâm vào treo lên cao. Con quỷ hình người ở trên cao, nó nhìn thấy tôi. Trong miệng nó ngậm đạn và phun vào chúng tôi, tốc độ của viên đạn bay nhanh hơn cả khi được bắn bởi súng. Đạn xả xuống như mưa, cơ thể chúng tôi đầy các lỗ. Tôi lao tới đem cơ thể của Josie đưa cho Berdren:

"Này, ông hồi phục cho cô ấy như cách mà ông hồi phục cánh tay của tôi ấy."

Nói rồi tôi phóng lên, cầm thanh kiếm chặt nó, cơ thể nó đứt ra làm đôi. Nó hồi phục lại cơ thể rồi lại phun đạn vào tôi. Tôi ngã xuống, nó cũng cầm theo cây giáo và lao xuống, nhưng nó chẳng hay biết gì về việc thanh kiếm còn lại đang rơi xuống. Thanh kiếm rơi xuống, chặt dứt tay của nó, thanh giáo rơi xuống đất. Tôi cầm thanh giáo và đâm ngược lại nó, mũi giáo đâm xuyên qua mũ và đi vào họng nó, mắt nó đục ngầu và cơ thể đã chết. Tôi được Berdren chữa trị sau đó.

Chúng tôi đã tìm thấy đường lên không lâu sau đó...



Hello các người đọc nhé, tôi làm cho vui nên đừng kì vọng (thật ra là ko ai quan tâm). Đáng ra tôi tính vẽ nhân vật nhưng tôi lười quá nên thôi nhé ông nào có nhân vật đã vẽ (bút chì thôi cũng được) thì cho tui nha! (Ăn xin)

___Cảm ơn___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top