extra: what's on your mind

Amane's POV.

——————————————————————————

Tsukasa và anh đã ở cạnh nhau từ ngày bé. Nếu như anh không phải người sinh ra trước , anh tự hỏi cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi thế nào.

Không biết là thói quen, hay là một sự đề phòng, anh luôn cố gắng đoán xem Tsukasa đang nghĩ gì trong đầu. Bởi Tsukasa luôn cười, cười theo cách tinh ranh mà quỷ dị , cười đến ngây ngốc. Cho dù là khi em bị đập đầu xuống sàn, lấy roi đánh vào da gây nên những vệt đỏ hằn sâu rớm máu, bị bẻ ngược ngón tay ra sau , em vẫn cười như thế.
Dần dần nụ cười của em làm anh hình thành nên suy nghĩ, không biết khi em lướt con dao sáng quắc lên da của anh, liệu em có cười vui vẻ như vậy không.
Em khắc lên người anh những dấu vết kì dị. Em liếm lên chúng, dùng từng ngón tay mân mê quanh những vết thương ấy. Khi máu rỉ ra theo từng đường, chúng chảy dần dần xuống đùi và bụng của anh, em tiếp tục dùng lưỡi liếm sạch.

Anh không còn cảm nhận được sự run sợ khi em cầm con dao lên và tiến đến chỗ anh. Tất cả những điều em sẽ làm sau đó dần dần được anh nhớ kĩ đến từng khung đoạn, giống như một cuốn băng quay chậm.
Nhưng có duy nhất một lần, khi em khắc quá sâu, anh đã khóc.
Nụ cười trên môi em tắt ngấm, em bỏ con dao xuống, rồi đi ra khỏi phòng.
Đó là một lần nữa anh tự hỏi , trong đầu em đang nghĩ gì.

Cả những ngày hôm sau em dừng lại, và không đi về với anh sau tan học như thường ngày. Em bỏ dở luôn cả câu lạc bộ bóng đá, cho dù em cũng chỉ hay ngồi một chỗ để nhìn anh chơi.
Em dần bỏ luôn cả bữa tối những hôm đó. Em khoá mình trong phòng, anh gọi cũng không ra, bữa tối để trước cửa dần nguội lạnh.
Anh cảm thấy trống vắng trong một khoảnh khắc, đó là khi anh nhìn chính bản thân trong gương, nhìn lên những vết thương đang lành.
Chúng đỏ thẫm, nhạt đi nhiều so với khi còn mới nhưng lớp da non vẫn còn mỏng, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ sẽ rỉ máu.
Anh lướt tay qua chúng một vòng, dù chạm nhẹ nhưng vài vết cũng đã bị tác động. Anh thấy thật đau. Nhưng khi em dùng dao tự tay khắc chúng lên người anh, anh vẫn không cảm thấy gì.
Anh đâu biết , Tsukasa đứng sau anh, thận trọng nhìn.

Em lướt mắt trên người anh, quanh những vết thương với bộ mặt không cảm xúc. Em tiến đến, kìm chặt hai cổ tay anh vào tường.
Hai cái răng nanh sắc nhọn của em ghim vào hõm cổ anh sâu đến bật máu. Anh có thể cảm nhận được mùi tanh và nồng bên dưới cổ, còn Tsukasa thì liếm sạch nó. Em bỗng dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh, vẫn với khuôn mặt ấy.
Khuôn mặt không cảm xúc, nụ cười chẳng còn hiện hữu và đuôi mắt không còn vẻ quỷ dị.
Vẻ mặt ấy của Tsukasa làm anh trong phút chốc, đã thầm nghĩ.

Đây là ai?
Đây không phải Tsukasa mà anh biết.

Em bỏ tay anh ra, bước đi khỏi. Còn anh vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Mấy ngày sau đó, em thường về trước anh. Anh cảm giác như mình đã trút bỏ được gì như một gánh nặng. Nhưng dường như vẫn có gì đó làm anh cần bận tâm.

..

Một hôm, anh nghe được tiếng gì kì quái dưới tầng hầm. Anh đã cầm sẵn một con dao, lật đật bước xuống. Anh chỉ tưởng đó là một con mèo , hay gì đó đi lạc.
Khi anh bước xuống, anh cảm tưởng được như hai cổ chân mình sắp gãy lìa, bởi thân trên không thể chống đỡ mà run cầm cập. Tiếng va chạm vào nhau của dây xích, tiếng la hét dường như bị cưa ra làm đôi bởi thứ gì gián đoạn.
Và khi bước chân xuống bậc thang cuối cùng, anh thấy máu.
Không chỉ nhỏ giọt loang lổ trên nền đất, mà là từng vũng đọng lại bao trùm kín lấy cả không gian chật hẹp của căn hầm.
Cô bạn anh thích...giờ lại ngồi đấy, thân thể không hoàn chỉnh, chân bị xích, tay bị trói bằng dây thừng, không nơi nào trên người không có những vết bỏng, vết cứa.
Tâm trí anh đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, quay mòng mòng như chong chóng, rồi lại ngay lập tức rơi vào nơi nào đó vô định. Anh vẫn chưa nhận ra, Tsukasa đang đứng đằng sau anh.
Và như anh nghĩ, vẫn là một nụ cười thường trực.

Hiện tại, anh lại cảm thấy sợ nó. Sợ đến phát điên.

Như thể bị điều khiển, anh túm chặt con dao trong tay, lao đến em như một kẻ mắc bệnh. Em vẫn nhìn anh như thế, sắc mặt dường như không có động thái thay đổi. Anh giơ lên con dao sáng quắc.
Tsukasa cười. Cười rộng hơn.
Anh bắt đầu cảm thấy mắt mình mờ đi, nước mắt cứ nhỏ giọt mà rơi xuống.
Anh lại một lần nữa rơi vào vô vọng. Khi anh tỉnh giấc, tay anh thấm đầy máu.

Tsukasa nằm bất động trên nền đất. Áo sơ mi của em cũng nhuộm màu đỏ thẫm.
Miệng em, vẫn nở nụ cười.

Anh bắt đầu cảm thấy sợ. Anh bỏ những bài giảng trên lớp, tâm trí dần trở nên điên loạn. Anh đập vỡ những chiếc gương trong nhà, mặc cho hai tay có bị cứa bởi thuỷ tinh, máu lại chảy ra , anh để mặc cho chúng thấm vào ga giường, hoà lẫn với cả nước mắt.

Chẳng mấy lâu sau, anh tự tử.

Ngay trong khoảnh khắc anh nhảy xuống, câu hỏi duy nhất còn trong đầu anh, chỉ còn lại.

Rốt cục khi anh giết em , em đã nghĩ gì trong đầu.

Anh tưởng như khi ấy, thân thể anh đã vụt tăm giữa không trung, biến mất không còn dấu vết. Nhưng rốt cục, anh không thể siêu thoát, vĩnh viễn làm hồn ma ám ngôi trường cũ, trở thành một truyền thuyết đô thị người ta đồn đoán.
Và anh đã gặp Yashiro.
Anh rất vui vì đã gặp được cô ấy. Có một chút gì đó thật hoài niệm.

Nhưng cho đến khi em đến.
Anh lại cảm thấy trong đáy mắt mình như bị bóng tối bao trùm. Nhìn thấy khuôn mặt mà mình luôn sợ hãi.
Em vẫn thế, vẫn cười. Cười càng ngạo nghễ và quỷ dị hơn.
Em bắt Yashiro đi. Và anh biết mình sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại cô ấy. Trên tay anh cầm con dao, nhưng anh muốn vứt nó , để nó thật xa khỏi tầm mắt, giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Tsukasa đứng trên cao nhìn xuống , ánh mắt còn sáng hơn cả trăng vằng vặc trên trời đêm. Em cười, rộng đến cả mang tai.

Xung quanh chẳng còn ai nữa. Hai tay anh bị xích. Tsukasa ngồi đó , nụ cười đã tắt ngấm từ khi nào.
Em bỏ ra khỏi phòng , bước chân nặng trĩu như thể bị thứ gì đè nặng trên vai.

.

Nước mắt anh rơi xuống. Rơi và cứ rơi mãi. Hai tai anh ù đi, không nghe được rõ thanh âm tuyệt vọng vang lên của đất trời.

Cả một đời này , anh rốt cục vẫn tự hỏi , em đang nghĩ gì khi em cười như thế.


——————————————————————————-

Tớ không có suy nghĩ gì nhiều khi đăng tải oneshot  "fictitious, vacuous" nhưng sau đó tớ lại chỉnh sửa khá nhiều và thêm thắt những hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng và tớ thấy giọng văn vẫn chưa thật sự được như mong muốn. Và vì muốn mọi người nhìn vào câu chuyện theo cả hai góc nhìn để thấy nó thú vị hơn nên tớ viết thêm một extra, trên góc nhìn của Amane.
So với oneshot "fictitious, vacuous" thì phần extra này tớ lại tốn nhiều thời gian hơn để làm. Có một số đoạn tớ diễn đạt chưa được hoàn chỉnh. Mong các bạn hãy bỏ qua.
Cảm ơn vì đã đọc fic của tớ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top