Hồi 1

- "Trên cung sắp diễn ra tuyển tú cho Thái tử, ngươi nghĩ 1 con tiện tì như ngươi sẽ được làm Thái tử phi chăng..?! Hmm...."

                  ...................

Từ ngày nương tử mình qua đời, Tiếu Quân đâm buồn chán, một thân một mình " gà trống nuôi con ", đã bần cùng lại còn khổ hơn khi Triều đình ban chỉ nam nhân trong thiên hạ đều phải phục lệnh cuốn gói lên đường đánh giặc, gian nan nguy hiểm như vậy nhỡ đâu hắn ta không còn có thể quay về thì cuộc đời của đứa con gái hắn - Tô Hiền sẽ dung thân vào đâu trong cõi nhân gian bạc bẽo này. Nghĩ đi nghĩ lại hắn liền kiếm ngay một ngạch nương có thể chăm lo cho con mình.

                 .................

Một tuần sau, Tiếu Quân đưa  một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp, nói chung là tuyệt sắc mỹ nhân không ai sánh bằng, được biết ả là con của gia tộc Nguyệt thị , ả ta bước vào, bên ngoài nhìn có vẻ hiền thục nhưng lương tâm ả ta ai lường trước được, tâm địa như 1 con rắn độc. Kể từ ngày Tiếu Quân cuốn gói lên đường đánh giặc, ả lòi đuôi ra coi Tô Hiền không khác gì súc vật, ả chỉ việc sống rỗi qua ngày, còn lại Tô Hiền một tay một chân làm hết. Chả biết ăn nằm với gia nô nào mà 9 tháng sau ả hạ sinh một cô bé xinh xắn, da trắng noãn, hàng xóm dị nghị đủ điều, ả dọa nạt, hăm dọa nên mọi người cũng không dám bàn tán nữa, mặc ả thôi chứ chả ai dám đụng đến ả.
Khi nhà đã quá nghèo ả bèn phải bán Tô Hiền vào lầu xanh làm gái kiếm tiền, cô bé chỉ mới tròn 15 tuổi đã phải chịu tuổi nhục, mặc cô khóc lóc van xin nài nỉ thế nào. Ả quát vào mặt Tô Hiền :

-"Con nha đầu này hôm nay gan to bằng trời, dám cãi lời ta, ngươi không làm.. Được.! Ta sẽ giết chết ngươi, vô tích sự.!"

Ả cũng không ngại tặng cho một cái tát giáng trời. Vài tháng sau, Tô Hiền nhận được giấy báo tử cộng thêm một hũ cốt của cha mình nước mắt rưng rưng nhưng không dám khóc, ả phải bắt Tô Hiền miệng phải mỉm cười, rơi một giọt lệ, ả sẽ cắm 1 cây đinh lên mặt Tô Hiền, thương cha nhưng không dám làm liều. Trưa hôm sau, Tô Hiền ra đồng lấy hài cốt của cha thả vào một cái lỗ mới đào, đắp đất lên, cắm một cây ngô đồng nho nhỏ lên trên, khóc tức tưởi :

-" Cha ơi.! Tô Hiền bất hiếu không thể tổ chức tang lễ đàng hoàng cho cha. Tô Hiền đáng chết.! Tô Hiền đ..á...n.g c..h.ế...t.! Hức..! Ả ta, ả ta phải chết..!!!!".

Tô Hiền ngậm ngùi nhưng cũng chả thể làm gì được ả rắn độc kia, chỉ có thể chờ thời phản công.

            ...............................

Năm 5 sau, con gái ả - Nguyệt Như tròn 6 tuổi, dung nhan tuyệt đẹp, nhưng lại là một người hiền thục, thảo mai, Tô Hiền thì vẫn tiếp tục làm gái điếm, cuộc đời người thiếu nữ cũng tàn theo mây khói. 5 năm nữa lại trôi qua, nhưng Tô Hiền vẫn không thể quên những gì ả ta đã đối xử với mình, quyết trả thù cho bằng được.! Kể cả Nguyệt Như con gái ả luôn. Quyết không tha.!

                ____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang