2. Anh người yêu của tôi thật ngốc nghếch

Ánh mắt của T/b khẽ liếc qua cô gái đối diện, khuôn miệng nhỏ nhắn nhếch lên và dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ rồi nói:
-" 2 năm trôi qua rồi cô mới đến tìm tôi để rủ lòng thương hại sao? Cô thấy thế này chắc thỏa mãn lắm nhỉ? Haha".
Cô gái đối diện nhìn T/b còn đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ rồi thở dài, dùng tông giọng trong trẻo của mình trả lời:
-" Nếu tôi bảo tất cả là hiểu lầm thì sao? Với cả tôi tên Park Chomin nhưng cứ gọi là Chomin cũng được."
T/b ngạc nhiên nhưng mau chóng khôi phục lại bình tĩnh, bình thản như đó chỉ là lời nói dối:
-" Là hiểu lầm? Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Bằng chứng đâu chứ?"
Chomin vẫn kiên nhẫn ngồi yên đó rồi rút ra từ trong chiếc túi đắt tiền một tập hồ sơ rất giống những tờ giấy mà cô thấy ở trên bàn làm việc hồi trước của Taehyung và đẩy nó tới trước mặt cô. Bệnh án? Bệnh nhân Kim Taehyung? Từng câu chữ trên bìa hồ sơ đập thẳng vào mắt cô. Bàn tay run rẩy lật nhẹ từng trang giấy, những tờ xét nghiệm, khám bệnh cứ như vậy bóp ngạt lấy cô. Tờ cuối cùng và cũng chính là kết quả:
Tên bệnh nhân: Kim Taehyung
Kết quả: Suy tim giai đoạn cuối
Nắm chặt tờ giấy, T/b cúi gằm mặt để mái tóc dài che đi khuôn mặt của mình. Chomin như biết được cảm xúc của người kia, cô kể lại chuyện với giọng ngẹn ngào như sắp khóc:
-" Trong lúc cô và anh ấy vẫn còn đang hẹn hò, Taehyung đã có dấu hiệu rồi nhưng anh không quan tâm...". T/b giật mình, thảo nào có lúc cô thấy anh rất mệt mỏi mà không chịu nói cho cô, đồ ngốc này.
- " ...Và khi anh biết được thì bệnh đã chuyển biến xấu nhưng anh không chịu nói cho cô vì sợ cô buồn. Taehyung đã nhờ tôi diễn cho cô một vở kinh nhỏ để cô hận anh rồi hai người sẽ chia tay và cô sẽ không biết sự thật kinh khủng đó dù anh biết tôi cũng yêu anh rất nhiều... Thật buồn cười làm sao! Anh đã rất buồn cô hiểu không? Đứng từ xa nhưng tôi có thể thấy ánh mắt đau đớn của anh khi nhìn cô trong lúc cô còn đang nhìn bộ váy cưới đó. Sau khi hai người chia tay, anh không bao giờ cười mà luôn ân hận, dằn vặt chính mình rồi ôm nỗi đau chịu đựng một mình suốt 2 năm trời. Nhưng ông trời đã cho anh hi vọng, có người đã đồng ý hiến tim cho anh nhưng Taehyung từ khi xa cô một chút niềm tin để sống cũng chả có nên anh luôn từ chối làm phẫu thuật. Thế nên, cô T/b tôi xin cô hãy khuyên nhủ anh ấy có được không? Ít ra phẫu thuật sẽ có 30% hi vọng sống...". Chomin kể lại mà trong lòng đau đớn không nguôi.
T/b suốt từ nãy im lặng đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt còn rơi lã chã khi nghe cô gái đối diện kể lại khiến người khác có chút đau lòng. Trên mặt thoáng chút bi thương, mấp mái môi nói đến run rẩy:
-" Tôi xin cô... xin cô nói cho tôi biết Taehyung nằm ở bệnh viện nào được không? Tôi muốn gặp anh ấy...". Khuôn mặt Chomin chợt đau lòng, bàn tay bấu chặt vào nhau, cô cuối cùng vẫn chẳng có vị trí nào trong tim Taehyung nên có lẽ phải từ bỏ thôi...


Ngồi trên xe taxi đi đến bệnh viện, T/b từ đầu đến cuối chỉ ôm chặt tập hồ sơ đã bị nhàu nát, im lặng nhìn ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe. Trong lòng cảm thấy nỗi đau này đúng là lớn hơn rất nhiều so với lúc bị anh phản bội.
' Taehyung của cô vẫn luôn là một anh người yêu ngốc nghếch thôi"
T/b đến nơi rồi, nơi có người cô yêu, Kim Taehyung. Từng bước chân của cô cứ vang lên liên tục trên cầu thang bỗng ' reng' , tiếng điện thoại reo lên. Vừa chạy, cô vừa áp điện thoại vào tai như sợ chỉ cần muộn một chút thôi là cô sẽ không gặp được Taehyung nữa. Tiếng đàn ông trầm khàn với tông giọng đặc biệt như người say rượu tràn đầy dịu dàng từ đầu bên kia:
-" T/b, hôm nay chúng ta đi ăn được không?".
Anh Yoongi... từ lúc Taehyung và cô chia tay, ang ấy đã luôn ở bên cô, chăm sóc và an ủi trái tim tan nát của cô. Cô thú nhận mình đã từng rung động nhỏ với anh, khuyên bản thân mình nên chấp nhận người đàn ông này nhưng... trong trái tim này, Taehyung vẫn luôn nằm ơn vị trí quan trọng đó và chưa từng bước ra. Cô dừng lại, trong giọng tràn đầy đau lòng, tội lỗi:
-" Anh Yoongi, em xin lỗi... em yêu Taehyung chưa từng thay đổi. Taehyung chưa từng phản bội em, mọi thứ chỉ là hiểu lầm... Mong anh sẽ tìm được cô gái tốt hơn em."
Đầu dây bên kia im lặng làm cô càng hối hận hơn. Vài giây sau, giọng nói của Yoongi bỗng cố tỏ vẻ bình thường nhưng cô cũng biết anh rất buồn:
-" Anh không sao đâu. Chomin đã nói với Jimin huyền lời cho anh rồi, anh chỉ muốn xem thời gian qua em đã từng thích anh chưa thôi... Dù sao anh chuẩn bị phải đi sang nước ngoài rồi nên có thể sắp tới chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu."
T/b khẽ tạm biệt anh sau khi dặn anh vào thứ rồi dập máy. Từng bước chân của cô bỗng nặng đến lạ.
Ở đâu đó, Yoongi nhìn màn hình điện thoại của mình, trong đó là ảnh của một cô gái xinh đẹp đang cười tươi bên cạnh khóm hoa nhài vô cùng tự nhiên như không hề biết là có người chụp mình. Đóng chiếc máy điện thoại lại, anh kéo chiếc vali của mình bước đi, trong lòng thầm nghĩ:
'Cũng tốt, nếu em ấy không thì ít ra mình không còn chút lưu luyến nơi này nhưng trái tim của em này cuối cùng vẫn không chọn mình. Hạnh phúc nhé, cô gái bé nhỏ cũng như tình đầu đau lòng của tôi!'


T/b đứng trước cửa phòng bệnh, trong thâm tâm có chút hồi hộp. 'Két' tiếng cửa phòng vang lên, đôi mắt cô liếc đến thân ảnh yếu ớt đang nằm trên giường bệnh đang quay lưng lại với mình. Dường như người nọ nghe thấy liền dùng chút sức lực ít ỏi của mình mà nói như mọi thứ đã chẳng còn hi vọng:
-" Chomin, anh đã quyết định sẽ không phẫu thuật nên em đừng khuyên nhủ anh nữa... Anh mệt lắm. Dù sao anh cũng sẽ chết thôi."
Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, T/b run người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc luôn vang lên trong giấc mơ mỗi khi cô đi ngủ. Cô hét lớn, không tự chủ được mà mắt rưng rưng:
-" Đồ ngốc nhà anh, anh đi rồi ai chăm sóc, ở bên em? KIN TAEHYUNG! Anh là đồ dối trá, anh ác lắm!!! Cứ thế mà bỏ đi, mau mau chấp nhận phẫu thuật cho em... được không?". Hai từ ' được không' như được cô dồn hết tình cảm của mình mà thốt ra.
Người đang nằm trên giường bỗng giật mình, quay đầu lại như chú cún nhỏ đáng thương làm sai bị chủ phát hiện. T/b nhìn khuôn mặt gầy gò của Taehyung mà thấy xót ơi là xót! Anh ngạc nhiên rồi mấp máy môi:
-" Sao... sao em tới đây được??". Chính anh cũng không biết bản thân nên vui hay nên buồn lúc này.
T/b bước đến giường bệnh rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, nói với giọng có chút giận dỗi:
-" Nếu Chomin không nói cho em thì anh cứ giấu em cả đời à? Ngốc quá!"
Như hiểu ra mọi chuyện, Taehyung cười nhẹ. Đối với cô, nụ cười của anh còn đẹp hơn cả ánh nắng ban mai, nó tràn đầy ấm áp, sưởi ấm con tim của cô. T/b gạt phăng suy nghĩ có phần sến súa của mình mà dùng tông giọng dịu dàng nhất mà nói:
-" Anh phẫu thuật đi được không? Đừng bỏ em một mình ở đây, anh đã hứa sẽ ở bên em mãi mãi rồi. Em tin tưởng ở anh..."
Taehyung trầm ngầm một hồi rồi nhìn khuôn mặt của T/b, cô gầy đi, da xanh xao mà lòng như bị chặt thành từng khúc. Anh vuốt mái tóc đen nhánh của cô đầy sủng nịnh, khẽ gật đầu. Chỉ cần có cô bên anh, dù chỉ còn 1% hi vọng sống, anh vẫn sẽ cố gắng hết sức chứ đừng nói 30%. Cả hai người cứ trò chuyện, vui vẻ cười nói để những ý nghĩ tiêu cực biến mất.
Kí vào tờ giấy phẫu thuật, Taehyung liếc nhìn vào cô gái đang tựa cằm vào tay mình, trong lòng bỗng thấy hạnh phúc. Anh bí mật nhẹ nhàng luồn tay qua người cô ôm chặt làm người trong lòng anh thấy thật xấu hổ a. Ớ, nhưng đây là bệnh viện nha, khụ khụ có gì vào trong mà ôm ấp!
Vèo một phát, ngày phẫu thuật đã đến làm cả anh lẫn cô đều lo lắng. Thời gian vẫn luôn tuyệt tình như vậy, vẫn cứ chạy mặc kệ nỗi lòng của những người vô tội bị nó kéo theo. Ngồi ngoài ghế chờ mà lòng T/b thấp thỏm không yên, mắt cô liên tục hướng lên chiếc đèn báo hiệu ở trước của phòng chờ đến lúc nó sáng lên. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng píp từ chiếc đèn dập tắt nỗi lo lắng của cô, một bác sĩ già từ phòng bệnh đi ra rồi đưa tay cởi chiếc khẩu trang màu xanh vướng víu, nói:
-" Bạn trai của cháu trong lúc phẫu thuật đã luôn nhắc đến tên cháu rất nhiều..."
T/b ngẩn người, run rẩy:
-" Ý bác sĩ là sao?"



Vào mùa đông, trên cánh đồng bát ngát có một cô gái mặc bộ đồ ấm áp. Cô cứ đứng như vậy cho đến khi có người con trai chạy đến nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng. Chàng trai cười tươi lộ khuôn miệng hình hộp và trên cổ là chiếc khăn choàng bằng len màu đỏ. Người con gái bên cạnh khẽ cười, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, môi mấp máy vài từ nhỏ:
' Anh người yêu ngốc nghếch Kim Taehyung của em đã giữ đúng lời thề rồi!'
••-END-••
**************
Miu chíp: cuối cùng truyện ngắn đầu tay của tui đã xong rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: