Chap 4
Đúng giờ hẹn, Yoongi và Jimin đến quán bar nơi đã hẹn trước với quản lý.
- "Hôm nay có vị khách đặc biệt muốn cô sang tiếp anh ấy. Anh ta là người không đơn giản, cô nên biết điều một chút. Đừng có như những người trước, động tay động chân là lại......"
- "Tôi biết rồi. Nhưng tôi nói trước tôi sẽ không bao giờ phá nguyên tắc của mình đâu."
- "Cô nên nhớ, cô cần tiền để làm gì. Có tiền thì người ta muốn gì chẳng được. Nhanh đi."
Wonhyeon chợt nghẹn lại khi nghe quản lý nói. Đúng, cô đang rất cần tiền. Vì cô còn một người mẹ đang chờ tiền của cô để chữa căn bệnh ác tính, mọi thứ dồn lên đôi vai nhỏ bé của Wonhyeon khi mẹ cô ngã bệnh, nhưng không phải vì thế cô sẽ hạ thấp bản thân đi làm những chuyện không đứng đắn ấy. Là một cô gái quán bar thì sao? Không phải cứ ai bước vào quán bar thì đều là người xấu. Wonhyeon ngăn lại cảm xúc, cô mĩm cười bước vào căn phòng đặc biệt duy nhất dành cho Min tổng.
- "Xin lỗi, tôi đến trể."
Nhìn thấy Wonhyeon, Yoongi lại vô thức mĩm cười.
- "Không sao. Cô ngồi đây được chứ?"
- "À. Min tổng, tôi có việc phải đi trước, gặp anh sau." Jimin cố tình bỏ đi trước để lại Yoongi và Wonhyeon. Cậu vỗ vai Yoongi như một lời động viên.
- "Min tổng, tôi cũng...."
- "Cô thì không được."
Ánh mắt lạnh lùng ấy hướng về Wonhyeon khiến cô có cảm giác sợ sệt. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cách anh xa nhất có thể.
- "Ngồi đó có thể rót rượu cho tôi sao?"
Wonhyeon lại gần hơn một chút, tay run run rót rượu cho anh. Bất chợt cô có điện thoại, tiếng chuông phá đi bầu không khí lúc này khiến Yoongi thật sự nổi giận. Mà khi anh đã nổi giận thì rất đáng sợ.
- "Xin lỗi...tôi....có điện thoại..."
......
Sau khi nghe điện thoại xong, Wonhyeon bước vào như kẻ mất hồn nhưng cô cố gắng không để anh nhận ra điều gì đó đã xảy ra. Anh cũng chẳng bận tâm khi sự nóng giận đã lấn át đi lý trí. Cô rót rượu cho anh nhưng tâm trí đã không còn ở lại căn phòng ngột ngạt này nữa. Yoongi tức giận dùng một tay kéo mạnh cô về phía mình rồi vòng tay sang giữ chặt cô, tay còn lại đưa cho cô ly rượu.
- "Em có biết khi giận dữ tôi đáng sợ đến mức nào không?"
Wonhyeon lắc đầu, hai mắt ngấn lệ.
- "Uống đi."
- "Tôi không...."
- "Tôi nói uống." Yoongi hét lớn.
Wonhyeon run run cầm lấy ly rượu rồi nghẹn ngào.
- "Có phải chỉ cần làm theo những gì Min tổng muốn thì tôi sẽ thêm tiền đúng không?"
- "Cô cần tiền sao?"
Wonhyeon không trả lời thay vào đó là uống ừng ực ly rượu đầy Yoongi đã đưa. Anh vội giữ tay cô, cầm lấy ly rượu rồi uống hết phần còn lại.
- "Từ giờ...em chỉ cần ngồi bên cạnh tôi thôi."
Yoongi cứ như thế uống hết mấy chai rượu mạnh. Đến nỗi say khướt không thể tự mình về nhà. Wonhyeon không còn cách nào khác đành bắt taxi đưa Yoongi về.
- "Quản lý Kim. Tôi không biết nhà anh ta thì làm sao đưa anh ta về."
- "Đây là địa chỉ."
Cầm trên tay địa chỉ, Wonhyeon đưa Yoongi về đến tận nhà. Thấy Yoongi xuống xe Sae Ron vội vã chạy ra dìu anh vào nhà, nhưng lập tức bị anh đẩy ra.
- "Tránh ra đi."
- "Min phu nhân, cứ để tôi." Wonhyeon dìu Yoongi vào trong, để anh ngồi xuống sofa rồi ra về. Bất ngờ anh nắm tay cô kéo xuống.
- "Min tổng...anh làm gì vậy?"
- "Em không cần phải gọi cô ta là Min phu nhân hay gì cả. Em chỉ cần ở đây với tôi thôi."
- "Xin lỗi nhưng tôi phải đi."
Yoongi đẩy Wonhyeon ra ném vài xấp tiền lên bàn rồi hất mặt.
- "Em cần tiền không phải sao? Chỉ cần đêm nay ở lại với tôi, số tiền này sẽ là của em."
Wonhyeon đứng yên nhìn xuống số tiền trên bàn, có rất nhiều tiền, số tiền mà cả đời cô cũng không có được. Cô phải làm sao trước hoàn cảnh này đây? Mẹ cô lại đang cần tiền để chữa trị.
Yoongi nhếch môi ôm lấy Wonhyeon, mạnh bạo hôn lên môi cô rồi đặt dấu hôn xuống cổ. Anh thân mật với Wonhyeon trước sự chứng kiến của Sae Ron, nhưng cuối cùng Wonhyeon lại đẩy anh ra rồi bật khóc.
- "Tôi xin lỗi. Tôi không cần số tiền này nữa. Anh đừng làm tổn thương vợ mình như vậy."
Nói rồi Wonhyeon bỏ đi, Sae Ron đuổi theo đưa cho cô một ít tiền.
- "Cảm ơn vì đã đưa chồng tôi về."
- "Không cần đâu. Tôi không thể nhận."
Sae Ron lặng nhìn Wonhyeon đi, cô không thể tin được người Yoongi nói thích lại chính là một cô gái quán bar. Cô bước vào nhà nhìn vẻ mặt thất vọng của Yoongi.
- "Cô ấy là người anh thích sao?"
- "Đúng vậy."
- "Em còn tưởng...anh thích một tiểu thư nào đó."
- "Tôi cấm cô không được xúc phạm Wonhyeon. Nếu không đừng trách tôi."
Nước mắt Sae Ron lặng rơi xuống, cuối cùng cô lại thua một cô gái xuất thân từ quán bar. Dù không cam tâm nhưng vì yêu anh cô đành phải chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top