Chap 11


    JooBin đưa tôi qua những con phố nhộn nhịp, chơi những trò chơi trẻ con hết sức thú vị. Tôi củng đã thả hồn theo đó để xua tan đi những cái mệt mỏi đó
  
   * Tại sông Hàn*

- Je Neul, cậu ăn đi...   JooBin đưa cây kem trước mặt tôi

- Ukm, mơn nhiều.  Tôi cười tươi để lộ 2 hột gạo ở má

  JooBin ngồi xuống ghế đá cạnh tôi rồi nhìn tôi một lúc, dù ko nhìn đối mặt nhưng tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút đấy

- Nè, ăn đi sao nhìn tớ hả? Tôi nhíu mày hỏi

- Je Neul...lúc nãy cậu khóc à!  JooBin như bik hết mọi chuyện, mắt cứ nhìn tôi một cánh thật giống dò hỏi

- Không...tại lúc nãy có bụi bay vào mới thế. Tôi cười trừ rồi đưa mắt nhìn nơi khác để lản tránh đi ánh mặt của cậu ấy

- Cậu đừng dấu tớ...tớ bik cậu khóc mà, tớ cho cậu mượn vai đó, cứ tựa vào mà khóc cho thật thoải mái.  JooBin vỗ vỗ vào vai của cậu ấy

Như một thứ luyến tiếc, khuyến khích hay gì đó mà trái tim tôi chợt đau nhói. Trong đầu thì cứ xuất hiện lên hình dáng của Suga đang mải mê chơi đùa vs  Mire . Nghĩ thôi mà tim tôi đã đau thế này. Tôi thở phào một hơi mang theo nổi buồn muốn giải toả đi bớt. Bỗng mí mắt tôi cảm thấy cay cay, gò má tôi bắt đầu tiếp xúc vs những hàng nước mắt đọng dài . Mũi tôi đang tiếp thêm không khí, càng đưa ko khí vào, nước mắt tôi càng trào dân trong niềm hi vọng. Niềm hi vọng nhỏ nhoi kia

  Tôi nhẹ nhàng đưa đầu mk tựa vào bờ vai kia, bờ vai nượn của JooBin rồi khóc nấc lên .

  - Khóc đi...tớ sẻ ở bên cạnh cậu mà. JooBin vỗ vai tôi

Không gian chìm trong tiêng nấc. Tôi vội lau nước mắt đi trên gương mặt nhoè nhẹt này

  - Này, lau đi... JooBin đưa cho tôi một chiếc khăn tay vừa lấy ra từ trong túi của cậu ấy

- Ukm... Tôi gậy đầu

- Cậu...thích...anh ta à !  Bỗng JooBin hỏi

- Ai??? Tôi bất ngờ

- cái anh đầu xanh, Suga ấy ! JooBin hỏi mà gương mặt tối xẫm lại trông thật đáng sợ

- Sao...cậu...  Tôi trố mắt nhìn

- Cậu chỉ cần trả lời mình là "có" hay "không" thôi . JooBin lặng lại chờ câu trả lời của tôi

- Tớ....ukm, tớ thích anh ta đấy, nhưng anh ta đâu dành tình cảm cho tớ chứ. Tôi oà khóc rồi nói trong tiếng nấc chẳng khác gì là một đứa trẻ bị bỏ rơi cả

Đột nhiêm JooBin lấy tay kéo tôi lại rồi ôm tôi vào lòng

- Yah...  Tôi bất loạn hét rồi đẩy cậu ấy ra nhưng không thành

- Thế cậu ko thích tớ?? tớ là gì đối vs cậu đây. JooBin hỏi

- JooBin à...!   Tôi thật sự, thật sự rất khó xử

- Đừng gọi tên tớ...cậu chỉ cần trả lời thôi.  JooBin gào lên làm tôi rất sợ

- Tớ...tớ...tình cảm của tớ dành cho người khác mất rồi. Tôi khóc, khóc thật lớn, khóc trong vòng tay của JooBin

- Tớ không bằng anh ta sao ? JooBin buồn bã buôn thả người tôi ra rồi hai bàn tay cậu ấy nắm chặt vai tôi

- Tớ xin lỗi... Tôi nhìn xuống đất như đang lơ lững ấy

-....    JooBin cứ như khóc trong lòng vậy, cậu ấy ko khóc trước mặt tôi

- Chúng ta về thôi. JooBin gạt qua chuyện ấy rồi kéo tay tôi lên xe

- Ukm... Tôi củng gật đầu theo
  ...
  Trên đường JooBin đưa tôi về nhà...cậu ấy ko nói một lời nào cả. Nói thật, bên cạnh cậu ấy, tôi có thể vui chơi thoải thích, làm những gì mk muốn, cậu ấy luôn tìm cách để làm tôi  cười. Nhưng bên cạnh Suga thì lại cho tôi sự ấm áp, có lúc thì bế tắc dữ lắm, còn làm tôi tổn thương  nữa. Sao tình cảm của tôi lại ko thể dành cho người làm tôi vui chứ mà lại dành cho kẻ lúc nào củng khiến tôi lo lắng và mệt mỏi thế... Mãi chìm trong suy nghĩ thì JooBin vs tôi củng đã về đến nhà. Trời củng đã tối, mọi ánh đèn thắp sánh cả khu phố

  - Cậu về đi, trời tối rồi đấy.  Tôi cười gượng gạo rồi quay mặt vào

  - Tớ...sẻ đợi cậu...

     Tôi đứng đơ người luôn. Lúc quay người lại thì JooBin đã đi rồi bỏ lại tôi đứng đó một mk
  ...
   * Vào trong nhà*

  - Noona, chị về rồi....  Kookie chạy lon ton ra đón tôi

  - Kookie à, sao em vui thế... Tôi hỏi

  - Thì noona đã về... Kookie cười hì hì

  - Nhóc dể thương ghê đó... Tôi béo mé kook, thằng nhỏ này lúc nào củng khiến cho tâm trạng tôi thoải mái ghê lém á

  - Noona à! bà cô phù thuỷ đó ghê gớm thiệc!  Kookie nhăn mặt, mặt của cậu nhóc thay đổi hẳn đi

  - Hớ, bà cô phù thuỷ là ai?? Tôi hỏi , mắt trợn ngược vì tò mò

  - Là bà cô Mire ấy ! bà cô đó ném kẹo của em vào thùng rác rồi, huhu cả cà phê của noona nữa . Kookie khóc ré lên

  - Gì, chị ta dám làm thế hả? Giám...ném caffe của chị vs kẹo của em vào thùng rác hả? Tôi hỏi gặn , mắt nổi lửa, chị ta thật quá đáng mà

- Huhu kẹo của em, ko chịu đâu .

- Vào bếp vs chị.. Tôi kéo tay kookie xồng xộc vào bếp để tìm chị ta

    Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: