Chap 2. Nhập học

Trở về nhà sau bữa ăn no nê mà anh nó phải cắn răng trả tiền. Nó lên phòng thay bộ đồ khác cho thoải mái rồi nằm vắt vẻo trên giường, nó chưa quên được cảm giác được trúng tuyển vào trường Sopa. Vậy là nó sắp được học cùng trường với thần tượng của nó. Anh là Min Yoongi, hơn nó 2 tuổi. Nó đã thần tượng anh từ lúc xem trận đấu bóng rỗ giữa trường anh và trường nó hồi anh còn học trung học. Lúc đó nó đã lôi kéo nhỏ bạn thân là Seo Yeon vào cuộc, trở thành camera của nó. Nhưng vì lúc đó nó còn nhỏ, anh lại sắp ra trường nên nó không thô lỗ đến mức để người khác phát hiện nó thích anh. Sau 2 năm, cuối cùng nó cũng đậu vào trường anh đang theo học. Anh chuyên bên sản xuất âm nhạc, nó lại không có năng khiếu. Nó đắn đo mãi mới vào học lớp múa đương đại. Nó hồi hộp đến không ngủ được. Anh nó gõ cửa mấy lần nó vẫn không nghe thấy, bất ngờ anh nó xông vô làm nó giật mình.

"Anh hai vào sao không gõ cữa."

"Anh gõ muốn sập cửa luôn đấy."

Anh nó tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh nó.

"Mai đi rồi hả?"

"Dạ. Còn sắp xếp chổ ở nữa nên là em phải đi sớm."

Nó xoay qua định mĩm cười nhưng rồi nhìn thấy dường như anh nó đang có chuyện không vui nên nó thôi không cười nữa. Nó thương anh nó lắm. Nó biết anh nó buồn là vì nó sắp phải đi Seoul, xa anh nó rất lâu. Từ nhỏ đến giờ nó chưa từng xa anh nó dù chỉ một ngày, đi đâu cũng phải có anh em bên cạnh. Thói quen bỗng chốc thay đổi, cả nó và anh nó đều không thích nghi kịp.

"Anh à..."

"Mai anh đưa em đi."

"Em tự đi được mà."

"Lại không nghe lời à?"

"Dạ không. Vậy mai anh hai đưa em đi nha."

"Ừ. Ngủ đi, anh cũng về phòng."

"Anh hai ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hoseok xoa đầu nó rồi trở về phòng. Nó ôm điện thoại ngắm nhìn Yoongi qua màn hình rồi hôn cái chốc.

"Chúng ta sắp gặp nhau rồi."

Nó bật cười cho sự ngốc nghếch của nó mà không biết rằng anh nó đang mất ngủ vì đứa em nhỏ này.
===

Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm để chuẩn bị đến Seoul.  Tâm trạng nó phấn khích hơn bao giờ hết, duy chỉ có một điều nó tiếc nuối đó là nó không mang theo hết được những thứ về Yoongi của nó. Trong phòng nó đâu đâu cũng có Yoongi, trên tường nó dán đầy hình của anh, có cả tấm hình treo tường to như hình cưới treo trên đầu giường của nó. Anh là thần tượng bóng rỗ của biết bao nhiêu người, giờ lại sắp trở thành nhà sản xuất âm nhạc tương lai, nó thật không thể tin được nó lại có cơ hội học cùng trường với anh. Nó mong ngay ngày mai vào học luôn cũng được.

"Em quên thông báo tin vui này cho Seo Yeon, chắc Seo Yeon sẽ vui lắm vì bọn em lại được học chung rồi."

"Hai đứa học cùng ngành luôn à?"

"Dạ không. Seo Yeon học bên sản xuất âm nhạc."

"Vậy cũng chỉ cùng trường thôi. À, hay là hai đứa ở chung đi cho tiện. Ba mẹ cũng đỡ lo."

"Ba mẹ lo hay anh lo hơn."

Nó câu cổ anh nó rồi lôi anh nó ra ngoài. Nó nôn nóng muốn đến Seoul lắm rồi.

"Thưa ba mẹ con đi."

"Học tốt nha con gái." Ba nó vẫy tay.

"Dạ."

"Hoseok à...nhớ đưa em đi nhập học rồi chuẩn bị chỗ ở cho em an toàn rồi mới về nghe chưa."

"Dạ. Mẹ cứ lo xa. Con biết chăm sóc nó mà. Với lại con gái của mẹ không gây chuyện là mừng rồi."

Nhìn anh em nó đùa nghịch, ba mẹ nó chợt cảm thấy có chút gì đó không muốn xa hai đứa trẻ này. Nhưng cuối cùng nó vẫn phải đi. Vì tương lai của nó, vì Min Yoongi của nó.
===

Xe chạy thật nhanh trên con đường quen thuộc, nó cố lưu lại đường phố nhộn nhịp của Daegu, hàng cây xanh trải dài trên quốc lộ, quán canh lòng ở tít đầu đường lớn cách nhà nó hàng chục cây số vậy mà nó vẫn bắt anh nó chở đi ăn.

Seoul lạ lẫm đối với nó, nhưng ít ra nó còn có Seo Yeon và anh. Cổng trường đại học dần hiện ra trong sự háo hức của nó, ngôi trường rộng lớn hơn rất nhiều so với nó tưởng tượng.

"Đi thôi, anh đưa em vào đăng ký."

"Dạ."

Tay nó được anh nó giữ chặt nên mắt nó cứ ung dung nhìn xung quanh. Bất chợt mắt nó sáng rỡ.

"Seo Yeon." Nó vừa gọi to vừa vẫy tay.

"Wonhyeon." Seo Yeon chạy đến chỗ nó. "Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ quên thông báo cho cậu biết tin này." Nó ra vẻ bí mật.

"Tin gì?"

"Tớ đã trúng tuyển vào trường Sopa đó. Chúng ta lại được học chung trường rồi."

Nó và Seo Yeon hét toáng lên vì vui sướng. Cả hai cùng nhau bàn về chỗ ở trong khi nó còn chưa đăng ký lớp.

"Em có định đi đăng ký không đó. Hai đứa nói chuyện hơn 2 tiếng rồi."

"Ơ...em quên..vậy nha Seo Yeon."

Seo Yeon gật đầu. Vậy là về chỗ ở, Seo Yeon sẽ đến ở cùng nó. Mẹ nó đã mua một căn nhà đủ để công chúa nhỏ của bà ở. Sau khi nó đăng ký xong cũng nhận lớp và xem thời khóa biểu, nó cứ một mực đòi anh nó chở Seo Yeon đi cùng. Seo Yeon sẽ ở chung với nó.

"Căn nhà này ổn đúng không?"

"Dạ."

"Vậy anh về Daegu nha."

"Anh không ở lại sáng mai hãy về."

"Thôi. Anh còn nhiều việc."

"Vậy anh hai về đi. Rảnh nhớ lên thăm em."

Vẫn thói quen xoa đầu nó. Anh nó mĩm cười rồi lái xe nhanh vút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top