Chap 17. Biến cố lại đến
Trên đường tản bộ về nhà, nó cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng. Nó tin chắc một điều ChoMi không thể làm điều đó, cô không có lý do gì để hại nó cả.
"Jimin này, tớ không tin là chị ChoMi lại làm những điều đó."
"Đúng vậy." Một giọng nói quen thuộc cất lên, nó và Jimin bất ngờ quay lại. "Tất cả là do tôi làm."
"Seo Yeon."
"Cô quên tôi nhanh quá đó Wonhyeon. Tôi cứ tưởng Yoongi về sẽ được cô tỏ tình lãng mạn lắm chứ. Hơ...Không ngờ anh ta lại có bạn gái. Yang ChoMi là tự chuốc họa vào thân. Bất cứ ai cũng không được phép động tới Min Yoongi. Anh ta là của tôi."
"Seo Yeon...tôi không ngờ cô lại bỉ ổi như vậy."
Wonhyeon biết được sự thật, nó vội chạy đi tìm Yoongi và ChoMi.
"Wonhyeon đợi tớ." Jimin cũng đuổi theo Wonhyeon.
Seo Yeon cười đắc chí cho kế hoạch của mình. Coi như cô đã loại được một đối thủ.
ChoMi đã ra đến sân bay, dù Yoongi có nói như thế nào cô vẫn nhất quyết trở về Nhật. Cũng may Jimin đã gọi cho Yoongi nên nó và cậu kịp thời đến sân bay.
"Anh Yoongi....mọi chuyện không phải do chị ChoMi làm. Anh chạy theo giữ chị ấy lại đi. Người gây ra tất cả hiểu lầm là Seo Yeon."
Nghe nó nói xong, anh vội vã tìm ChoMi trong đám đông người đứng khắp sân bay. May mà cô vẫn chưa lên máy bay vẫn còn đứng nơi kiểm soát vé.
"ChoMi..."
"Sao anh lại..."
"Anh xin lỗi...đi theo anh."
Yoongi kéo tay ChoMi ra ngoài gặp nó và Jimin. Chính bản thân Jimin cũng thấy có lỗi khi đã luôn nghi ngờ cô. ChoMi mĩm cười nhìn nó rồi nắm lấy tay nó.
"Có mọi người ở đây cũng tốt."
"Chị ..."
"Em vẫn không thể nghe anh nói sao?"
"Yoongi à...anh nên đối mặt với chính mình đi. Rõ ràng anh yêu Wonhyeon mà."
Tất cả đều bất ngờ với câu nói của ChoMi. Nó ngơ ngẫn nhìn Yoongi rồi lại muốn giải thích điều gì đó.
"Lúc sang Nhật, anh luôn miệng nhắc đến cô gái đặc biệt anh đã gặp trong thang máy. Mỗi lần nhắc đến anh đều mĩm cười thật tươi. Em biết Wonhyeon có vị trí rất quan trọng với anh. Em ổn mà Yoongi. Chỉ cần anh dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình thôi."
"Anh xin lỗi. ChoMi...anh không nên đến với em khi trong lòng đã thích một cô gái khác."
"Không. Là em cam tâm tình nguyện làm người thay thế. Em rất ngưỡng mộ Wonhyeon. Dùng 4 năm thanh xuân để theo đuổi một người. Anh đừng để Wonhyeon phải chờ thêm nữa."
"Chị ChoMi...chị và anh Yoongi đã rất hoàn hảo rồi."
"Em ngốc lắm. Chị có thể nhận ra tình cảm giữa 2 người mà. Hãy chăm sóc Yoongi thật tốt."
ChoMi quay lưng đi rồi mới bật khóc, cô không muốn để mọi người thấy được sự yếu đuối của mình, không muốn mọi người lo lắng vì cô. Sân bay đông đúc bỗng chốc im lặng hẳn đi. Jimin cũng tìm cớ về cho nó và Yoongi có không gian riêng. Yoongi ngại ngùng nắm lấy tay nó, hai má nó nóng dần lên. Hóa ra bao lâu nay anh cũng yêu nó.
"Wonhyeon...thật ra....anh rất thích em."
"Từ khi nào?"
"Anh không biết. Nhưng anh đã rất mong đợi em đến hôm anh sang Nhật."
"Em...."
"Anh yêu em."
Chưa kịp nói thêm lời nào, Yoongi đã đặt lên môi nó một nụ hôn ấm áp. Cả sân bay như thế giới riêng của hai người.
===
"Taehyung....anh có thể giúp em chuyện này không?"
....
"Bắt cóc Wonhyeon."
=====
Sau khi chính thức hẹn hò với Yoongi. Nó vui mừng trở về nhà gọi điện cho Hoseok biết. Ngoài Jimin thù nó chỉ muốn khoe với anh trai nó thôi.
"Alo. Hôm nay mới nhớ anh hả?"
"Anh hai...em muốn nói với anh tin này nè."
"Tin gì mà em vui vậy?"
Nó ậm ừ muốn tăng tò mò cho Hoseok thì bất ngờ nghe cuộc đối thoại từ bên kia thông qua điện thoại.
"Em nghĩ kĩ rồi. Chuyện Wonhyeon không phải con ruột của chúng ta em sẽ cho nó biết."
Nó hốt hoảng suýt đánh rơi điện thoại. Cố gắng bình tĩnh giọng nó run run gặn hỏi Hoseok.
"Mẹ.... mẹ vừa nói gì em nghe không rõ.."
"Không có gì đâu Wonhyeon... em đừng nghĩ gì hết. Anh sẽ lên Seoul với em ngay."
Nó cúp máy, tinh thần của nó lúc này vô cùng kích động. Nó không tin gia đình nó yêu thương bao nhiêu năm nay lại chẳng có quan hệ gì với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top