Chap 15. Âm mưu bất thành

Sáng sớm, trường đã đông đúc hẳn. Sinh viên của các trường cũng ngay ngắn ngồi vào vị trí của mình. Nó nhìn xuống đám đông mà tim đập loạn xạ, nó sợ nó sẽ làm mất mặt trường và làm anh thất vọng. Bên cạnh nó lúc nào cũng có Jimin động viên, nhưng nó không sao yên lòng. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai nó.

"Anh Yoongi...."

"Em đừng căng thẳng. Anh tin em sẽ hoàn thành tốt mà."

"Dạ."

"Hai người nhất định phải cố lên."

Giọng nói ngọt ngào ấy làm nó còn xao lòng huống gì là anh. Nó mĩm cười gật đầu chào cô gái xinh đẹp nhất trong lòng anh và giờ cũng là cô gái xinh đẹp trong lòng nó .

"Chị là ChoMi?"

"Em biết chị sao?"

"Dạ. Anh Yoongi nói nhiều về chị lắm."

ChoMi cười cũng toát lên vẻ đẹp một thiên thần. Nhìn anh và cô tay nắm tay ân cần quan tâm nhau, nó đau lòng nhưng vẫn kìm nén mà gượng cười. Jimin hiểu lòng nó đau như thế nào nên đã nhanh chóng nắm tay nó đến một nơi khác.

"Cậu làm gì vậy?"

"Rõ ràng là rất đau lòng sao còn cười? Sao còn đứng đó nhìn người ta hạnh phúc?"

"Mặc kệ tớ, dù sao tớ cũng phải chấp nhận thôi. Chị ChoMi là người tốt, tớ tin anh Yoongi sẽ hạnh phúc khi bên chị ấy. Chỉ cần anh Yoongi hạnh phúc là tớ cũng hạnh phúc."

"Wonhyeon...."

Nó hốt hoảng nhìn lại khi có ai đó gọi tên mình.

"Anh...anh Yoongi....em...." Vẻ mặt lúng túng của nó càng không thể che dấu sự thật. "Anh đừng hiểu lầm...thật ra...em chỉ xem anh như thần tượng của em thôi."

Anh mĩm cười không nói gì, rồi bước đến trước mặt nó.

"Anh không nghĩ gì đâu. Cảm ơn em đã dành nhiều tình cảm cho anh như vậy."

Nụ cười trên môi nó lúc này mới nhẹ nhàng đi, cuối cùng anh cũng biết được nó yêu anh đến mức nào. Anh không đáp lại cũng không chối từ tình cảm của nó. Nó cũng không cần phải ép mình che dấu đi tình cảm dành cho anh.

Vẫn là có một ánh mắt sắt lạnh nhìn anh và nó.

Buổi biểu diễn đã bắt đầu, nó và anh sẽ mở màn nên nó phải nhanh chóng chuẩn bị. Anh nắm lấy tay nó, cảm nhận được nguồn năng lượng từ anh, nó hít thở thật sâu rồi tự tin bước ra sân khấu. Tiếng vỗ tay giòn giã khiến nó có cảm giác rất phấn khích, những nốt nhạc bắt đầu du dương, nó cũng hòa mình theo điệu nhạc. Bất ngờ nó nhăn mặt khi cảm nhận được có vật nhọn đâm vào chân của nó, mỗi lúc một đau hơn nhưng nó không thể ngưng lại, nó đành phải nghĩ ra một động tác ngoài những động tác chính. Nó khéo léo cởi giày ra trong từng bước chân uyển chuyển, chân nó đã tươm máu nhưng nhìn anh say sưa lướt nhẹ phím đàn nó quên mất cơn đau rồi lại hòa mình vào điệu múa. 

Tiếng vỗ tay khi kết thúc làm nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nó đã không làm một ai thất vọng. Nó đi khập khiễng vào trong, anh mới chợt nhận ra nó đã bị thương.

"Chân em sao vậy?"

"Lúc nảy có vật nhọn trong giày làm chân em bị thương."

"Chảy máu rồi, để anh sơ cứu vết thương cho em."

"Dạ thôi. Em tự làm được."

"Lúc cậu mang vào không cảm giác gì sao?" Jimin lo lắng.

"Không. Chắc là ai đó đã để dưới đế giày nên khi có tác động vật nhọn này mới nhô lên khiến tớ bị thương."

"Là ai đã làm chuyện này chứ?" Yoongi nhíu mày.

"Lúc nảy tớ và cậu đã ra hành lang, sau đó anh Yoongi cũng đi theo....chỉ còn chị ChoMi ở lại thôi."

"Jimin...cậu nói gì vậy?" Nó ghì tay Jimin.

"Ý cậu nói tôi làm chuyện này sao? Tại sao tôi phải hại Wonhyeon chứ?"

"Chị đừng giận cậu ấy...Jimin là vậy, cứ hay ăn nói linh tinh."

Nó cố giải thích thay Jimin. Thật ra ai đã gây ra chuyện này? Nhưng dù sao mục đích của người đó là muốn phá hỏng buổi biểu diễn của Yoongi và nó. Thật may mắn vì nó đã làm tốt mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top