Chap 14. Sự kết hợp bất ngờ

Sau 2 năm học tại Nhật, Yoongi vinh danh trở về trường và tham gia một buổi biểu diễn giao lưu đặc biệt giữa các trường với nhau. Chắc hẳn nó sẽ rất ngạc nhiên khi biết anh ngoài là nhà sản xuất âm nhạc, ngoài là đệ nhất bóng rổ thì anh còn giỏi về piano. Anh đã chon hình thức kết hợp đàn piano và múa đương đại, thầy Jin đã âm thầm cho anh xem clip múa đương đại của mỗi lớp và cuối cùng anh đã chọn nó để cùng anh biểu diễn. Nó biết được chuyện này sẽ vui hay buồn đây?

"Wonhyeon cậu biết tin gì chưa?" Jimin chạy vào lớp báo tin cho nó.

"Tin gì mà cậu có vẻ hốt hoảng vậy?"

"Cậu....cậu được chọn biểu diễn chính trong chương trình ngày mai đó."

"Hả? Tớ sao? Nhưng...."

"Lát thầy Jin sẽ nói rõ thể lệ, giờ cho tớ thở xíu."

Jimin thở hỗn hễnh, đoạt lấy ly nước trên tay nó uống ngon lành. Nó chẳng còn tâm trí nào cho buổi biểu diễn sắp tới nữa. Người nó mềm nhũn ra chỉ muốn nằm xuống chiếc giường êm ái của nó, trong căn phòng mát mẽ của nó. Thời tiết hôm nay khá nóng khiến nó khó chịu. Bỗng dưới sân trường có tiếng la hét, nó cùng Jimin chạy ra xem, nó chợt nghẹn đắng ở cổ khi thấy anh bước vào trường. Anh đang tiến về phía lớp nó, bước đến trước mặt nó rồi nở một nụ cười. Nó vẫn còn yêu anh như 4 năm qua, tim nó vẫn đập nhanh như thế khi nhìn thấy anh.

"Hôm anh về, em không ra đón anh sao? Anh không phải là thần tượng của em nữa à?"

"Em.....thật ra...." Nó ấp úng.

"Thật ra là Wonhyeon có đến đón anh đó. Nhưng vì có chị gì đi cùng anh nên Wonhyeon bỏ về." Jimin nhai chóp chép gói đậu phộng trên tay rồi nhanh nhảu nói thay nó.

"Jimin...cậu in lặng dùm tớ đi."

"À....đó là Yang ChoMi, bạn gái anh."

Mắt nó chợt chùn xuống, anh lại vô tình đâm một nhát dao vào tim nó.

"Vậy...sao anh không cùng chị ấy..."

"ChoMi không phải học sinh của trường, cô ấy tốt nghiệp ở Nhật. Nhưng cô ấy sẽ đến với tư cách khách mời."

"Chị ấy giỏi thật...anh thích là đúng rồi."

"Em cũng tiến bộ nhiều lắm đó. Ngày mai chúng ta biểu diễn rồi nên hôm nay anh đã nói với Jin cho em nghĩ để chúng ta tập."

"Sao ạ?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Dạ không. Không có..."

Nó thu dọn tập sách rồi cùng anh đến phòng tập. Anh lướt nhẹ những ngón tay trên từng phím đàn đen trắng, âm thanh phát ra nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người. Nó cứ thế chìm vào những âm thanh trầm bổng ấy.

"Sao em không thử múa một bài đương đại đi."

"Dạ."

"Anh nghĩ đương đại kết hợp với âm nhạc hiện đại cũng hay đó. Hay chúng ta thử bài I Need U nha."

"Anh thích bài đó ạ?"

"Ừm. Bài đó khi đánh bằng piano rất hay."

"Dạ. Em sẽ thử."

Cuối cùng nó và anh cũng vui mừng trong sự kết hợp ăn ý của cả 2. Nhưng ngoài nó và anh còn có một người luôn dõi theo từng bước chân của nó. Sự đố kỵ đó chưa bao giờ kết thúc.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt anh."

Chưa bao giờ nó thấy dể chịu khi đối mặt cùng anh như vậy. Nó nghĩ nó đã chấp nhận được anh có bạn gái. Dù sao, ở bên anh như một người bạn, một đứa em cũng đủ làm nó vui lòng. Nó sẽ không nói cho anh biết nó rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top