Chap 11. Một Chút Động Lòng
Hoseok dừng xe trước nhà nó, hấp tấp bấm chuông cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa gọi cũng không ai trả lời, cả điện thoại của nó và Seo Yeon đều không liên lạc được. Hoseok chẳng còn cách nào khác phải tự trèo vào. Anh hốt hoảng khi thấy nó nằm ngất dưới nhà.
"Wonhyeon...Wonhyeon...em sao vậy?"
Anh vội lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi tìm chìa khóa trên người nó mở cổng.
===
Đến bệnh viện anh không khỏi lo cho nó, cũng may nó chỉ bị sốt sau trận mưa tầm tả nên tỉnh lại là có thể về nhà. Hoseok ngồi bên nó suốt đêm không dám chợp mắt. Cũng may anh đến kịp nếu không nó sẽ ra sao?
"Wonhyeon à...anh muốn nói với em tất cả nhưng bác sĩ nói em vừa trải qua một cú sốc tâm lý, anh làm sao có thể để em chịu đựng thêm nữa."
Hoseok thì thầm trong không gian chỉ có anh và nó. Nước mắt ấm nóng của anh lăn dài trên má chạm vào tay nó. Những ngón tay nó bắt đầu cử động, mắt nó cố gắng mở ra, đầu nó đau ê ẩm....nó nhăn mặt nhìn anh.
"Anh hai...sao anh lại ở đây? Sao...sao em lại ở trong bệnh viện?"
"Em còn hỏi. Nếu anh không đến kịp thì em phải làm sao hả? Sao em không biết tự chăm sóc bản thân vậy?"
"Em xin lỗi."
Nó òa khóc sà vào lòng anh nó. Anh bổng chốc ngại ngùng không như lúc trước sẽ ôm lấy nó an ủi nó, anh chỉ nhẹ vỗ về nó rồi nhẹ giọng.
"Nói anh nghe. Chuyện gì đã xảy ra với em?"
"Không. Không có..."
"Seo Yeon đâu?"
"Seo Yeon....đi rồi. Em và cậu ấy....Không còn là bạn nữa."
"Tại sao?"
Wonhyeon kể lại mọi chuyện cho Hoseok nghe. Nó vừa mất đi người nó tin tưởng nhất, nếu nó biết được nó không phải con ruột của người mà nó yêu thương, người mà nó luôn gọi là ba mẹ và cả anh trai nó thương nhất, nó có chịu nổi đã kích này không? Hoseok không nhẫn tâm nói với nó trong lúc này. Anh đưa nó về nhà rồi ở lại chăm sóc nó.
"Em ăn cháo đi."
"Sao nay ngọt dữ vậy ta?"
"Con nhỏ này....muốn ăn đòn hả?"
"Vậy mới là anh hai của em."
Nó nghịch ngợm ôm lấy Hoseok như nó vẫn thường làm nũng khi ở nhà, anh mĩm cười vòng tay ôm lấy nó xoa đầu nó.
"Anh xin lỗi Wonhyeon....anh đã đối với em không phải tình anh em nữa."
Buông anh ra nó một mực đòi anh đút cho nó còn phải rap cho nó nghe, anh cũng chiều theo nó. Nhìn nó cười anh chợt nhận ra rằng anh....thích nó.
===
Sáng hôm sau, nó vẫn dậy sớm đến trường. Có lẽ vì được anh hai chăm sóc nên nó có cảm giác ấm áp lắm, nó đã không còn buồn nữa.
"Anh hai..em đi học nha."
"Anh đưa em đi."
"Dạ thôi. Em đi với bạn."
Nó chạy ra ngoài, Jimin đã đợi nó từ sớm. Nó vẫn còn nợ Jimin bữa ăn hôm trước nó bỏ dở.
"Cậu sao vậy? Mắt sưng hết à." Jimin lo lắng.
"Tớ không sao. Sao hôm nay không đi cùng Kim Won mà đến đón tớ."
"Cô ấy bảo khi nào tốt nghiệp mới công khai chúng tớ đang hẹn hò."
"Cô gái này đặc biệt nhỉ."
"Vậy tớ mới thích."
Đến trường, nó chạm mặt Seo Yeon. Cô nhếch môi rồi đi ngang qua nó. Nó không nói gì cũng lặng lẽ đi về hướng lớp nó. Những ngày tháng sau này, nó không được đứng ngoài hành lang lén nhìn anh đi ngang qua lớp hay đứng phía sau nhìn anh chơi bóng rỗ nữa. Anh đã đi xa nó lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top