7: 'Mẹ'

Kỳ tích đã xảy ra, 12 thành viên SEVENTEEN đều tự nhủ. Trong một thời gian ngắn như thế mà có thể đánh thức được Boss, thì phải là thần thánh phương nào a?

Trong khi đó, Jihoon một bước xuống xe, người vẫn còn run lẩy bẩy, nếu ai mà biết được chuyện gì vừa xảy ra chắc là cậu không còn mặt mũi nào mà gặp anh em nữa. TT

Còn có một người nọ không hề phát giác được điều mình vừa làm đã khiến mười ba con người đang chờ ở dưới kinh ngạc đến há hốc mồm, vẫn vui vẻ tự nhiên kéo tay Jihoon đến bãi đỗ xe, mặc cho khuôn mặt của ai đó đang đen xì lại. Minkyung, cậu thân với Jihoon từ bao giờ??

"Cậu để xe tôi ở đâu?"

"A, hả? À kia." Lee Jihoon vẫn trong tình trạng ngái ngủ, ngáp một cái rồi chỉ tay vào phía góc khuất của bãi. Xong việc, lại tự động đi về phía các thành viên.

Cậu cũng không phải đi xa, vì 12 Sebong đã đứng sẵn ở cửa bãi đỗ hóng chuyện rồi.

"Hyung, hyung có nhận ra không? Vừa nãy ấy?"

"Oáp, làm sao?" Mệt quá, hôm qua mất ngủ, tý nữa ngủ tiếp vậy.

"Hắc hắc, để hyung nói cho," Mingyu chen lời Dino."Hyung, vừa nãy, hắc hắc, Jungsik hyung ghen đấy."

"Đúng đúng, cậu phải nhìn cái bản mặt của cậu ấy. Haha, đen xì lại như cái đít nồi vậy."

"Chọc tổ ong rồi nha Jihoonie."

"Lo mà dỗ bạn đi kìa haha."

Hức, chỉ vì một việc không đâu mà khiến Jungsik giận rồi. Thú thực, mấy ngày gần đây cậu hay quanh quẩn bên Jungsik, hai đứa có vẻ như là hợp nhau về mọi mặt. Từ gu âm nhạc đến phong cách sáng tác. Chỉ có tính tình Jungsik là tốt hơn một chút, hay bị các thành viên nhỏ tuổi trong nhóm bắt nạt. Giờ mà chỉ vì một xích mích nhỏ này mà mất đi một người bạn, Jihoon sẽ buồn a. Mau mau đi xin lỗi, nhận lỗi sẽ được khoan hồng.

Vậy là Jihoon quên cả cơn buồn ngủ, chạy thẳng vào công ty tìm Jungsik. Jungsik ơi, không được giận a.

Lần đầu tiên thấy bạn nhỏ Jihoon vì một người bạn mà chân chó chạy đi cầu hòa. Hứ, 12 thành viên còn lại thật ủy khuất mà, quen biết bao năm cũng còn không thể đấu lại được một tên Jungsik😤😤😤
_____
Minkyung đang định lái xe đi thì đột nhiên nhớ ra. Canh chưa đưa a. Suýt thì quên bẵng mất. Vậy là cô lại phải hùng hục chạy lên công ty. Chết mệt mất thôi. Đã không hay tập thể dục thì chớ.

Vào công ty, hỏi được phòng tập của SEVENTEEN, ách, tầng bốn hả? Thang máy đâu sao không thấy vậy? Đừng nói là phải đi bộ...

Thôi được rồi Song Minkyung, có lòng chút đi. Người ta đưa cô về nhà, còn nấu canh cho cô ăn đó!

"Có ai, hộc hộc," Minkyung thở dốc dòm mặt vào phòng tập, biết trước thế này sẽ không mặc quá nhiều đi, "có ai không a?"

"A, tiểu khả ái, chưa về sao?" Jeonghan là người phát hiện ra cô đầu tiên, liền lại gần. "Em có việc gì vậy?"

"Oppa, Jihoonie đâu ạ?"

"Jihoon!?" Từ bao giờ lại gọi nhau thân mật như vậy? "A, à, Jihoonie đang ở phòng thu âm với Jungsik rồi. Em có việc gì không?"

"À vâng, em muốn gửi cho cậu ấy hộp canh. Hôm qua cậu ấy nấu cho em, mà hơi khó ăn nên em đã sửa lại rồi. Em mang đến cảm ơn cậu ấy đã đưa em về nhà. Oppa cùng mọi người cũng thử đi ạ. Em làm nhiều lắm." Minkyung hạnh phúc đưa lại hộp canh to đùng cho Jeonghan. Cuối cùng cũng thoát khỏi gánh nặng rồi.

"Jihoon nấu ăn hả!? Em có sao không?... Có thể chết người đó.." Độ ngạc nhiên của Jeonghan đủ để biết Jihoon 'đảm' đến mức nào.

😅"À dạ, cũng 'hơi' mặn ạ... Thôi em về, mọi người ăn nhớ chừa phần lại cho Jihoon nha."

"Ừm, bye"

Thằng Jihoon có phúc nha. Được người khác quan tâm đến vậy...

"Mọi người ơi, có đồ ăn. Nghỉ tập chút đi." Jeonghan gọi lại.
_______

"Àiiiiiiii, mệt quá." Minkyung vừa về là đã muốn làm sâu lười rồi. Nằm bẹp xuống chiếc giường có hệ thống sưởi tự động, Minkyung bắt đầu lim dim."

REENG!

Khỉ gió cái điện thoại. Bà còn đang ngủ, để bà yên đi. Cái tay nhanh hơn cái não, Minkyung giơ tay đập vỡ điện thoại không thương tiếc.

REENG!

Điện thoại bàn tiếp tục kêu...

Bốp!

Toi cái máy bàn.

REENG!!!!!

Một chiếc máy bàn dưới tầng một lại vang lên...

Lần này phải diệt tận gốc!!!

Minkyung đã chuẩn bị cầm lấy cây búa rồi, lại bị cái tên trên máy làm giật mình.

Nhấc điện thoại lên, nhỏ nhẹ một tiếng. "Ba~"

"Ba biết thế nào con cũng làm vỡ mấy cái điện thoại mà."

"Con đang ngủ."

"Ngủ gì mà ngủ!! Có hứa hôm qua đáp ứng ba cái gì không."

"Không nhớ ạ."

"Năm giờ..."

"Không đi!" Hừ, muốn con đến sao. Có chết cũng không đi.

"Gấu con, con đừng có bức ba! Vân Nhi tốt như vậy, đối với con chưa bao giờ thiếu ôn nhu nhẹ nhàng, sao bao nhiêu năm rồi con vẫn không hiểu tấm chân tình của cô ấy?"

"Nếu ba muốn con hiểu, liền lập tức ly hôn đi, ba muốn con làm em gái của bà ta con cũng đồng tình, nhưng không đời nào con chịu gọi bà ta là mẹ!!"

"SONG MINKYUNG!! Con bướng vừa thôi, từ nhỏ đến lớn ba cái gì cũng đều cho con, tại sao một chút tình cảm này con cũng ngại bày ra trước mặt cô ấy!??"

Minkyung trầm mặc, cô dập điện thoại, đi thay quần áo.
_____
Cẩu huyết ghê ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top