5:"Làm người yêu nhé?!" (P1)

Sáng hôm sau, Minkyung tỉnh dậy với một cái đầu như muốn vỡ ra làm đôi. Uống nhiều rượu quá đây mà. Mặc dù đã dùng thử 'phương pháp giải rượu' của Jihoon, vẫn là tự mình lết ra phòng bếp mà làm canh giải rượu thôi.

Xuống phòng bếp, Song Minkyung nữ công gia chánh định lục tủ lạnh tìm đồ ăn thì ngửi thấy một mùi là lạ. Quay sang phía bếp, liền thấy một nồi canh nhỏ nhỏ. 

Minkyung cười cười, được idol nấu ăn cho, là đặc ân của cô nhỉ?

Minkyung hào hứng múc một muỗng canh to sau khi đã đun nóng lại. 

"..... Phụt! MẶN QUÁ!" Đúng là không biết nấu ăn thật...

Minkyung bất lực nhìn nồi canh mặn chát không thể ăn được nữa. Ay nha, phí quá, Jihoon nhà mình lần đầu tiên nấu canh giải rượu cho fan liền hại người ta suýt nữa thành hũ muối luôn rồi.

Thôi thì, đổ đi thì tiếc quá, làm lại vậy, cải biến thêm chút cho có dư vị cũng không tồi nha. Thế là, Minkyung xắn tay áo bắt đầu đi sửa lại canh của bạn Jihoon. Cật lực sửa đến gần tiếng mới xong được bữa sáng là món canh rong biển đầy dinh dưỡng, Minkyung cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Ăn xong, tự hào mang một phần canh đến Pledis cảm ơn bạn trẻ Lee Jihoon đã đưa cô về nhà, tiện thể lấy luôn bé Chevrolette nhà mình về nữa a. 

------

Hôm nay 12 bé Sebong đươc một trận ngạc nhiên. Lee Jihoon ngày thường suốt ngày rúc trên xe chung với cả nhóm rồi gà gật suốt đường đi bây giờ lại đi chiếc Chevrolette mới tinh không biết đào đâu ra.

"Jihoon à, cậu đào đâu ra cái xe này đấy, đẹp a. Mua từ bao giờ vậy?" Bạn Soonyoung tò mò sờ sờ chiếc xe sang chảnh.

"Này đừng có động vào, xe của người khác đấy. Xước là mình cho cậu ăn đàn bây giờ"

"Á, Chanie cứu anhhh!" Soonyoung giả vờ sợ sệt chạy lại phía sau Chan đang cười cười. Trêu nhau mãi mà vẫn chưa chừa à.

"Hyung, chiếc xe này là của ai thế?" 

"Tiểu khả ái đấy! Tối qua đi mua đồ liền gặp cô ấy say khướt lục đồ cạnh xe. Đưa cô ấy về nhà rồi cô ấy bảo hôm nay đến lấy xe."

"Thảo nào hôm qua anh mãi khuya mới về. Hóa ra là chăm sóc cho người yêu của Jungsik à. Vobo-nim ơi, người ta là hoa đã có chủ nha."

"Nhãi ranh, vớ vẩn! Thấy người ta đứng còn không được nên anh mới đưa về thôi. Chẳng nhẽ lại để mặc đấy?"

"Thôi thôi, vào đi, đứng mãi dưới bãi đỗ làm gì"

-------

"Oppa, em là Minkyung đây! Hôm nay em có hẹn với Jihoon a. Cậu ấy đã nói với anh chưa?" Minkyung vui vẻ đến trước cổng công ty Pledis chào hỏi anh bảo vệ.

Từ sau sự cố tuần trước, hai người đã trở nên quen biết, còn trao đổi cả số điện thoại để tiện liên lạc. Anh bảo vệ tên Minho cười cười nhìn Minkyung. "Rồi, em lên đi."

Thực chất, tuy nói là đã quen, nhưng dù sao đây cũng là một công ty giải trí, tính bảo an rất được đề cao. Vì vậy, trước khi Minkyung có thể tự do ra vào, phải có người trong công ty báo trước. Trong trường hợp này, là Jihoon.

Minkyung vui vẻ bước vào công ty, kì thực, Pledis Ent rất nhỏ, có thể nói là nhỏ hơn cả  nhà cô đi. Nhưng mà không gian trong này cũng vô cùng thoải mái, nội thất được sắp xếp một cách tinh tế, không mang lại cảm giác gò bó chật hẹp, khiến người ta vừa bước vào đã thấy dễ chịu sảng khoái. 

Minkyung chợt nhớ ra, cô không có số điện thoại của Jihoon, Jungsik thì đương nhiên không thể gọi được. Hôm trước giận quá mất khôn, cô đã lỡ tay xóa số của nó mất rồi. Thật là... Minkyung ngu ngốc bất lực đành đi tìm người trợ giúp. Tay xách nách mang ngồi trên hàng ghế ngoài sảnh, đợi mãi mới thấy một cậu bé nhỏ tuổi đi qua, có lẽ là thực tập sinh. Hỏi được chuyện rồi mới biết, người ta là có lịch trình đột xuất 2 tiếng nữa mới về. 2 tiếng.. cô biết làm gì trong 2 tiếng bây giờ? Về nhà? Cũng chẳng khác gì ngồi ở đây. Shopping? Quá ít thời gian! Mọi lần đi với Jungsik đều là đi từ sáng đến tối mới về nhà. Thà ở đây cho rồi... 

---thời gian 1 tiếng trôi qua---

Minkyung ngồi mãi cũng thấy ngại, chôn chân suốt 1 tiếng đồng hồ ở công ty nhà người ta. Tự thấy bản thân mặt dày vô cùng, cô đành đứng dậy tìm một quán cà phê gần đấy mà ngồi. Gọi cho mình một cốc Latte, ngồi câu giờ đọc sách cũng qua được nửa tiếng.

"Chắc là sắp về rồi nhỉ?" Minkyung ngáp một hơi dài, nhìn ra phía ngoài cửa sổ đối diện Pledis. Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Á! Jungsik! Sao lại xui xẻo đến thế không biết!! Minkyung vội vàng chui xuống dưới bàn, có phải là vừa nãy đã nhìn thấy rồi không. Cô tò mò ngó đầu lên. Đi chưa? Là chưa a!!! Hơn nữa là còn đi về phía này!! 

Nhìn Jungsik tiến ngày một gần đến mà tim Minkyung cứ như chuẩn bị nhảy ra ngoài đến nơi. Cô thấy anh mở cửa quán rồi đến quầy đặt đồ, phù, chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi. Minkyung ngồi dưới gầm bàn, rút tiền ra đặt dưới cốc latte để thanh toán rồi tính chuồn lẹ. Bò ra gần đến cửa rồi, chịu nhục một chút thôi, còn 2m, 1m, rồi chạm đến cửa...

"Mày không biết nhục hả Múp?"

...

Toi rồi!!

-------

12h30 r, Min đi ngủ đây, bye, m.n ngủ sớm đi nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top