4: "Jihoon... cảm ơn cậu."

Một tuần sau đó, Minkyung, sau bao nhiêu lần xin thi lại được chấp thuận, cuối cùng đã có bằng lái. Ngay tối đó, cô liền tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, mời hết tất cả bạn bè đi ăn rồi tụ tập đi chơi đến tận khuya. Và người nào đó vẫn đang bị giận hiển nhiên không được mời.

"Minkyung, Jungsik đâu?"

"Ai cơ, tao không biết nó."

Người bạn kia biết điều, cũng không hỏi nữa. Lần nào hai đứa giận nhau cũng như thế này. Thật trẻ con hết sức.

11 giờ, khi đã chơi đến đã và ai nấy đều đã say khướt, bữa tiệc mới tan. Minkyung lảo đảo bước về phía bãi đỗ xe, lục tìm trong túi chìa khoá của chiếc Chevrolete đỏ papa mới mua cho.

--------

Lee Jihoon đáng thương, thua cá cược nên bị bắt đi mua đồ ăn khuya cho cả nhóm trong thời tiết âm độ này.

"Aisshh đâu rồi?? Mình nhớ đã để nó trong này mà!!"

Giọng Minkyung bực tức vang vọng cả bãi đỗ xe, đúng lúc đấy Jihoon cũng vừa đi qua, nghe thấy giọng nói nửa quen thuộc nửa lạ lẫm liền tiến gần lại. A! Là tiểu khả ái của Jungsik công ty cậu đây mà. Sau hôm đưa bento đó, Jungsik được cả công ty trêu mấy ngày liền đến suýt khóc, phải giải thích lên xuống. Đến cả CEO của Pledis cũng hỏi về cô bé này. Seungcheol hyung còn đặt biệt danh cho cô là tiểu khả ái của Jungsik nữa. Nghĩ lại, Trái đất thật tròn a, lại có thể gặp cô ấy ở chỗ này.

"Cô đang làm gì thế?"

Minkyung quay ra nhìn, ai vậy?

"Anh là ai?"

Jihoon ngạc nhiên, không nhận ra anh? A, cũng phải, cô ấy đang say, anh còn đang đeo khẩu trang không nhận ra là phải. Cậu tháo chiếc khẩu trang y tế ra, cười thân thiện.

"Giờ thì nhận ra chưa?"

"A, Lee Jihoon, thì ra là cậu." Minkyung cười cười, đối với một Woozi stan, cô có vẻ điềm nhiên hơn khi bắt gặp idol của mình một cách tình cờ ngay giữa phố.

"Cô say à?" Jihoon bịt mũi, mùi rượu nồng đậm đến khó chịu, trước giờ cậu chưa từng cảm thấy có ác cảm với rượu, thậm chí còn có chút thinh thích cái cảm giác vị cồn đặc trưng đó lan tràn trong khoang miệng. Nhưng giờ đây thấy cô gái trước mặt cả người đầy mùi rượu nồng, cậu lại cảm thấy khó chịu. 

"Đi theo tôi!" Jihoon kéo tay Minkyung đi, tay còn lại bịt lại khẩu trang vừa được kéo xuống. 

"Cậu đưa tôi đi đâu thế?"

"Đi mua đồ giải rượu rồi đưa cô về nhà" Đây là bạn gái của Jungsik a, cậu với Jungsik cũng được tính là dạng thân thiết vì tính 2 đứa hợp nhau, Jungsik suốt ngày kể về Minkyung, hiện giờ, cậu ta mà biết cậu bỏ mặc cô gái nhỏ này say khướt giữa đường, không biết sẽ bị kêu đến đinh tai nhức óc như thế nào nữa.

Minkyung để mặc Jihoon kéo đi. Dù sao cậu cũng là người cô thích mà, chiếm tiện nghi một chút chắc là hợp lệ nhỉ? Với lại, là cậu chủ động nắm tay cô đó nha. 

----

"Nè!" Jihoon đặt lon coca mát lạnh lên tay Minkyung "Uống đi, sẽ tỉnh lại đó"

Minkyung nhìn nhìn lon coca...

Trời âm độ bắt uống coca lạnh giải rượu hả??? Cách giải rượu kiểu gì đây? 

"Cậu định hại chết tôi à??"

"Làm sao? Tôi không biết nấu canh cho cô đâu, thuốc đây, sáng  mai có thể đau đầu đấy. Uống vào sẽ đỡ thôi."

Thế này còn đỡ..

Minkyung nhìn túi đồ to đùng trên tay Jihoon.

"Cậu đi mua đồ cho cả nhóm à? Có coffee không? Tôi muốn uống cái đấy cơ."

"Không có, tự đi mua đi. Toàn coca thôi. Uống nhiều cafein buổi tối không tốt đâu. Đi thôi, tôi đưa cô về."

"Bằng tuổi mà cứ thích dùng kính ngữ. Nói chuyện bình thường được rồi mà."

"Ừ, đi thôi"

Lee Jihoon đi xuống cầu thang, mãi vẫn chưa thấy Minkyung xuống thì quay lại.

"Cậu không định về à?"

"Tay.." Minkyung nói nhỏ nhất có thể. "Lạnh a, vừa nãy nắm tay sao bây giờ không nắm nữa"

Lee Jihoon nghe mãi mới hiểu, thở dài một hơi. Cô bé này trẻ con quá mức, dù sao mới chỉ gặp có vài lần thôi mà. Cậu cũng rất ngại con gái nha. Nhưng mà...

"Haizz, được rồi, lại đây." Minkyung cười hì hì, chạy lon ton xuống bậc cầu thang nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Jihoon.

"Jungsik sẽ giết tôi mất!"

"Hả?" 

"Bỏ đi"

"Jungsik á? Cậu ta thì liên quan gì đến tôi? Cũng chẳng phải bạn trai gì."

Không phải bạn trai á? Nghe qua rõ ràng là nói điêu. Lee Jihoon cậu cũng chẳng nói nhiều, không phải cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

--- 

"Này! Nhà cô ở đâu?"

"Đường GangNam, quận 2, thả tôi xuống đấy là được, rồi cầm luôn xe tôi mà về công ty, tôi ngại nhìn cậu đi bộ lắm. Mai tôi đến lấy xe là được."

Có ai tùy tiện như đứa con gái này không vậy? Giao một chiếc Chevrolette mới tinh cho một người xa lạ. 

Đang định cằn nhằn, vừa quay đi quay lại đã thấy tiểu khả ái đã ngủ rồi. Bộ dáng rất lôi thôi nhưng lại khiến cậu mỉm cười, chưa từng gặp ai đáng yêu như cô bé này a.

Minkyung ngủ thiếp đi không biết trời trăng mây gió là gì. Trong mơ, cô gặp một thiếu niên quen thuộc, người mà cô bấy lâu nay luôn mến mộ, mến mộ vì tài năng của cậu, yêu vẻ đẹp như thiên thần của cậu, vẻ ngây thơ đáng yêu nhưng luôn có cảm giác vững vàng, nam tính của riêng cậu. Ngày hôm nay, người ấy ở bên cô, chăm sóc cô, thậm chí đưa cô về nhà mặc dù cậu mới chỉ biết đến cô qua vài lần gặp gỡ. Lee Jihoon, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã khiến trái tim fangirl của tôi trải qua được cảm giác hạnh phúc, dù chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi.

Jihoon đang lái xe, khuôn miệng cười cười.

"Không có gì.."

--------

Min ngàn năm mới ngoi lên một lần đã xuất hiện rồi đây. Các mẹ có nhớ Min không? Dạo này Min bận thi cử, đầu cứ ong cả lên, xin lỗi nha.

À, khoe chút. Bé Soondori của Min sắp về rồi, khoảng cuối tháng 3 đầu tháng tư con sẽ về. Bé tên Sunyeon - Xí, con bố Soonyoung, Min đã trữ cả tủ quần áo cho con, đợi đến lúc con về, Min đăng chap mới sẽ khoe mấy mẹ nhé. Bye

Yêu nhiều, Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top