2: Cơ duyên bất ngờ.
Minkyung và Jungsik ngồi trong một quán ăn nhỏ giữa trời đông với vô vàn đồ ăn trên bàn và ti tỉ những túi mỹ phẩm quần áo vây quanh. Đang ngồi ăn ngon lành, Minkyung nhớ ra một chuyện. Gần như ngay lập tức, cô lôi chiếc máy ảnh chuyên dụng ra, chỉnh sửa ống kính rồi hướng Jungsik mà chụp.
Jungsik đang ngồi gặm chả cá, bị chụp lại thì mặt đơ ra. Khuôn mặt trắng trắng tròn tròn của cậu vì miếng chả trong miệng mà càng mũm mĩm hơn. Trông chỉ muốn gặm một phát.
"Mày làm cái gì thế hả Múp?"
"Hả? À ờ thì tao đang làm một công dân có ích"
"Công dân có ích?"
Minkyung bỏ máy ảnh xuống, kiểm tra lại rồi đáp."Công dân có ích chính là biết chia sẻ trai đẹp với cộng đồng."
"??"
"Tao lập 1 fanclub cho mày đấy Heo ạ."
"Cái gì?"
"Uầy uầy nhìn này, fanclub đã có hơn 1.000 lượt follow ròi nè. Mày nổi tiếng rồi Heo ạ!"
"Ai cho mày lập? Tao đã cho phép chưa? Mày làm thế, đến khi tao làm idol sẽ rắc rối đấy!"
"😒Mày ảo tưởng hơi quá rồi Heo ạ!"
"Với vẻ mặt đẹp trai này của tao, sớm hay muộn Lee Jungsik ta đây sẽ đứng vào hàng ngũ idol thôi."
"..Ờ.."
Thật là ba chấm... Đúng là đẹp mà điên.
Hai đứa ngồi nói chuyện vui vẻ, đến lúc thanh toán ra về, vẫn còn tung ta tung tăng đứa này chọc đứa nọ cực kỳ thân thiết. Bỗng một người đàn ông tiến đến chỗ hai người và chào hỏi. ( điều tiếp theo chắc mọi người biết rồi đúng không;) )
"Xin chào, tôi là Kim Hodong, người tìm kiếm tài năng của Pledis. Tôi muốn...."
Trên đường về nhà, cả hai đứa cứ lâng lâng như đang bước đi trên chín tầng mây.
'Heo được nhận làm thực tập sinh... Heo được nhận làm thực tập sinh... Heo được nhận làm...'
Đến khi đã về nhà, cả hai đứa vẫn còn thất thần hồi lâu. Một lúc sau Jungsik mới hoàn hồn trở lại, quay sang nhìn con bạn bên cạnh đang cởi giầy, mặt vênh vênh váo váo trông thấy ghét.
"Mày thấy chưa? Tao nói có sai đâu?"
"Ờ.."
"Mà lại còn được vào Pledis a. Tao sắp được gặp Wonwoo rồi!"
"Thôi đi tắm đi ông nội, nhanh rồi còn làm việc nữa. Mày không tắm để tao tắm trước."
"Ấy từ từ."
Xong xuôi tất cả mọi việc, hai con lợn bắt đầu về phòng tán chuyện.
"Múp! Mày cho tao leo lên giường đi. Nằm dưới lạnh lắm."
"Nô nô mai đia phờ ren. Mày đi mà ngủ đất đi. Trung Quốc có câu nam nữ thụ thụ bất thân, mày leo lên giường ngủ chung với tao còn ra thể thống gì nữa."
"Chẳng phải ngày xưa vẫn ngủ chung giường sao?"
"Ngày xưa khác bây giờ khác!"
"Xì~" Jungsik nằm dưới nền đất lạnh cóng, co ro trong chăn như một con sâu, khuôn mặt tròn tròn tỏ rõ thái độ không vui.
"Nhưng mà Jungsik à.."
"Hở?"
"Nếu mày đi làm trainee rồi, vậy thì thời gian đâu mà đi chơi với tao nữa.."
"... Yên tâm, tao hứa, nếu có thời gian rảnh chắc chắn tao sẽ cùng mày đi chơi, quậy phá khắp nơi luôn. Được chứ!"
"Mày.. Mày đang dỗ tao à? Tao không tin đâu!"
"Aygoo, Múp mít ướt ghê. Mới đó mà đã rơm rớm nước mắt rồi sao?"
Minkyung quả thật là đã khóc rồi. Thật sự khi nghe tin đứa bạn của mình sẽ đi làm trainee, tương lai xán lạn, cô rất mừng. Nhưng cô nghe nói, làm trainee rất mệt, ăn cũng không đủ, ngủ cũng không ngon. Vậy thì đứa bạn ham ăn của cô biết làm thế nào!? Cô tuy tính tình mạnh mẽ, nghĩ đến đấy vẫn là lại xót ruột, kìm lòng không đặng mà rơi nước mắt. Còn nữa, Jungsik sẽ rất bận rộn, thời gian đâu mà đi chơi với cô? Minkyung thật sự cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi.
"Mít ướt gì chứ!? Mà.. mày leo lên giường tao từ khi nào thế!"
Bỏ qua sự xúc động ban nãy, Minkyung nhìn thằng bạn gian manh đang nằm rúc trong chăn ngay cạnh mình. Chẳng biết nó leo lên từ bao giờ nữa, đúng là thương thì vẫn thương nhưng mà kiểu này thì không chấp nhận được. Ấy thế mà nó chỉ cười hì hì một cái rồi lại rúc người vào chăn. Đã thế còn 'đụng chạm' vào người cô nữa.
"Đồ biến thái, cút xuống đất đi!" Minkyung một phát đạp thằng bạn xuống đất không thương tiếc.
________
Đã qua sáu tháng kể từ khi Jungsik bắt đầu vào Pledis làm thực tập sinh. Mấy tháng này, Minkyung đều không thấy bóng dáng của đứa bạn thân. Thứ duy nhất cô nhận được chỉ là những dòng tin nhắn unseen từ Jungsik. Cũng chính vì lý do này, trong 6 tháng nay fanpage do Minkyung lập ra vẫn không có động tĩnh gì. Mọi người đều suốt ngày hỏi cậu đâu, khiến cô càng cảm thấy cô đơn hơn.
Cũng đã bao nhiêu lần cô cố gắng tìm đến trụ sở Pledis để tìm gặp, nhưng mỗi lần cố gắng, đều là một lần thất bại trở về.
Vậy nên, hôm nay Minkyung cô quyết định, bằng mọi giá gặp được Jungsik.
Đúng 7 giờ sáng, trước cổng công ty, Minkyung đã kì kèo với bảo vệ.
"Anh gì ơi, cho em vào đi mà! Em không phải fan đâu. À thì có là fan của SEVENTEEN nhưng mà.."
"Đấy, cô tự nhận rồi nhé. Bất cứ ai không phải người của công ty hoặc không được sự cho phép thì không được vào. Đó là quy định rồi! Mời cô về cho."
"Nhưng mà em đến đây gặp bạn mà. Bạn em tên Lee Jungsik, là thực tập sinh của Pledis, em có thể gọi cậu ấy để chứng minh cho anh, xin anh cho em vào đi!!"
"Đã nói không là không..."
"Minkyung??"
Đúng lúc này, Jungsik đi ra ngoài cổng, bắt gặp Minkyung đang cãi nhau với bảo vệ tòa nhà. Người bảo vệ bán tín bán nghi nhìn Minkyung và Jungsik.
"Cậu quen cô gái này?"
"Vâng, cô ấy là bạn em. Phiền anh rồi."
Sau khi xác nhận sự thật, cuối cùng Minkyung cũng được vào trong công ty.
Chưa kịp nhìn mặt thằng bạn, Minkyung đã một phát hướng gò má của Jungsik mà giáng một cái tát.
"Bốp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top