1: Múp và Heo là đôi bạn 'thân'
'Bạn thích cuộc sống ảo trong fanfic hay cuộc sống ngoài đời thật hơn?'
Từ từ đã, câu này mà cũng phải hỏi sao? Câu trả lời hẳn ai cũng nên biết rồi chứ!! Thế giới fanfiction chính là vô tận a! Đương nhiên là fanfic hơn gấp vạn lần rồi!!!
Song Minkyung một tay thọc gói snack, tay còn lại lướt web. Dáng nằm trông vô cùng vi diệu: Đầu ngả đằng sau, chân gác lên thành sopha với một phong cách vô cùng quý'ss tộc'ss. Đã thế còn mặc bộ pyjama hình Pikachu, ai nhìn vào còn tưởng nhóc con lười biếng chuyên ăn bám. Thực chất, Song Minkyung đã 21 tuổi rồi a, là thiếu nữ đương độ thanh xuân mơn mởn. Tiếc là, khi những đứa bạn cùng lứa với Minkyung còn bận trổ hoa giúp ích cho đời, thì cô lại quá mức lười biếng, đến độ nụ hoa cũng chẳng thèm nhú. Điều cô bận tâm chỉ vẻn vẹn có 3 thứ: đu trai, chụp ảnh và fanfic.
Thực ra, Minkyung là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, có gì nói đấy, vô cùng chân thật không chút giả dối. Không những vậy, Minkyung cũng có một khuôn mặt ưa nhìn, tuy rằng hơi mũm mĩm do tham ăn quá độ, nhưng đôi khi đó lại chính là điểm nhấn khiến cô lọt vào mắt xanh của mọi người. Dù vậy, cô cũng chẳng tiếp xúc với bất kỳ tên con trai nào ngoài ba mình và Jungsik. Tất nhiên là ngoại trừ idol của mình ra :)))
Nhìn lại đồng hồ, 3h20, Minkyung ngáp một cái, lại như sực nhớ ra điều gì, lăn từ trên sopha xuống đất, giữa chừng bám với còn suýt làm đổ bàn. Cái đuôi Pikachu bất khuất đứng dậy rồi ngoe nguẩy theo từng bước chạy lạch bạch của cô
"AAA! Tứ đời quên, muộn giờ rồi a!"
Minkyung thay quần áo, trang điểm lại, xách 'súng ống đạn dược' chuẩn bị ra tiền tuyến.. à nhầm đến fansign.
Song Minkyung có thể tự hào nói với toàn thể thiên hạ rằng, cô chính là luvlett, master-nim huyền thoại của Woozi SEVENTEEN. Những bức ảnh cô chụp đều là tuyệt phẩm, lột tả được hết thảy vẻ đẹp của chàng tiên tử Lee Jihoon, cả trong lẫn ngoài.
Ngoài ra, cô còn là một tác giả chuyên viết fanfic có tiếng trên mạng, những tác phẩm của cô luôn được chào đón nồng nhiệt bởi công chúng, đặc biệt là cộng đồng Carat.
Cuộc đời fangirl của cô có thể coi là vô cùng hoàn hảo.
Đến địa điểm tổ chức fansign, Minkyung thở phào một hơi, thật may quá, chỉ muộn một chút thôi, cũng không ảnh hưởng gì mấy. Cơ mà, cái rắc rối chính là tên Jungsik a.
'Heo gọi! Heo gọi! Mau nghe máy không Heo đập!'
Tiếng nhạc chuông réo rắt vang lên với giọng ca đinh tai nhức óc của con vịt đực à nhầm 'Heo' đực đã thức tỉnh Minkyung. Cô vội vàng lôi điện thoại từ trong túi xách ra.
*Múp! Lên đây cho tao! Đứng ngu người đằng đấy làm gì?*
'Vừa bật máy lên đã nghe chửi. Hay lắm, ta chỉ muộn có một chút ngươi cũng gắt cả lên. Fanboy như ngươi có là hàng hiếm đi chăng nữa, sẽ có một ngày bà đây sẽ vùng dậy khỏi chế độ áp bức của mày Heo ạ! Mày chờ đấy cho bà.'
"Mày đần ra đấy làm gì?"
Một bàn tay to lớn ghê rợn đập vào vai Minkyung và cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Lee Jungsik a.k.a Heo - chủ nhân của bàn tay đứng đằng sau, mặt nhăn lại.
Lee Jungsik là bạn thanh mai trúc mã của Minkyung, tuy nói là thanh mai trúc mã, tên Jungsik này nói đúng hơn phải là đại ca đầu gấu, chuyên gia bắt nạt Minkyung. Tính cách như thế ai ưa được chứ? Ờ thì đó chỉ là điều Minkyung nghĩ, vậy mà đến khi cô đăng ảnh hai đứa lên SNS, lại nhận được bao nhiêu là phản hồi. Nào là "ui anh này xinh trai thế!?" nào là "anh ơi cưới em đi!". Minkyung thật sự nghĩ mãi vẫn không thông được tại sao lại như vậy. Ừ thì cô công nhận, Jungsik rất đẹp trai, à không, nói đúng hơn là đáng yêu. Jungsik nhà cô ấy(?), chắc do gen tốt hay gì, mà sinh ra đã là một cục bột nhỏ. Chính xác là một cục bột, không hơn không kém. Tại sao? Bởi vì nó sở hữu một làn da trắng hồng mềm mại khiến bao thiếu nữ ghen tỵ, đến Minkyung nhìn cũng thấy thèm. Đặc biệt hơn nữa, chính là khuôn mặt tròn tròn như cái bánh bao, nhìn mà muốn véo mấy cái. Nhiều khi, Minkyung còn tự hỏi có phải tên này chuyển giới hay không. Còn thiếu điều gì nhỉ? À đúng rồi, tên Lee Jungsik này chính là 1 fanboy chính hiệu của SEVENTEEN Wonwoo.
"Tao bảo mày lên chỗ ngồi cơ mà. Wonwoo của tao sắp đến rồi. Mày còn ngây ra đấy làm gì?"
"Mày làm tao giật cả mình! Bỏ cái bàn tay kinh dị của mày ra đi."
Hai đứa kéo nhau ra chỗ ngồi. Buổi fansign diễn ra êm đẹp với giọng hét 'oanh vàng' của Heo léo nhéo gọi tên Wonwoo.
Nửa tiếng sau khi kết thúc fansign, hai đứa Heo Múp đến Lotte, mua về một đống quần áo, mỹ phẩm chất thành núi, trình độ đi shopping tour vô cùng ăn ý. Vừa hay kết thúc mua đồ, chính là lúc hai cái bụng đồng thời réo vang.
Hai đứa nhìn nhau, mặt nghệt ra.
.
.
.
.
.
Hết tiền rồi..
Thế là lại cãi nhau..
"Tại mày đấy!! Ai bảo mua cho lắm vào!??"
"Tại tao á! Mày cũng mua một đống quần áo mà, tao mua mỹ phẩm thế còn ít đấy!"
"Mỹ phẩm túi xách mày mua toàn đồ ngoại, mấy triệu một thứ. Ít đồ nhưng chi cho lắm vào rồi hết tiền. Bây giờ đi ăn kiểu gì? Tao đói rồi!!"
"Mày đói chứ tao thì không à!???@+%+%()&+#&$+$"
"+&+#&@+$&-&%-';*!+$&$!!!!"
Cứ như thế, Múp và Heo bất chấp hình tượng tiếp tục cãi nhau ngay giữa lòng đường đầy người đi lại.
Cãi nhau được một lúc, đến lúc bắt đầu chán lại thôi. Hai đứa lại khoác vai nhau đi ăn teokbokki với số tiền còn sót lại.
Và đó là cái khoảnh khắc định mệnh của hai đứa chúng nó. Khoảnh khắc bắt đầu của tất cả mọi chuyện rắc rối về sau..
______
Min đã quay trở lại rồi đây!
Tại Ninh quá lười để viết tiếp fic Hozi, nên Min phải đẩy nhanh tiến độ fic mới này của Zi cho các bạn đỡ đợi.( Ninh nó lười kinh khủng luôn ấy mấy bạn ạ, chap mới còn chưa viết đc 1/3) Mình rất xin lỗi vì sự chậm trễ này. Vậy nên mong các bạn thông cảm, cũng như ủng hộ fic mới này của bọn mình nha.
P/s: mình để tên nữ chính gọi thân mật là Múp tại chị ấy béo (nói là béo nhưng mà chỉ là kiểu mũm mĩm thôi), nhưng mà gọi là mập thì hơi thô thiển, nên mình gọi thế cho nó dễ nghe. Các bạn có ý kiến gì thì góp ý nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top