#42 Jaemin's Pov
Người ta nói thời gian có thể xoá nhoà tất cả nhưng với loại tình cảm của tôi dành cho em có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào từ bỏ được.
Đã 3 năm rồi kể từ ngày hôm đó, việc sống cùng kí ức cùng với những giấc mơ 1 lần nữa được ôm em trong vòng tay là động lực để tôi cố gắng cũng như tồn tại qua những ngày vô nghĩa khi không có em bên cạnh.
Tôi đã cố gắng hình như là gấp 10 lần bình thường, cũng may nỗ lực của tôi không vô nghĩa sau hơn 7 năm debut chúng tôi đã là trong những nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng nhất kpop, cũng có tiếng nói rồi không ai còn cấm chúng tôi hẹn hò nữa, tôi vui mừng vì cuối cùng tôi cũng có tư cách đi tìm em rồi có đủ sức để bảo vệ em nhưng tôi vẫn lo sợ, lo sợ em đã quên tôi rồi.
Lúc trước tôi vẫn hay dậy muộn nhưng trong 3 năm qua tôi đã tập được thói quen thức sớm, vì tôi muốn nhìn thấy em sáng nào tôi cũng điều đặn đến trước trạm xe bus gần nhà em nhìn em đón xe bus, láy xe theo sau cùng em đến trường, tối đến hôm nào không có lịch trình tôi điều ở ngoài tiệm cafe em làm việc nhìn ngắm em, được trông thấy em là cách tôi nạp năng lượng sau 1 ngày dài mệt mỏi, em dạo gần đây đã cười trở lại nhưng nụ cười đó không như ngày trước, tôi có chút gì đó cảm thấy vui mừng nếu em vẫn chưa vui vẻ trở lại thì chắc là em vẫn còn nhớ tôi, tôi vẫn còn cơ hội. Một chút nữa thôi, tôi xin em chờ tôi thêm 1 chút nữa thôi, tôi sẽ nói tất cả sự thật cho em nghe.
Tôi lấy 1 hộp sữa trên kệ đi ra tính tiền. Vẫn là cửa hàng tiện lợi này tôi nhìn ra cửa mong nhớ hình ảnh cô gái nhỏ đứng ở ngoài kia vẫy tay tươi cười với tôi. Bây giờ tôi đã tự đi mua đồ rồi không còn 1 chút lo sợ nào cả nhưng khi tôi quay đầu lại đã không còn em ở phía sau ủng hộ tôi nữa và người ép em rời đi không ai khác là tôi.
Tôi đi đến ngọn đồi lần đâu tiên tôi tỏ tình với em, ngồi đó hồi tưởng lại vẻ mặt bối rối của em khi đó bật cười rồi cũng nhanh chóng bật khóc, tôi nhớ em thật sự nhớ em. Tôi còn phải chịu đựng nỗi nhớ này bao lâu nữa đây, kỹ niệm tôi và em dường như không đủ để tôi nguôi ngoai nỗi nhớ này. Tôi muốn được ôm em vào lòng, kể với em thời gian qua tôi đã khó sống ra sao khi không có em, tôi muốn nhanh chóng bày tỏ với em muốn rước em về nhà tôi, muốn công khai với cả thế giới rằng em là của tôi.
Càng nhớ em tôi lại càng sợ em quên tôi, sợ em sẽ ghét bỏ tôi mặc kệ tôi không tin lời tôi nói. Tôi không dám nghĩ đến nếu việc đó xảy ra tôi sẽ phải đối mặc ra sao nữa.
/ con đi đâu mà về khuya thế ?/ mẹ ngồi ở sofa đợi tôi.
/ con đi loanh quanh tí / tôi trả lời qua loa.
/ nói chuyện với mẹ 1 tí được không?/
/ có chuyện gì ạ ?/ tôi ngồi xuống nghe mẹ tôi nói.
/ dạo này phải luyện tập nhiều lắm sao? Mẹ thấy dạo gần đây con về nhà có vẻ mệt mỏi lắm /
/ con có sắp xếp thời gian nghỉ ngơi mà mẹ yên tâm đi, con biết sức khỏe là trên hết mà /
/ mẹ biết con có quyết định và dự tính của riêng con mẹ không phản đối cũng như không có quyền can thiệp vào nhưng mẹ chỉ muốn nói với con 1 điều. Trong 1 mối quan hệ nếu quyết định đưa ra 1 lựa chọn mà cả 2 điều cảm thấy đau khổ và không vui thì lựa chọn đó chắc chắn sai rồi, chắc con hiểu mẹ đang nói gì mà đúng không?/
/ mẹ ơi con thật sự nghĩ mình đã sai rồi, có lẻ ngay từ đầu con không nên quyết định như thế, con đã giết chết mối quan hệ này con là 1 kẻ tồi tệ / mẹ luôn là người hiểu tôi nhất, nên trước mặt bà tôi không muốn vờ rằng mình ổn nữa, tôi mệt mỏi muốn nói hết những gì trong lòng ra
/ Jaemin của mẹ là đứa trẻ ngoan, mẹ tin chắc đó cũng chỉ là sai lầm nhất thời thôi, ai cũng sẽ mắc sai lầm quan trọng là chúng ta biết sửa chữa sai lầm đó / mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
/ sửa liệu còn kịp nữa không, con sợ cô ấy đã ghét bỏ con rồi /
/ không thử sao biết được, Hye Jin là 1 cô gái tốt con đừng để đánh mất nó/
/ nae, 1 chút nữa thôi con hứa với mẹ chỉ 1 chút nữa thôi con sẽ rước cô ấy về /
_______________________
Từ hôm qua đến giờ tôi luôn lơ đãn các thành viên trong nhóm cũng đã nhắc tôi chuyện này, nhưng tôi thật sự không thể tập trung nổi chuyện gì em đột nhiên biến mất. Tôi không thấy em ở trạm xe bus nữa em không đến trường thậm chí là tôi đến quán cafe cũng không gặp được em. Em như bốc hơi khỏi thế giới này, em có xảy ra chuyện gì không? Em làm tôi lo lắng chết mất, tôi đã nhờ Jeno gọi cho em nhưng cũng chỉ là tiếng tổng đài báo ngoài vùng phủ sống là thế nào vậy?
/ woa, sao hôm nay siêu sao vũ trụ lại đến cái văn phòng nhỏ này đây? / chị Seo Yeon đẩy cửa văn phòng vào nhìn tôi ngạc nhiên
/ em muốn đến xin vài viên an thần em dạo này hơi khó ngủ /tôi cười cười nói bây giờ nếu muốn hỏi thông tin về em thì tôi chỉ có thể hỏi chị ấy thôi.
/ khó ngủ sao? Có lo lắng không ? Thật sự với tư cách bác sĩ chị không muốn gặp lại bệnh nhân của mình 2 chút nào /
/ em ổn chỉ là thật sự khó ngủ chứ không có 1 cơn lo lắng nào cả noona yên tâm /
/ được rồi vậy lát chị sẽ đưa cho em vài viên an thần nhưng nhớ không được lạm dụng /
/ nae, mà noona... cô ấy hôm nay không đi làm sao?/
/ biết ngay mà đâu đơn giản là đến khám bệnh. Em ấy xin nghĩ phép rồi /
/ cô ấy bệnh sao?/
/ không, em ấy xin nghĩ về Việt Nam rồi / ngoài Jeno thì Seo Yeon noona là người biết tường tận sự tình chuyện của tôi.
/ về Việt Nam sao? Không phải chuyện gia đình cô ấy....cô ấy là về luôn sao ạ?cô ấy còn nữa năm nữa mới tốt nghiệp mà, cố ấy định bỏ ngang thế sao?/ tôi nghe em về Việt nam mà lòng không khỏi hoang mang, tất cả kế hoạch tôi đang đợi em tốt nghiệp để thực hiện nhưng bây giờ em bỏ về VN sao? Em về rồi tôi phải làm sao đây tôi thực sự sẽ bỏ lỡ em cả đời này sao?
/ ba mẹ của Hye Jin gặp tai nạn giao thông /
/ tại nạn nghiêm trọng không ạ?/
/ chắc nghiêm trọng lắm nên anh của em ấy mới gọi báo cho em ấy, em ấy đã tức tốc về ngay trong đêm, mà nghe đâu anh của em ấy do giấy tờ không về được nên giờ chỉ có mình em ấy xoay sở, Chị chỉ biết nhiêu đó thôi cũng chưa gọi hỏi tường tận vì sợ làm phiền /
/ ... / tôi đau lòng thay cho em , cô gái nhỏ của tôi sao lúc nào cũng phải gặp mấy chuyện như vậy chứ, em chắc bây giờ đang mệt mỏi và lo lắng lắm. Em ở đó 1 mình liệu có ổn không, tôi muốn đến bên em ngay lúc này nhưng sẽ dùng tư cách gì?
Trong đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ mong lung. Đến lúc bước vào KTX bị Haechan ôm chầm đến xém nghẹt thở thì tôi mới giật mình, cậu ta hôm nay lại bài trò gì vậy không biết, tôi nhìn mọi người ở phòng khách thì gương mặt họ cũng không khá khẩm gì hơn còn có mặt đầy đủ cả Chenle cũng đến có cả anh Mark nữa.
/ Lee Haechan hôm nay cậu lại định bài trò gì nữa vậy?/ tôi vừa nói vừa đẩy cậu bạn thân đó ra.
/ Jaemin à xin lỗi cậu, thời gian qua mình đã quá vô tâm khi không nhận ra điều đó / Haechan mặt mài mếu máo nói.
/ có chuyện gì vậy? Mọi người sao thế ?/ tôi đẩy cậu ấy ra rồi đi vào bên trong bỏ mặt cậu bạn đang cảm xúc dạt dào kia
/ mọi người đã biết chuyện rồi, myan tại tụi nói dữ quá anh chịu thua / anh Jung Ho nhìn tôi khó xử nói.
/ biết chuyện gì ?/ tôi vẫn chưa thể hiểu lời nói hành động cũng như mấy gương mặt căng như dây đàn kia, dạo gần đây tôi đâu gây lỗi lớn gì để dẫn đến tình huống này chứ.
/ tớ mà không vô tình phát hiện tập hồ sơ này cậu định giấu bọn này cả đời hả?/ RenJun đặt 1 phòng bì có ghi hồ sơ bệnh án lên bàn. Là hồ sơ của mấy năm trước lúc tôi còn điều trị trầm cảm, tôi quên mất tháng trước lúc chuyển KTX tôi để cùng đống sách cũ vẫn chưa kịp dọn, bây giờ đã bị các cậu ấy phát hiện rồi.
/ à hoá ra là cái đó dù sao nó cũng đã được giải quyết rồi, bây giờ tớ rất ổn /
/ hyung anh nói vậy mà nghe được à, lúc anh khó khăn sao không nói với tụi em là anh không tin tưởng tụi em sao? /
/ Chenle nói đúng đó cậu không xem bọn anh là anh em nữa rồi à?/ Mark cũng mặt mài cau có
/ mọi người sao thế, nó là quá khứ rồi, thật sự đó là thời kì khó khăn nhưng nó cũng đã nhanh chóng qua đi rồi. Là em sợ mọi người sẽ như thế này sẽ nên mới không nói /
/ hyung khi em thấy được hồ sơ em đã sợ lắm đó, sợ anh sẽ giống như mấy sunbae khác căn bệnh này thật sự rất đáng sợ / Jisung thằng bé đó cũng đã mặt mũi đầy nước mắt
/ em không 1 mình đâu mọi người yên tâm thời gian đó em còn có Hye Jin mà, là cô ấy đã giúp em vượt qua giúp em sống lại cuộc sống như người bình thường 1 lần nữa /
/ Hye Jin noona sao, chị ấy không phải chỉ là quản lý thôi sao?/ Renjun nói
/ chị ấy là bác sĩ tâm lý đó chỉ là mang danh nghĩa quản lý thôi / Jeno nói.
/ cậu cũng biết chuyện sao?/ tôi ngạc nhiên khi nghe Jeno nói
/ ờ tớ đã trực tiếp hỏi chị ấy nên biết /
/ em biết mà người như chị ấy sao có thể là quản lý được /
/ yah mà người giúp cậu vượt qua khó khăn như thế mà cậu lại bỏ người ta vậy đó hả ?/ Haechan nói rồi đánh vào vai tôi 1 cái rõ đau
/ đúng đó như thế có đáng mặt đàn ông không?/
/ em không bỏ cô ấy, em chỉ đang chờ đợi chờ đợi thời điểm mình đủ khả năng để kéo cô ấy trở về / tôi kể tất cả đầu đuôi câu chuyện cho các cậu ấy nghe, vừa nghe xong ai cũng chửi tôi ngốc sao dám thử 1 mánh lớn như thế lỡ tôi thực sự đánh mất cô ấy thì chắc chắn tôi sẽ hối hận cả đời mất.
Rồi cái ý tưởng đuổi theo cô ấy về Việt Nam cũng là 1 ý tưởng được lên kế hoạch từ Lee thiếu đánh với sự dậm mắm thêm muối của Đại ca đông bắc cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của anh em chung mái nhà kia mà tôi đã có thêm động lực bỏ hết tất cả chạy về cùng với cô.
Tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi sợ cô sẽ đúng như những gì người khác nói cô sẽ chạy mất khỏi tầm tay tôi, bây giờ là lúc cô cần tôi nhất. 6 năm trước cô vì 1 người không quen biết là tôi chạy đến đây tôi bây giờ cũng đâu phải là vứt bỏ tất cả ở đây để đi tìm cô chứ hơn nữa tôi không phải là đi tìm 1 người không quen biết mà tôi đi tìm em tìm Ahn Hye Jin người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
_hết chap 42_
Ngày hôm nay của mấy nàng sao rồi, nếu mệt mỏi thì than vãn với tui cũng được tôi nghe giúp cho 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top