#36 ( Jaemin'sPOV)
Từ đây fic sẽ chút hơi khó hiểu vì tui sẽ viết theo lời kể của Jaemin và thời gian cũng sẽ quay lại nha, từ bây giờ " tôi " ở đây là Jaemin nhé.
Những chap nào tui có để < Jaemin's POV> thì sẽ tính như thế nhé.
Để thằng bé đóng vai tra nam hơi lâu rồi nay minh oan cho Nana của chúng ta mới được ~
_____________________________
* bắt đầu kể lại từ đoạn ở bệnh viện ngày Hye Jin nhập viện vì bị sasaengfan tấn công nha*
Tôi đã định rời đi vì anh Jung Ho gọi nhưng vì vẫn chưa dặn em 1 số điều nên đã quay lại nhưng không ngờ tôi đã vô tình phát hiện ra sự thật đó, em là vì tôi nên mới bị thương vì tình yêu của tôi nên mới bị người khác ghét, vậy mà cô gái ngốc nghếch đó không 1 lời oán trách mà còn che giấu đi không cho tôi biết sự thật vì sợ tôi buồn, tôi có xứng với tình yêu của em không đây.
* ầm * tiếng Soo Ok đập cửa, chị ấy tức giận thay cho em cũng đúng thôi nếu là tôi tôi cũng tức giận vì sự ngu ngốc của em.
/ đã nghe rồi hả? Cậu liệu mà đối xử tốt hơn với cậu ấy đi nhé. Tôi mà nghe cậu ấy chịu tổn thương vì cậu thì tôi không để yên cho cậu đâu đó. Im Soo Ok này không phải nói rồi bỏ qua đâu / Soo Ok nói rồi bỏ đi.
Tôi đứng đây nhìn qua tấm kính ở phía cửa nhìn em. Em đang soi gương xem vết thương ở trán của mình, lúc sờ vào còn nhăn mặt chắc nó đau lắm, người tốt như em không nên dính vào người rắc rối như tôi, em quá tốt để chịu tổn thương. Lúc gặp mấy người đó chắc em đã sợ lắm. Tôi hận mình không bảo vệ tốt cho em.
Hôm sau khi đến công ty luyện tập cho đợt comeback part 2 thì tôi bị gọi lên phòng điều hành. Tôi gõ cửa tiến vào trong thì gặp thầy Lee Soo Man đang ngồi ở đó khuôn mặt không mấy thoải mái mang đến cho tôi 1 dự cảm không lành.
/ Jaemin à con vẫn luôn là đứa trẻ ngoan của ta đó /
/ có chuyện gì đúng không ạ ?/ tôi hỏi ông, những buổi gặp riêng 1:1 thế này chắc chắn sẽ không đơn thuần là khen thưởng hay tán gẫu uống trà đâu.
/ sáng nay nó được gửi đến phòng tuyên truyền đấy./ thầy nói rồi kéo ngăn tủ đưa ra 1 tập hình ảnh, là chụp lại được cảnh cậu đến nhà cô, đi chơi cùng cô còn có cả hình ảnh cả 2 đang nắm tay nhau đi dạo ở sông Hàn nữa, hình ảnh còn rõ nét về phần khuôn mặt của cô.
/ là sasaengfan gửi đấy, còn kèm theo email thông báo là nếu cty không ngăn mối quan hệ của con lại thì họ sẽ tung lên mạng còn nói sẽ liên tục tấn công Hye Jin / thầy nói tông giọng vẫn rất nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa của lời nói lại đánh thẳng vào vấn đề.
/ ta biết thời gian trước con đã bị bệnh và con bé đã giúp con hồi phục, nhưng con có nghĩ tình cảm này là sự lầm tưởng sự biết ơn của con không?/
/ tình cảm này không phải là lầm tưởng. Con chắc chắn như thế con có thể từ bỏ sự nghiệp nhưng con không thể từ bỏ cô ấy/ tôi chắc nịt khẳng định với thầy tôi thấy khó chịu khi ông có cái suy nghĩ xem thường tình cảm tôi dành cho em.
/ nhưng con có nghĩ qua tình cảm này của con sẽ hại con bé không hả? Đối tượng gửi hình này không phải nhà báo ta không thể giải quyết cho con được. Chắc con cũng biết sasaengfan là thành phần gì rồi đó, con bé sẽ nguy hiểm nếu con quyết định tiếp tục mối quan hệ này. Thời điểm này không thích hợp để con công khai Jaemin à, bây giờ con không thể lúc nào cũng bảo vệ con bé được hơn nữa nó còn đi học còn cả tương lai, đợi thêm 1 thời gian nữa được chứ. /
/ được con hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này... cho đến khi cô ấy tốt nghiệp. Con đã lập ra rất nhiều kế hoạch trong tương lai và 1 điều không thể thiếu trong kế hoạch đó là cô ấy. Con mong thầy thời gian sau này khi chúng con công khai thầy sẽ không ngăn cảng /
/ nếu sau khi con bé tốt nghiệp con vẫn còn yêu con bé, và con bé chịu đón nhận con 1 lần nữa thì ta còn làm gì được ngoài sự chúc phúc cho tình yêu đẹp của bọn con chứ. Nhưng con phải đảm bảo với ta là hoàn toàn cắt đứt với con bé, phải thật sự là chia tay. /
/ nae con biết mà, con cảm ơn thầy /
Vậy là giao kèo đã được lập, tôi sẽ phải xa em, sẽ phải làm tổn thương em nhưng chỉ có cách này là cách tốt nhất cho em. So với việc em chịu tổn thương lòng vì tôi thì vẫn tốt hơn việc bị gì đó nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh em vẫn có rất nhiều người đối tốt với em hơn tôi, họ sẽ thay tôi chăm sóc em.
Lúc nãy nghe câu nói của thầy tôi vẫn có chút mong lung. Sau khi tốt nghiệp em vẫn sẽ yêu 1 người từng làm tổn thương em như tôi chứ, sẽ tin những gì tôi nói rồi chúng tôi sẽ có thể tiếp tục hay không?
_____________________
Em nhập viện 1 tuần không hôm nào là tôi không đến xem tình trạng của em nhưng tôi không cho em phát hiện ra tôi chỉ đứng ngoài phòng bệnh nhìn em , tôi yếu đuối lắm nếu như em nói chuyện với tôi thân mật với tôi, tôi sẽ chẳng có cách nào rời xa em cả.
/ cậu đến rồi sao không vào còn đứng đây / chị Soo Ok phát hiện tôi, lần này tôi không trốn được rồi
/ nae em đang định vào đây /
Tôi đẩy cửa đi vào, em nhìn tôi với khuôn mặt tươi rói, em cười với tôi 1 nụ cười rất đẹp. Em là người bệnh nhưng lại dặng dò tôi đủ thứ hết nào là không được bỏ bữa , không được làm quá sức còn nói mình đã ổn rồi không cần lo cho em nếu có thời gian thì nghĩ ngơi đi không cần đến xem em đâu. Rõ ràng 3 ngày nay lúc nào tôi cũng trông thấy khuôn mặt trông ngóng tôi của em vậy mà khi gặp tôi lại bảo tôi nếu mệt thì không cần đến thăm em cũng được.
/ em nhớ anh lắm, ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này nhỉ / em mân mê mấy ngón tay của tôi, em rất thích sờ tay tôi như thế này, còn tôi thì đang kìm chế không ôm em vào lòng. Tôi cần cho em thấy khoảng cách của chúng tôi.
/ Em nghỉ ngơi đi, anh phải về rồi / tôi rụt tay mình lại rồi quay sang chỉnh gối nằm cho em, tôi thấy được sự hụt hẫng trong ánh mắt đó.
/ thứ 2 tới là em được xuất viện rồi đó /
/ ờ hôm đó nếu không có lịch trình anh sẽ đến /
/ ờ, nếu bận quá thì không đến cũng được có Soo Ok rồi /
/ ưhm anh về trước nhé / tôi lấy cái balo trên ghế rồi nhanh chóng rời đi. Em quá tốt, em đối với tôi luôn chân thành như thế nghĩ đến những việc tôi sắp làm với em tôi cảm thấy mình như biến thành 1 thằng tồi tệ nhất trên thế giới này, cảm thấy mình không xứng với tình cảm của em.
Ngày em ra viện tôi đã đến đó rất sớm nhưng chỉ ở xa nhìn em, tôi thấy em không ngừng xem điện thoại cũng như ngoái nhìn xung quanh, là em đang đợi 1 thằng tồi như tôi sao?
_______________________________
/ em gọi anh có chuyện gì à ?/ tôi mừng rỡ khi nhận cuộc gọi từ em, hôm qua tôi bận rộn với lịch trình không có thời gian đến nhà em, không biết em đã hết đau chưa ? Có ăn uống đầy đủ không? Tôi có rất nhiều câu hỏi khác nhau muốn hỏi em nhưng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ tôi không được quan tâm em như thế tôi cần chấm dứt mối quan hệ này để đảm bảo an toàn cho em.
/ em đã xuất viện hôm qua rồi đó /
/ ờ /
/ ờ thôi sao? /
/ anh bận quá nên quên mất xin lỗi em /
/ dạo này bận lắm sao? Em thấy anh rất ít khi nhắn tin hay gọi điện cho em, anh cũng không đến thăm Anna nữa /
/ anh bận lắm, em cũng biết đó người nổi tiếng nào cũng thích mình bận mà / em có vẻ tức giận rồi, em nên có phản ứng như thế em nên ghét bỏ tôi, như thế để khi nói lời chia tay em sẽ không đau lòng mà chấp nhận nó.
/Hye Jin ssi tôi ngồi đây được chứ / tôi nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia lad ai nhỉ ?
/ à nae/
/ em gặp người quen nhỉ? Vậy cúp máy đi nhé anh bận rồi / tôi nhanh chóng tắt máy vì tôi sợ mình sẽ không chịu được tò mò mà hỏi em người đó là ai, có khi tôi không chịu được mà chạy ngay đến chổ em.
Mấy ngày sau đó em không gọi điện cũng không nhắn tin cho tôi, có lẽ em đã giận tôi rồi. Tôi dù biết em có nhắn tin thì tôi sẽ cũng sẽ không trả lời nhưnh tôi vẫn giống như 1 tên ngốc luôn cầm điện thoại chờ tin nhắn từ em.
/ nana à sao dạo này không thấy Hye Jin đến vậy ?/ Lucas hỏi tôi khi chúng tôi đi cùng thang máy lên phòng tập.
/ em ấy bận / tôi chỉ trả lời qua loa cho qua mỗi khi có ai đó nhắc đến em.
/ hyung em xin nghĩ cho em hôm nay nha / tôi nói với Lucas không đợi câu trả lời từ anh ấy tôi liền chạy về phía thang bộ rời đi.
Tôi vừa nhận tin nhắn từ chị Soo Ok, em bệnh rồi vậy mà còn phải ở nhà 1 mình tôi phải đến xem tình trạng của em. Cô gái ngốc đó chắc chắn sẽ không chịu ăn uống gì đâu.
Tôi bắt xe đến nhà em, vì biết mất khẩu nên tôi vào thẳng nhà luôn. Anna nghe tiếng mở cửa cũng chạy ra sủa 2 tiếng sau khi nhận ra tôi liền vẩy đui mừng rỡ. Vừa bước vào đã thấy em nằm trên sofa gương mặt đỏ bừng lên người co ro lại, tại sao đã bệnh mà còn nằm ở đây chứ, cô gái đó đúng là không thể làm cho người ta yên tâm được. Dùng tay không cũng có thể kiểm tra được cô đang phát sốt tôi vội chạy vào bếp lấy khăn lạnh chườm cho em tôi liên tục thay khăng cuối cùng thì em cũng hạ sốt rồi.
Tôi thấy có phần cháo bỏ ngay trên bàn vẫn còn y nguyên chưa đụng gì đến. Chắc chắn là em để bụng rỗng mà uống thuốc rồi cái cô gái này tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, giá mà em chịu chăm bản thân mình tốt như cách mà em chăm người khác thì có lẽ tôi đã đỡ lo hơn rồi.
_hết chap 36__
Vote cmt cho tui đi nà ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top