#2

/ làm đúng rồi đó Ahn Hye Jin, cuối cùng thì cậu cũng nghe thấy lời mình nói rồi, phòng của cậu tớ đã chuẩn bị hết tất cả rồi ga giường cũng là couple với tớ đấy thế nào hạnh phúc không ?/ Soo Ok cứ luyên thuyên bên tay tôi, vẻ mặt vui vẻ của cô bạn thân thoáng chút làm tôi buồn cười.

Im Soo Ok là bạn thân duy nhất của tôi ở Hàn Quốc này, cô ấy đúng chuẩn con nhà giàu nhưng không hề kêu căng, luôn giúp đỡ đưa nghèo như tôi. Và bây giờ đang là chủ nhà của tôi, sau nhiều lần bị cảnh cáo vì làm thêm về trễ giờ quy định của KTX thì tôi quyết định dọn ra ngoài ở để tiện việc đi làm, thế là nó cứ khăng khăng bắt tôi dọn đến nhà mà ba nó mua cho nó.

/ cậu chỉ đứng đó nói thôi sao ? Không giúp tớ à ?/

/ à tớ quên mất, cậu muốn ăn gì tớ đi mua./

/ gì cũng được./

/ ok, lát xong bà xã đi tắm đi để ông xã đi mua /

/ ầy lại nữa rồi./

/ không phải sao? Đã đồng ý dọn đến sống chung rồi, còn ngại công khai à, ngại à ngại à / nó vừa nói vừa tiến đến cù lét tôi.

/ haha, tha cho tớ, tha cho tớ cậu làm thế thì mấy anh trong trường lại thiêu sống tớ mất./

/ kệ họ, tớ đâu để mắt đến họ, tớ chỉ có mình cậu thôi Jinie/

/ ôi nổi hết da gà,phụ tớ nhanh đi để còn nghỉ cứ như vậy thì tới mai cũng không xong nhé ./

Soo Ok là hotgirl của khoa, học giỏi lại còn giàu mấy chàng trai theo nó phải xếp hàng dài ấy nhưng nó cứ mãi chả ưng được ai, sau khi nghe tôi kể về chuyện của tôi còn nói phải tìm được người như chàng trai kia của tôi thì mới chịu. Kể cũng cảm ơn người đó, anh ấy đã giúp tôi chạy khỏi con chó đen đó còn tìm được cho tôi người bạn thân như vậy, mặt dù tôi đã tìm 3 năm rồi vẫn không chút manh mối gì nhưng tôi vẫn tin rồi sẽ 1 ngày chúng tôi gặp lại được nhau.

/ không có cola à?/

/ không, gà rán thì phải đi với bia lạnh chứ /

/ tớ nào uống được chứ./

/ 1 lon thôi mà, uống đi tớ sẽ lo cho cậu yên tâm , nào cạn ly./

/ Soo ok à, tớ thật ngưỡng mộ cậu đấy. Muốn xinh đẹp, có xinh đẹp, muốn tài năng có tài năng. Tại sao cậu lại thân với tớ vậy? Là thương hại người nghèo như tớ sao?/

/ không phải thương hại, mà là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ tình cảm cậu dành cho người đó, dám từ bỏ 1 cuộc sống trong mơ để đến đây, bước ra khỏi vùng an toàn của mình /

/ tớ không phải là dũng cảm đâu, tớ là đang trốn chạy đó. Chạy trốn thực tại, chạy trốn gia đình. Có lẻ tớ chỉ lấy người đó làm lí do để chạy trốn khỏi đó./

/ cậu có hối hận không? Việc từ bỏ tất cả ở Việt Nam để đến đây /

/ không, tớ chưa từng hối hận có lẻ đó là việc làm đúng nhất từ trước tới nay tớ làm./

/ đúng rồi Hye Jin của tớ làm rất tốt, cảm ơn cậu đã đến đây, để tớ có thể làm quen và kết bạn với cậu. /

/ ôi thôi sao lại nói mấy câu sến rện như thế, uống nhiêu được rồi dọn dẹp đi ngủ ngày mai không phải cậu có buổi thuyết trình sao?/

/ yên tâm tớ chuẩn bị hết rồi, ngày mai tớ đưa cậu đến chổ Seo Yeon unnie/

/ không cần đâu tớ đón xe bus cũng được./

/ không được từ chối tớ/

/ nae nae vậy ngày mai nhờ đại tiểu thư ạ /

/ không có gì /

/ thôi đi ngủ /

/ nae tuân lệnh bà xã /

______________________

Seo Yeon unnie vốn là giáo sư của tôi ở trường, gọi giáo sư thì có vẻ già quá nhưng chị ấy chỉ có 33 tuổi thôi đã lập gia đình và có 1 nhóc nhỏ 3 tuổi. Chị ấy có 1 văn phòng tư vấn tâm lý riêng, vì biết tôi cần tiền nên có gọi đến nói là giúp đỡ, cũng như học hỏi được gì đó có ít cho việc học nên tôi đồng ý ngay.

Không biết là do tôi may mắn hay ở Hàn quốc này đa số điều là người tốt mà tôi luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người ngoài việc cách đây vài tháng tôi bị lừa số tiền đặc cọc thuê nhà thì còn lại điều tốt.

/ unnie buổi sáng tốt lành./ tôi nói rồi đặc 1 túi sandwich ở bàn chị Taeyeon trợ lý của Seo Yeon unnie, văn phòng nhỏ nên chỉ có 2 người họ giờ thêm tôi nữa là 3, tôi mới đến làm có 1 tuần cũng nhờ chị Taeyeon chỉ bảo tôi mới quen dần công việc.

/ ô cảm ơn em, Seo Yeon unnie đang có khách em vào nhẹ nhàng thôi để tránh ảnh hưởng. /

/ ai mà đến sớm thế, em đâu có đi trễ đâu / tôi nhìn lên đồng hồ nói mới có 7h45 bình thường nếu muốn khám bệnh thì cũng giờ hành chính mới làm việc chứ.

/ khách quen, cậu ấy hay đến 1 là sớm hay là trễ biết sao được người nổi tiếng mà. Em tập quen đi /

/ người nổi tiếng ạ ?/

/ ờ cậu ấy là idol đấy, cũng điều trị 1 thời gian dài rồi khoảng thời gian trước không thấy đến chị cứ tưởng là không đến nữa chứ. Thôi em vào trong đi /

/ nae / tôi cầm trên tay hồ sơ bệnh án của cậu ta. Lướt ngang qua tôi biết được cậu ấy tên Na Jaemin.

* cốc cốc * tôi gõ cửa rồi đẩy cửa vào, vừa ló đầu vào thì tôi thấy chị Seo Yeon ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi ngó ngang thấy cậu ấy đang ngồi tựa đầu vào ghế thì ra là đang thôi miên. Tôi đi nhẹ nhàng đến sau lưng chị Seo Yeon đứng.
Trong hồ sơ để cậu ta sinh năm 2000, woa trẻ thật, Cậu ấy tuy nhắm mắt nhưng tôi vẫn có thể thấy được những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt hàng lông mi cùng cặp chân mài sắt bén, cậu ấy vẫn nổi bần bật dù không làm gì cả.
Chị Seo Yeon giới thiệu tôi cậu ta không phản ứng gì chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi rồi lấy cái nón đội lên đầu.

/ nếu không thể ngủ, thì bật nhạc hay đếm cừu cũng được, hạn chế tối đa dùng thuốc nhé. /

/ nae, em biết mà/

/ biết mà, biết mà lúc nào cậu cũng nói thế mà có bao giờ nghe lời tôi không hả?/

/ em đã hạn chế tối đa việc dùng thuốc rồi. Chẳng qua là em hết cách rồi nên mới thế. /

/ cậu lúc nào cũng có lí do. Tuần sau lại đến nhé, nếu đượ thì dành thời gian nghỉ ngơi đừng chạy show nữa /

/ nae, thôi em về nhé. /

/ ờ về cẩn thận đó. /

/ nae / cậu ta nói rồi rời đi. Vẻ ngoài của cậu ta cũng vui vẻ nói chuyện với chị Seo Yeon cũng đâu ít không giống người mắc bệnh trầm cảm cho lắm.

/ em thấy sao?/ chị Seo Yeon hỏi tôi.

/ nae?/

/ em thấy tình trạng của cậu ấy thế nào ?/

/ có vẻ là trầm cảm mức độ 1, điều chỉnh chế độ sinh hoạt và uống thuốc điều trị có vẻ sẽ nhanh hết thôi ./

/ nhóc ấy bị trầm cảm mức độ 2 còn có cả rối loạn lo âu nữa /

/ mức độ 2 sao? Em nhìn không ra đấy /

/ đúng vậy lúc đầu chị cũng không nhìn ra, vì họ là người nổi tiếng nên cho dù có thế nào cũng không thể thể hiện ra ngoài, mọi người điều lầm tưởng họ lúc nào cũng hạnh phúc cũng vui vẻ nhưng thật chất bên trong họ chỉ là cái xác không hồn. Đôi lúc chỉ biết mỉm cười nhưng không biết mình cười vì điều gì /

/ thật may vì em đã bước qua được thời kì đó. Nhìn lại thì thật sự em không biết mình đã làm cách nào để sống tiếp đến bây giờ nữa /

/ em có lẽ là 1 trong số ít hiếm hoi tự mình vượt qua được cơn bão lũ ấy /

/ đâu, em đâu 1 mình đâu chị biết mà đó cũng là lí do em ở đây giờ này, và trở thành 1 trong học sinh suất sắc của chị /

/ đúng nhỉ, khi nào gặp được người đó nhớ gửi lời cảm ơn hộ chị nhé. /

_hết chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top