oneshot

Trên chiếc xe Vision (mượn của ông anh), tôi lượn lờ vài vòng rồi tấp vào lề. Bất ngờ từ xa một chàng trai xuất hiện, quá nhanh, quá bất ngờ tôi chẳng thể nào nhận ra anh ta là ai. Chỉ biết rằng lúc đó tôi sợ khiếp vía vì nghĩ anh ta là cướp.

- "Đề xe và đến một nơi an toàn."

Lo cho tính mạng của mình, tôi làm theo lời anh ta nói. Nhưng nơi an toàn là nơi nào? Có phải đến đấy thì anh ta sẽ giết tôi để cướp xe không, có khi còn........tôi lắc mạnh đầu làm tay lái cũng chênh vênh theo.

- "Nè, cẩn thận vào chứ?"

- "Anh...anh là ai? Anh muốn gì?"

- "Dừng xe lại."

Tôi thắng gấp xuýt nữa thì cả hai đã nhào lộn về phía trước. Anh ta bắt đầu hành động rồi phải không? Tôi run rẩy.

- "Xuống xe."

- "Tôi la lên đó."

- "Im lặng và ra phía sau. Nhanh lên."

Chẳng lẽ anh ta định chở tôi đi bán cho bọn buôn người? Không thể được. Phải nhanh chóng bỏ trốn thôi. Vừa quay đầu lại, một cảnh tượng còn hãi hùng hơn. Hàng trăm người đang ráo riết chạy về phía tôi và anh ta, đã xảy ra chuyện gì? Tôi dáo dác nhìn xung quanh nhưng mọi thứ vẫn rất tĩnh lặng ngoại trừ tiếng bước chân của đám người đó, dù khoảng cách khá xa nhưng tôi cảm nhận được sự vội vã trong từng bước chân ấy. Bất ngờ anh ta cởi phăng chiếc áo khoác da màu đen ra ném vào bụi cây rồi kéo tôi vào nụ hôn bất đắc dĩ của anh ta. Chẳng thể chống cự, tôi càng ngọ nguậy thì anh ta càng xiết chặt. Mãi đến khi đoàn người kia chạy qua khỏi anh ta mới chịu buông. Vừa mở mắt ra tôi không thể tin được, anh ta chính là Min Yoongi, thành viên của BTS. Nhóm nhạc nỗi đình đám nhất hiện nay, cũng là thần tượng của tôi. Thật không thể ngờ tôi lại gặp anh ấy trong hoàn cảnh này. Tôi đơ người ra đấy nhìn anh thật lâu, như thể vừa chạm vào một giấc mơ nếu manh động sẽ bị tỉnh giấc.

- "Đi thôi! Trước khi bị phát hiện."

- "Dạ."

Theo phản xạ, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Ngồi phía sau anh tim tôi như nỗ tung, mùi hương trên người anh rất thơm dù đã pha chút mùi mồ hôi do chạy trốn nhóm fangirl lúc nảy.

- "Khoan đã. Chờ em chút."

Tôi chạy đến bụi cây lúc nảy nhặt chiếc áo khoác của anh rồi đưa cho anh.

- "Áo khoác của anh."

- "Em chạy đến đó chỉ để nhặt chiếc áo này hả?"

- "Không phải anh rất thích áo da sao?"

- "Cảm ơn em."

Tôi mĩm cười bình tĩnh nhưng thật ra nội tạng đang gào thét. Trời ơi! Là Min Yoongi. Tôi đang được ngồi phía sau Min Yoongi. Thật sự lúc này cảm giác của tôi chẳng khác những fangirl lúc nảy, chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà độc chiếm. Cố cắn răng chịu đựng, tôi tự kiềm chế bản thân phải giữ bình tĩnh. Cuối cùng, anh dừng lại ở một cánh đồng đầy hoa dại và khá vắng vẻ. Nhìn chúng tôi cứ như đôi tình nhân đang hẹn hò vậy.

- "Em sao vậy? Sợ anh sẽ làm gì em hả?"

- "Dạ đâu...đâu có."

Anh bước đến ngồi xuống bãi cỏ trống, tôi cũng bước theo nhưng ngồi khá là xa. Chẳng biết giữ thể diện hay làm màu mè gì mà tôi lại làm thế dù rằng rất muốn ngồi cạnh anh. Nhưng bất ngờ anh bước đến ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách chỉ còn tính bằng xăn ti mét.

- "Cảm ơn em đã giúp anh."

- "Dạ không có gì. Nhưng sao anh dám lên xe cho em chở vậy?"

- "Sao? Có gì à?"

- "Em chỉ mới biết chạy thôi, còn đang tập lái đấy."

- "Hả?"

- "Nhưng dù sao em cũng để anh được an toàn mà phải không?"

Tôi cười ngây ngô. Anh cũng cười theo. Nụ cười của anh như thiên thần vậy, tim tôi lại lỗi nhịp rồi. Ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này, để tôi có thể chìm vào cơn mơ này mãi mãi. Anh bất chợt đưa tay lên tóc tôi, rất gần....khuôn mặt ấy đang rất gần.

- "Tóc em bị rối rồi này. Lúc nảy anh chạy nhanh quá đúng không?"

- "Dạ không." Tôi bối rối đưa tay lên vuốt lại tóc.

- "Chắc em thắc mắc tại sao anh lại xuất hiện ở đây đúng không?"

- "Dạ."

- "Thật ra anh thường đến đây để tìm cảm hứng sáng tác."

- "Thật ạ?"

- "Ừm. Nhưng hôm nay lại để bị phát hiện."

Thật ra tôi không cần biết lý do anh đến đây, tôi chỉ muốn được bên anh như thế này thôi.

- "Em tên gì?"

- "Kim Yi Won."

- "Em biết BTS chứ?"

- "Dạ. Tất nhiên rồi vì em là ARMY mà anh." Tôi hãnh diện lắm khi giới thiệu mình là ARMY.

- "Vậy sao? Vậy em thích ai trong bọn anh."

- "Em thích hết."

- "Ý anh hỏi là bias ấy."

- "Min Yoongi." Không chần chừ, tôi nói ra tên anh. Anh nhìn tôi rồi bật cười.

- "Sao lại là anh?"

- "Vì em rất thích Yoongi."

- "Anh là một người khó hiểu lắm. Có nhiều tật xấu nữa."

- "Nhưng em hiểu Yoongi mà."

Tôi nhìn về phía xa kia, hướng mặt trời lặn....hoàng hôn đang buông xuống. Tôi chợt thở dài rồi ánh mắt chùn xuống.

- "Em sao vậy?"

- "Lát nữa thôi...em lại phải nhìn anh trên điện thoại rồi."

- "Ngốc."

Anh cốc nhẹ đầu tôi rồi lấy điện thoại trên tay tôi, bấm gì đấy có vẻ rất bí mật.

- "Xong rồi. Là bí mật giữa chúng ta nhé!"

Tôi cầm chiếc điện thoại vương hơi ấm của tay anh, cảm giác thật khác. Sau khi anh gọi người đến đón tôi cũng trở về nhà an toàn nhưng trái tim vẫn đập nhanh lắm.

- "Nè...trả xe cho anh."

Tôi vô thức đưa chìa khóa xe cho anh trai.

- "Nhỏ này...bị gì vậy hả?"

Vẫn không quan tâm đến câu hỏi của ông anh tôi ngồi xuống sofa một lát. Bất chợt hét lên.

- "Oppa..."

- "Hết hồn. Gì vậy hả?"

- "Tấm poster của em dán trên tường đâu?"

- "Anh tháo xuống rồi."

Tôi nhìn anh trai bằng đôi mắt viên đạn. Cưng em gái nên ông anh cũng lon ton đi dán lại tờ poster. Tối đó tôi không sao ngủ được. Nhìn điện thoại thấy tên lạ "AgustD" biết ngay là của anh nhưng lại không dám gọi vì sợ làm phiền anh. Nên cứ ôm lấy điện thoại mà mơ mộng.

===###===

Sáng thức giấc mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, tôi gặp Yoongi còn có số điện thoại anh ấy nữa...có thật không? Tôi vỗ vỗ vào đầu rồi ôm lấy bé doll Syubie, hôn lên trán bé một cái sau đó đặt lại chỗ cũ và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới.

- "Alo Hyejeong. Đi shopping không?"

- "Ok thôi cô gái."

Hẹn hò với cô bạn thân xong, tôi xỏ vội chiếc giày rồi bắt taxi.

- "Đi đâu đó."

- "Đi chơi với Hyejeong. Hôm nay anh không phải đợi em ăn cơm đâu."

- "Vậy anh cũng qua nhà Wang Eun chơi đây."

- "Vậy em đi nha."

- "Lấy xe anh mà đi."

- "Dạ thôi, bọn em sẽ đi taxi."

Cùng Hyejeong dạo hết shop này đến shop khác rồi vào quán cafe Bangtan, nơi chỉ có ARMYs chúng tôi thôi, rất thoải mái cho những sở thích điên rồ giống thần tượng. Dù vậy cũng có không gian riêng tư, không ồn ào. Tôi và Hyejeong ngồi gần cửa sổ, nơi có thể đón những làn gió mát rượi.

- "Nè, YiWon. Sáng giờ cậu cứ như người mất hồn ấy."

- "Vậy sao?"

- "Có chuyện gì đúng không?"

- "Thật ra thì....Hyejeong à...." Tôi chồm qua kê sát tai Hyejeong thì thầm.

- "Hả? Cậu gặp Yoongi hả?" Hyejeong bất ngờ hét lên.

Mọi người xung quanh đổ dồn ánh nhìn về hai đứa. Tôi cuống cuồng đứng dậy cúi đầu lịch sự.

- "Xin lỗi."

Sau khi mọi người tiếp tục với công việc của mình tôi mới chuyển sang ngồi cạnh Hyejeong.

- "Cậu nhỏ tiếng một chút."

- "Tớ biết rồi."

- "Hôm qua tớ đang tập xe thì gặp anh Yoongi đó. Tối cũng không nghĩ là anh ấy đâu. Lát sau mới nhận ra, anh ấy còn hôn tớ nữa. Có cả số điện thoại này."

- "Cậu nói thật á hả? Y như phim vậy?"

- "Thật mà. Lúc đó anh ấy đang chạy trốn fangirl "

- "Cậu đã gọi điện cho anh ấy chưa?"

- "Tớ không dám gọi."

- "Thử nhắn tin xem."

- "Để khi khác đi. Tớ sợ làm phiền anh ấy."

- "Oh. Ganh tị ghê. Tớ cũng muốn gặp anh Jin."

....

Cứ huyên thuyên mãi mà quên giờ giấc. Lại một buổi chiều buông xuống, chúng tôi cùng ARMYs khác xem trực tiếp MMA. Đến phần trao giải Daesang, nghe MC xướng tên Bangtansoyeondan các anh ngơ ngác còn chúng tôi như khóc thét lên vì hạnh phúc. Cuối cùng công sức của các anh cũng đã được đền đáp. Jin và JHope đã khóc rất nhiều, xót lắm. Nhất là cái tên Min Yoongi, ứa nước mắt nhưng lại không để rơi. Tối về nhà, tôi lại ôm chiếc điện thoại trên tay....quyết định lấy hết can đảm để gọi cho anh.

- "Alo."

- "Anh ...anh Yoongi."

- "Anh đây."

- "Chúc mừng các anh."

- "Cảm ơn em."

- "Chắc các anh về kí túc xá rồi hả?"

- "Ừm."

- "Dạ. Vậy anh nghĩ sớm cho khỏe."

- "Em có rảnh không?"

- "Dạ rảnh."

- "Vậy chuẩn bị đi anh đến đón."

- "Sao ạ?"

- "Nhắn tin địa chỉ qua cho anh."

- "Nhưng mà...alo...anh....."

Tôi véo mình một cái thật đau rồi nhảy dựng lên vì đây không phải giấc mơ. Vội chuẩn bị thật đẹp rồi chạy xuống nhà đợi anh đến. Vừa run vừa hồi hợp.....Chiếc xe hơi màu trắng đậu trước nhà, chắc là anh rồi. Tôi vuốt lại tóc, chỉnh đốn lại rồi dịu dàng bước ra.

- "Hôm nay em đẹp thật."

Chắc là tôi phải để tim ở nhà để bảo vệ nó thôi.

- "Đi thôi."

- "Nhưng đi đâu ạ?"

- "Cứ đi với anh."

- "Dạ."

Anh đưa tôi đến bãi cỏ hôm trước. Về đêm thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả chiều tím hoàng hôn hôm qua.

- "Lúc nảy...trên sân khấu anh muốn khóc lắm đúng không?"

- "Anh không cho phép bản thân mình khóc, dù là sau khi chiến thắng một giải thưởng nào đó. Bởi vì anh đã đặt ra mục tiêu để đạt được vậy tại sao anh phải khóc chứ?"

- "Anh là đồ ngốc."

- "Có phải ai cũng nghĩ anh rất khó gần không?"

- "Không. Yoongi à..."

Anh quay sang nhìn tôi với đôi mắt đọng màn nước, tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh vỗ về.

- "Yoongi của em làm tốt lắm. Bây giờ không có ai cả, anh cứ khóc đi, như thế này thì em cũng không nhìn thấy anh khóc. Vì thế anh cứ khóc thật thoải mái vào. Khóc cho niềm hạnh phúc, khóc cho công sức và sự cố gắng của các anh."

Anh ôm lấy tôi rồi khóc như một đứa trẻ. Yoongi lúc này yếu đuối lắm, chắc vì anh không muốn để ai nhìn thấy điểm yếu của mình nên kiềm chế.

- "Cảm ơn em. Cảm ơn ARMYs. Nhờ các em mà bọn anh mới được giải thưởng danh giá ấy."

- "Anh sai rồi. Bọn em đã làm được gì cho các anh đâu, tất cả là do các anh đã khổ luyện ngày đêm đó chứ. Bọn em chỉ ngồi trước màn hình để thưởng thức những MV tuyệt vời mà các anh mang lại."

Bầu trời đầy sao, hai con người bé nhỏ ấy cứ khóc cùng nhau như những đứa trẻ rồi lại cười ầm ĩ lên khi cùng xem lại những show truyền hình của Bangtan. Họ đã có thể vươn đôi cánh bay tới vinh quang. BTS các anh rất tuyệt vời.

#End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top