#7
Tiếng xe mô tô vang lên trên con đường, chẳng mấy chốc đã đậu ngay trước nhà Ji Seong. Cô xuống xe, đưa mũ bảo hiểm cho Jimin rồi cúi đầu cảm ơn.
- Lại phiền anh quá rồi, đưa em về tận nhà thế này.
Jimin mới cười hiền đáp lại:
- Không có gì đâu, là tôi đề nghị mà. - Cậu dừng một chút - Liệu tôi có thể hỏi về mối quan hệ của em với Yoongi hyung chứ? Ý tôi là hai người trông có vẻ thân nhau.
Liệu Ji Seong nhìn nhầm hay có sự gì đó trong mắt của Jimin khiến cô cảm giác rất muốn xin lỗi.
- Không đâu, em với anh ấy là vì có chung đam mê thôi mà. Cũng chưa phải là thân thiết quá như anh nghĩ.
Jimin bỗng thấy nhẹ lòng, anh đưa tay lên vò nhẹ mái tóc của cô.
- Ừ, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Em vào ngủ sớm đi nhé, trời cũng đã chuyển lạnh rồi đấy!
Ji Seong vì một cử chỉ, một câu nói quan tâm của Jimin mà gương mặt đỏ bừng. Không thể để cậu thấy được, cô ngay lập tức nói lời tạm biệt mà đi vào trong nhà. Cái khung cảnh này có vẻ quen quen, hình như cô đã gặp rồi đúng không nhỉ? Chính là cái buổi hai người cùng nhau đi ăn đây mà!
- Em ngủ ngon nhé! - Jimin nói vọng vào cửa nhà Ji Seong. Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ:
"Thiệt tình, có một câu chúc lại người ta cũng an giấc thôi mà cái miệng chẳng mở ra được. Mình.... bị sao thế này?"
Thời gian thật sự trôi rất nhanh, chỉ vừa mới đó thôi mà trời đã vào Đông rồi.
Từng cơn gió lạnh ùa về trên phố, làm cho cô gái nhỏ nhắn kia run lên từng đợt. Cô khoanh tay chặt hơn, đôi mắt mong chờ nhìn về phía dòng người bon chen.
Và từ đâu đó, một chàng trai tuấn tú chạy đến, mồ hôi anh nhễ nhại cho dù trời vẫn thật lạnh giá.
- Xin lỗi! Anh đến muộn.
Chàng trai bối rối xin lỗi, còn cô gái, chẳng những không giận mà gương mặt hao gầy của cô còn bừng lên nụ cười tươi tắn.
- Không sao, anh đã đến rồi mà.
Chàng trai tự cảm thấy có lỗi, chẳng biết làm sao đành cúi đầu xuống mà đặt nhẹ một nụ hôn vào đôi môi mềm đó. Hai người họ nhìn nhau đắm đuối, và rồi...
Thôi không nói nữa, có phải chuyện của nữ chính đâu. Yook Ji Seong vẫn thật là thảm hại trong căn phòng làm việc, dự án với công ty đối tác sắp diễn ra nên lượng tài liệu phải giải quyết cũng nhiều hơn.
*Ting*
Có ai đó đã gửi tin nhắn cho cô. Là tin từ Park Jimin:
"Đã muộn rồi mà chưa thấy em tới quán. Chắc công việc nhiều lắm phải không?
Đừng làm việc quá sức đấy!"
Thực ra thì cô cũng không đến nỗi thảm hại mấy, vì dù gì vẫn có một anh đẹp trai thường xuyên nhắn tin lo lắng cho cô.
Ji Seong đỏ mặt, dạo này cô lạ lắm, bất kể là cử chỉ, lời nói hay hành động gì của Jimin đều khiến tim cô đập nhanh hơn, gương mặt cũng nóng lên nhanh chóng. Và có lẽ là do cô tưởng tượng chăng hay vì anh thực sự đang quan tâm tới cô? Không không, chắc là cô lại ảo tưởng rồi. Không được bị hố!
- Đã bảy giờ rồi, mọi người nghỉ đi nhé! - Chị phó phòng canh đồng hồ từ nãy giờ lên tiếng.
Ji Seong nghe vậy liền gửi tin nhắn qua cho Jimin:
"Em tan làm rồi, lát em sẽ qua quán"
Rồi cô dọn dẹp lại chiếc bàn làm việc bừa bộn của mình, cầm chiếc máy tính phóng qua chỗ anh luôn.
.
- Lại tăng ca nữa hả em? - Jimin ngồi nhìn cô uống tách trà nóng hổi.
- Dạ, tại cái dự án bên chỗ đối tác lớn nên mọi người đều phải làm việc nhiều hơn. - Ji Seong đáp. - Mà hôm nay anh Yoongi không tới ạ?
- Ừ... Anh ấy bận đi tiếp khách rồi. Mà em có chuyện gì muốn nói với anh ấy sao? Tôi có thể chuyển lời giùm em.
- À không, tại ngày nào anh ấy cũng tới nên thấy lạ thôi. - Ji Seong đáp.
Hai người im lặng một lúc, Jimin ngồi nhìn làn tuyết trắng ngoài kia đã thêm dày đặc, chắc là lạnh lắm, vì mùa Đông tới rồi nên người ta cũng ít ra ngoài hơn, quán cũng ít khách lại, nhất là về đêm.
- Ji Seong, hôm nay có vẻ lạnh. Mình đi ăn gì đó cay cay đi!
- Dạ vâng.
Thế là chỉ đợi cô uống xong tách trà hoa cúc, họ liền đèo nhau tới một nhà hàng bán đồ cay gần đó.
- Cho cháu hai phần bánh gạo, một dĩa thịt ba chỉ nướng, canh tương hầm với coca nhé!
Sau khi gọi món hai người lại tiếp tục trò chuyện. Có lẽ họ đã thân nhau hơn, ngày nào cũng đều đi ăn đi uống với nhau, cứ dính như sam vậy. Ngoài trừ việc thi thoảng cô lại thấy ngại khi nhìn vào mắt Jimin.
Đột nhiên, một thứ gì đó khiến Ji Seong chú ý ở quầy thanh toán.
Jimin quay lại nhìn, rồi cười hiền nói với cô.
- Em cũng thích mèo sao?
- Vâng ạ, em thích mèo nhất luôn. Vậy mà từ nhỏ tới giờ có một con em cũng không nuôi được... Hồi nhỏ thì bố em dị ứng lông động vật, còn bây giờ thì chỗ trọ em ở bà chủ không cho nuôi. Anh có thích mèo chứ?
- Em thích thì tôi cũng thích thôi. Nhà tôi có nuôi một chú mèo ba tư màu trắng đấy!
Ji Seong bất ngờ.
- Thật sao ạ? Sao lần trước em không thấy nhỉ.
- Chắc tại em không để ý thôi. Moon nó thân thiện lắm, lần sau anh đưa em tới xem nó vậy.
- Thì ra nó tên Moon sao, em mong để thấy nó lắm đấy.
Jimin cười, vừa đúng lúc đồ ăn được dọn ra. Hai người họ vui vẻ dùng bữa cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top