#5

Vẫn là một buổi sáng như bao ngày, Min Yoongi lề mề lết cơ thể vào chiếc xe ô tô. Khuôn mặt vương nét mệt mỏi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Anh tra chìa khóa rồi nhấn ga. Nhưng sao chiếc xe lại chẳng thèm di chuyển.

- Chậc! Lại chết máy.

Min Yoongi bực mình than một tiếng sau khi kiểm tra động cơ. Hôm nay anh lại phải đến công ty bằng tàu điện rồi.

• Trên một chuyến tàu điện ngầm chật chội •

Yoongi đã vật vã một hồi để tìm được vị trí ưng ý. Đây là lý do mà anh ghét phải di chuyển bằng phương tiện công cộng, đông người và ngột ngạt, không hề phù hợp với con người hướng nội như anh.

Chợt ánh mắt lia qua, một bóng hình 'hơi quen' hiện ra trước mắt. Kia chẳng phải là Ji Seong sao, cái cô trông lúc nào cũng đờ đờ đẫn đẫn, và hôm nay cũng chẳng khác gì mấy.

Thôi thì trên tàu chẳng có chuyện gì làm, Yoongi đành quan sát Ji Seong như một hình thức để giảm bớt sự nhàm chán vậy.

Ban đầu cô ta ngáp vài cái, tay gãi gãi mái tóc rối. Vẫn chưa có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Tiếp theo đó, Ji Seong bắt chuyện với một bà lão đứng ngay bên cạnh.

Bây giờ cô lại liếc mắt nhìn chàng thành niên chình ình trên hàng ghế đối diện. Tướng ngồi kì cục chiếm rất nhiều diện tích.

Ji Seong mở miệng, có vẻ như đang bảo chàng ta ngồi né sang một bên, chắc là để bà lão đó có chỗ rồi. Thế nhưng khuôn mặt của cậu ta như thể không quan tâm, thân hình có cử động tuy nhiên diện tích quá nhỏ bé, bà lão chắc chắn không ngồi được.

Có lẽ Yoongi nên nhường chỗ của mình cho bà lão đó. Anh định đứng dậy thực hiện ý nghĩ trong đầu mình thì bỗng nhiên:

*Pẹt*

Tiếng động kia chẳng phải là thuộc về một hoạt động thải khí độc của con người sao. Và mọi người trên toa tàu đó lập tức nhìn chằm chằm vào Ji Seong, bao gồm cả anh. Chắc chỉ mình Yoongi thấy cô ta tự thổi thật lớn vào tay mình rồi nhanh chóng thả xuống.

- Tiếng lớn thì không thối đâu ạ, mọi người cho tôi thứ lỗi!

Giờ thì chuyện gì đây, Ji Seong mặt dày cười một cách ngây ngô. Cô ta nói như đúng rồi vậy. Cái hành động ngớ ngẩn này là gì chứ? Yoongi bất ngờ và tự thắc mắc.

Tuy nhiên, ngay sau đó chàng thanh niên với dáng ngồi kì cục kia liền lập tức nhăn mặt đứng dậy rồi bỏ đi. Và thế là bà lão vui vẻ ngồi vào chỗ đó, gương mặt tươi cười có vẻ rất cảm kích về hành động kia.

Mọi người trên toa tàu cũng không quan tâm nữa, họ quay đi. Vài người lại xì xào về cú nổ vừa rồi.

" này... Cũng không phải bình thường đâu"

Yoongi nghĩ rồi lại bật cười. Chỉ là người bất bình thường thì anh gặp nhiều rồi, trong trại tâm thần cũng chẳng phải đầy ra đó sao. Chẳng qua Ji Seong lại là có đẳng cấp hơn.

Quả là hôm nay anh có số thật, đi tàu lại gặp chuyện vui để xem.

Nghĩ lại thì hình như Jimin thích cô này thì phải. Mắt nhìn người của cậu ta cũng đâu có tệ, đúng luôn một cây hài ngớ ngẩn.

Min Yoongi suy nghĩ một hồi, lại thật muốn trêu chọc cô ta. Thế thì mấy lần gặp mặt sau này nhất định phải tranh thủ mới được.

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

Lại là tui, #Mon đây. Xin lỗi tất cả các bạn đọc vì đã nghỉ viết truyện lâu như vậy. Là do tui bận ôn thi nên chẳng có thời gian để viết gì luôn. Thế nên giờ xong rồi, Team sẽ quay lại tốc độ cũ. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện nha~~~~~
Nhân tiện tôi cũng xin lỗi luôn vì chap này siêu ngắn. Nhưng tui hứa sẽ viết bù cho các bạn nhé!

Cảm ơn mọi người💘💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top