#3
- Yook Ji Seong! Cô coi như xong rồi! Có biết đối tác lần này quan trọng lắm không hả? Họ nằm trong top 10 công ty bất động sản cả nước đấy! Chỉ cần buổi họp có tí sơ xuất là đã để lại ấn tượng xấu rồi. Chưa cần biết bản kế hoạch như thế nào, chỉ thấy cô làm áo cậu Min dính cà phê, rồi còn trễ mất mười phút nữa là hết! Công ty không ký được hợp đồng thì coi như cô bị sa thải, nhẹ lắm cũng là trừ lương cả mấy tháng tới! Đã được sếp tin tưởng giao cho cái bản kế hoạch mà cũng không xong. Rồi bao nhiêu tội lỗi cả cái công ty này kiểu gì cũng bảo tôi quản lý nhân viên không tốt. Trời ạ sao cô lại vào chỗ này làm thế hả?
- Thưa, tôi biết lỗi rồi. Lần sau sẽ khắc ph--
- CÒN LẦN SAU NỮA SAO? - Lão trưởng phòng gân cổ hét lên, đống enzim trong mồm cứ bắn ra liên tục.
- A thưa, kh...không có lần sau! tuyệt đối không có!
- Này! Thế cô cứ nói suông là được à? Làm gì đi chứ? Trời ơi có biết là lần này ảnh hưởng đến công ty như thế nào không?....
Lão ta cứ phun châu nhả ngọc một hồi, còn Ji Seong chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Thì đương nhiên là cô sai, đến muộn, làm dính cà phê lên áo "đối tác lớn". Chỉ cần như vậy thôi cũng đã đem đến bao nhiêu là hậu quả đáng gờm rồi. Thương thay cho số phận hẩm hiu của Ji Seong!
- Bản kế hoạch lần này tốt đấy! Chi tiết và logic. Phía chúng tôi sẽ xem xét về việc hợp tác.
- Cảm ơn cậu Min rất nhiều! Thật sự quý hóa quá ạ!
Ở phía xa kia, cuộc đối thoại ngắn ngủn vang lên bất chợt. Lão trưởng phòng im bặt nghe theo, lúc sau quay mặt nhìn vào Ji Seong, đay nghiến:
- Lần này coi như cô may mắn đấy.
- V....vâng! Lần sau nhất định sẽ cố gắng!
Lão hừ một tiếng rồi bỏ đi. Ji Seong thở phào nhẹ nhõm, quả là công sức miệt mài mấy ngày qua không hề phung phí. Đợt này chắc chắn không sợ mỳ gói nữa rồi! Niềm vui của một nhân viên văn phòng đơn giản chỉ có vậy.
Tiếng bước chân từ xa vang tới, cô ngước mặt lên vừa kịp lúc anh ta đi qua. Ji Seong nhanh chóng quay người, cúi đầu:
- Xin lỗi vì chuyện lúc sáng!
Người kia vẫn lạnh lùng bước đi, không hề để tâm.
=:=:=:=:=:=:=:=:=:=
- Hôm nay vẫn chưa hết việc à? - Jimin đặt tách trà xuống bàn.
- A... Chào anh, thực ra giải quyết vài cái vặt vãnh thôi. - Cô gấp chiếc máy tính lại.
Vừa đến chiều, Ji Seong liền chạy qua quán ngay, cứ như là một thói quen vậy, đôi chân của cô không tự chủ mà cứ bước từng bước tới nơi này, đến khi nhận ra thì đã ngồi vào bàn rồi.
- Ji Seong thật chăm chỉ quá nhỉ, tôi chưa thấy ai như cô đâu.
- Cũng không hẳn như vậy ạ.... Mà sao anh biết tên tôi vậy?
- Yook Ji Seong, ngày nào cô cũng đeo cái bảng tên kia vào quán còn gì.
- Ơ, giờ tôi mới để ý. Tôi.... có thể biết tên anh chứ?
- Jimin, Park Jimin.
- Rất vui được biết anh, Jimin...... Chuyện hôm qua tôi có thể làm gì để báo đáp?
- Cô không cần làm như vậy, cũng là tôi muốn giúp mà.
- Không không!.... Tính tôi nó như vậy, là tôi ngất xỉu trước, mà lúc đó cũng muộn rồi nên anh mới phải đưa tôi về. Tôi mà không trả ơn là áy náy lắm.
- Hmm..... Thế vậy đi, tối chủ nhật tuần này cô rảnh chứ?
- Vâng.
- Cô có thể đãi tôi một bữa. Ở khu Gangnam có một quán rất yên tĩnh, giá cả cũng phải chăng nữa.
- Thật tốt quá! Vậy lúc bảy giờ rưỡi nhé?
- Ừ, tôi sẽ đến đón cô - Jimin mỉm cười, rồi anh liếc mắt xuống ly trà hoa cúc - Cô nhanh uống đi kẻo nguội!
- À vâng! Tôi quên mất... Nhưng mà, đây đâu phải là trà bạc hà?
- Là chủ ý của tôi! Cô làm việc nhiều quá rồi, nên uống trà hoa cúc để người được thư giãn và dễ ngủ hơn!
- ... Cảm ơn anh... - Ji Seong có chút lí nhí trong cổ họng. Anh chàng này... là loại người tốt bụng đến mức đó sao?
Từ phía cầu thang, Yoongi với bộ vest quen thuộc bước lên, phong thái rất ung dung thoải mái! Thấy Jimin đang ngồi trò chuyện với cô bé kia, liền kêu ca vài tiếng:
- Jimin! Tôi muốn một ly Americano!
Không thấy cậu ta có phản ứng gì, cứ như bỏ ngoài tai những lời mà Yoongi nói, lại còn cười cười tâm sự với cô kia trông rất thân mật, hai con mắt ti hí híp lại liên tục. Khuôn mặt quả là hạnh phúc rõ ràng a. Anh liền cố ý mà tiến lại gần.
- Này Jimin!
- Ơ? Anh đến từ lúc nào thế? - Cậu bất ngờ quay lại, sao nãy giờ chẳng nghe Yoongi nói câu nào nhỉ. Và một người cũng ngạc nhiên không kém, đấy chính là Ji Seong khù khờ đang còn đưa đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh.
- Tôi mới đến thôi, lúc nãy kêu mà chú mày không nghe! - Nói đoạn anh đánh mắt qua Ji Seong, cô vội vã đứng bật dậy, kính trong cúi đầu:
- Chào cậu Min! Chuyện lúc sáng rất xin lỗi!
- Cô đã làm điều tương tự lúc trưa rồi, không cần nói lại.
Jimin tiếp tục bất ngờ, mới tối hôm qua hai người họ còn chưa biết nhau, sao giờ lại như vậy nhỉ? Còn xưng hô rất lạ, "cậu Min"?
- Hai người biết nhau sao?
- Cậu Min là đối tác lớn bên công ty em ạ.
- À... ra là thế. Mà Yoongi, anh gọi em có chuyện gì vậy?
- Một tách Americano.
- Có ngay! - Nói đoạn cậu cùng anh rời đi, trước đó Jimin còn không quên hẹn Ji Seong vào tối thứ bảy ngày mai.
Tại quầy pha chế, hai người anh em thân thiết đang tán gẫu vui vẻ. Jimin hôm nay có vẻ phấn khích, chắc là có chuyện gì vui rồi.
- Nãy chú nói, hình như hẹn cô bé kia đi đâu à?
- Ji Seong ấy hả?... Em với cô ấy đi ăn... - Jimin nhìn qua phía bàn trong góc, con người đó nãy giờ vẫn tập trung đánh máy.
- Cô bé đó đồng ý luôn? Thật là... Chú mày đúng là có sức hút với phái nữ đấy!
- Không phải! À mà anh nói cũng có phần đúng - Jimin cười mỉm - Nhưng Ji Seong khác, là em giúp cô ấy trước, nên giờ mới mời em một bữa coi như để cảm ơn!
Cậu nói mà ánh mắt vui vẻ vẫn không rời nhìn về một hướng. Thực sự trong thâm tâm, Jimin biết mình muốn cưa đổ cô bé kia. Cảm giác không rõ ràng lắm, nhưng lại vô cùng quan tâm và thích thú. Cái hình ảnh của Ji Seong rất nhẹ nhàng mà in vào tầm mắt Jimin, từ lúc nào luôn là tâm điểm trong đôi ngươi xinh đẹp đó.
Vô tình hai đôi mắt chạm nhau.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Họ lập tức ngại ngùng mà thu ánh nhìn về. Đã lâu rồi, cậu và cô không biết cảm giác này, lén nhìn người khác và bị bắt gặp. Con tim bỗng đập nhanh đột ngột, mặt mũi lại nóng ran lên, tay chân luống cuống thừa thãi, đầu óc thì suy nghĩ nên làm việc gì cho đỡ trông trải.
Jimin gục mặt xuống, cả người bỗng nhiên nóng bừng. Ngay cả hai vành tai cũng chẳng tự chủ mà đỏ lên. Đúng rồi! cái cảm giác này, anh biết nó, anh hiểu đã đến lúc đó, cái lúc mà con tim ta không ngừng loạn nhịp chỉ vì một ánh nhìn, cái lúc mà tâm trí ta chỉ hướng về cô gái đó, cái lúc mà bản thân ta chỉ hối thúc hãy làm quen với ai kia.
Anh thích cô rồi!
Bởi từ lần đầu bắt gặp cô, cảm giác đấy chính là "trùng phùng cố nhân".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top