One shot
"Một ánh nhìn.
Một nụ cười.
Một cuộc trò chuyện.
Một cái nắm tay.
Và, tim ta rung động.
Có đôi khi, một mối tình bắt đầu chỉ đơn giản thế thôi. "
***************
Cô ra khỏi nhà, từ lúc trời bắt đầu tờ mờ sáng
Mùa đông ở Seoul rất lạnh, dù mặc bao nhiêu áo vẫn không ngăn được hơi lạnh luồn lách vào bên trong. Jung Min Ki chải lại mái tóc bù xù một cách ẩu tả và búi gọn chúng lên, cô hòa mình vào dòng người đông đúc, tìm đến địa điểm mình cần đến.....
- Hyun Rin à.....
Min Ki bước vào một căn biệt thự lạnh lẽo, tĩnh lặng, tiếng cô cất lên là vang vọng mãi trong ngôi nhà. Từ trên cầu thang, một cô gái mù đang lúng túng dùng cây gậy chỉ đường của mình để bước xuống tầng:
- Min Ki đấy à, cậu mau vào nhà đi.
Jung Min Ki đóng cửa, tránh để gió tuyết lùa vào. Xong xuôi, cô bước đến cầu thang đỡ lấy Hyun Rin:
- Cậu ăn gì chưa?
- Chưa, mình đang đợi cậu._Hyun Rin mỉm cười đáp lại, đôi bàn tay vẫn quờ quạng trong không khí.
Cô thở dài nhìn Hyun Rin, Min Ki đỡ Hyun Rin vào nhà bếp, để bạn ngồi xuống một chiếc ghế. Cô nhìn quanh nhà bếp, tì kiếm nguyên liệu để làm bữa sáng.
Hyun Rin ngồi một chỗ, trước mặt cô chỉ là một khoảng không tối mịt, cô chỉ nghe thấy tiếng xoong chảo cùng mùi thơm thức ăn mà Min Ki làm ra. Bất giác cô nhớ đến quá khứ xưa kia, từ rất lâu.....
Min Ki lặng lẽ làm đồ ăn, nhìn giờ đồng hồ, cô sực nhớ sắp đến giờ người đấy sẽ online, nói chuyện với cô....
************
Jung Min Ki là một người nghiền Internet.
Một ngày không lên, cô cảm thấy như bứt rứt chân tay.
Cũng vì như thế, cô đã gập anh, một người vô danh trên mạng xã hội.
Cô quen anh ta trong buổi chat box với nhóm, và dần dần, hai người tiến đến inbox riêng.
Cả cô và anh đều có chung sở thích, nói chuyện cũng hợp. Chẳng mấy chốc, hai người trở thành bạn thân.
Nhiều lần Min Ki muốn gặp anh ngoài đời thưc, đề nghị với anh, nhưng anh lại từ chối.
Cô nghĩ anh sợ cô thấy mình xấu, hoặc đại loại như không tốt, nhà nghèo....
Nhưng tất cả không phải....
Anh ấy chỉ bảo anh là người của đám đông, không thể gặp cô được.
Jung Min Ki không hiểu hết nhưng cô vẫn chấp nhận, họ vẫn tiếp tục làm bạn thân trên mạng.
Nói chuyện với nhau mỗi ngày dường như đã là thói quen của cô và anh.
Không biết anh thế nào nhưng cô thấy mình thật sự sống đúng với bản thân khi gặp anh.
Cô cũng kể về anh cho Hyun Rin nghe, rất nhiều.
Hyun Rin cười và bảo cô kể quá nhiều, chả lẽ cô đã yêu anh.
Min Ki lắc đầu chối bỏ, cô làm gì có yêu, chỉ là bạn thân nên cô mới kể nhiều mà thôi.
*************
Mùa đông năm nay với Sehun quả thực rất chán.
Các show nhạc, chụp hình liên tục khiến anh gần như không có thời gian để về thăm nhà, chắc gần tới cũng không thể đón được noel.
Thời gian rảnh thì ở dí trong kí túc xá, làm hết những việc cần làm cũng không biết làm gì nữa.
Chẳng biết thế nào, Sehun lại lên mạng xã hội, bí mật lập một tài khoản ảo riêng, vô danh không ai biết.
Anh tham gia rất nhiều chat box, cảm thấy những người anh nói chuyện đều rất thân thiện, vui tính, tạo cảm giác mới lạ.
Sehun biết đến cô gái ấy cũng ở trong chat box.
Anh với cô nói chuyện rất hợp nhau, chính anh chủ động inbox riêng, bắt chuyện với cô.
Và anh đã phát hiện nhiều điểm chung giữa mình và cô gái ấy.
Sehun thấy mến cô bạn ảo kia, vì cô rất kiên nhẫn, lắng nghe anh nói đưa ra lời khuyên cho anh, an ủi anh. Anh cũng thế, cũng luôn an ủi và lắng nghe cô.
Không biết từ lúc nào anh và cô có thể thân đến mức ấy, chia sẻ cuộc sống của nhau mỗi ngày.
Cô dường như là thói quen của anh, không thể bỏ được....
*****************
Baek Hyun tắt điện thoại, xoa mắt ngáp dài.
Ngoài cửa sổ, mưa tuyết trắng xóa, gió len lỏi qua khe cửa nhỏ mà xộc vào phòng, làm cho chiếc rèm cửa đu đưa nhẹ.
Nhìn mình trong gương, Baek Hyun thấy mình thiều sức sống hẳn đi. Chắc mùa đông làm cho con người ta thành ra thế này.
Anh đi đến chiếc giường, vô tình đụng phải giá sách, một cuốn sách bị để lỏng lẻo rơi ra ngoài.
Baek Hyun nhìn cuốn sách, thấy quen thuộc lạ. Anh cầm nó lên, giở vài trang, thấy những dòng chữ nguệch ngoạc của con nít từ rất lâu viết lên: "Tớ thích cậu, Baek Hyeon"
Anh nhớ đến thời thơ ấu của anh.
Khi còn là một đứa trẻ 6 tuổi, anh rất hay bị những đứa trẻ khác bắt nạt, trêu chọc.
Chỉ có cô bé hàng xóm là không như thế, cô luôn chơi với anh, bảo vệ anh khỏi lũ nhóc nghịch ngợm.
Baek Hyun bật cười khi nhớ lại khi đám con gái trêu chọc cô bé ấy thích anh nên mới bảo vệ, thường thì những cô bé bị trêu chọc sẽ khóc, vậy mà cô bé đó khẳng định mình thích anh, làm anh rất ngạc nhiên.
Cô cũng chính là người cướp nụ hôn đầu của anh vào năm anh lên 8, đúng ngày sinh nhật, và cô bé đã tặng anh cuốn sách này.
Thật đáng tiếc khi cô bé phải chuyển ra nước ngoài sống với bố mẹ, nếu ở đây, anh sẽ tìm cô, cùng cô ôn lại chuyện hồi bé, và xem mình còn thứ cảm giác lạ kì ấy nữa không....
**************
Lee Hyun Rin thở dài, cô nhớ ba mẹ, nhớ Baek Hyeon quá.....
Cô bị mù như ngày hôm nay cũng là bởi tai nạn thí nghiệm khoa học của ba mẹ, vậy mà chỉ mình cô còn sống.
Cô trở về Hàn Quốc với gia tài và số tiền đến bù cực lớn. Nhưng dù thế cũng không làm vơi đi nỗi đau mất đi ba mẹ, mất đi đôi mắt...
Hyun Rin lại nghĩ...nếu như hồi ấy cô nhất quyết đòi ở lại Hàn Quốc, có phải giờ đây cô vẫn được nhìn thấy Baek Hyeon không?
Cậu bé ấy ngày nay chắc hẳn phải là một chàng trai cao lớn rồi. Cô bật cười, mối tình đầu của cô chính là Baek Hyeon, giờ đây cô vẫn muốn gặp lại anh.
Không biết anh có nhận ra cô bé hiếu thắng năm nào trở thành một cô gái mù lòa thế này?
***************
Noel đến, cả thành phố Seoul ngập tràn sắc đỏ đón giáng sinh.
Jung Min Ki nắm tay dắt Hyun Rin đi chơi noel trên con đường đông đúc, náo nhiệt. Jung Min Ki mua hai chiếc mũ noel đội cho mình và Hyun Rin, cùng cô bạn đi ăn khắp nơi đến no căng bụng.
Cũng hiếm khi cô thấy Hyun Rin vui vẻ đển như vậy.
Giờ mới nhớ ra, cô phải gọi điện chúc mừng anh bạn ảo noel ấm áp nhỉ?
*************
Sehun rủ Baek Hyun lén ra ngoài đi đón noel chơi. Cả hai đi đến những quán ăn, khu trò chơi nổi tiếng, quậy đến mệt nghỉ.
Dĩ nhiên phải hóa trang mới đi được, không thì phiền lắm.
Đang đi trên đường thì điện thoại của Sehun rung chuông, Sehun nhìn, hóa ra cô bạn ảo gọi điện qua mạng xã hội chúc anh.
- Alo, chúc mừng giáng sinh nhé.
Tiếng cười khúc khích cùng giọng nói ấm áp của cô làm anh thấy vui vẻ hơn, Sehun quay lưng lại che dấu khuôn mặt của mình với Baek Hyun.
- Chúc em noel ấm áp, cô gái vô danh.
- Cảm ơn anh.
Một lúc từ điện thoại và bên ngoài vang lên hai âm thanh rất giống nhau, Sehun nhìn về phía tiếng nói. Cô gái kia cũng nhìn anh, hai người nhìn nhau rất lâu........
**********
Min Ki sững sờ, cô đứng đây nghe điện thoại, thấy ai đó gần mình cũng nói chuyện điện thoại rất ăn khớp, nhưng cô chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Ai ngờ cô gặp anh đúng đêm noel này.
Nhìn kĩ cô mới biết anh là Sehun_thành viên nam của nhóm nhạc EXO nổi tiếng. Hóa ra vì thế anh mới bảo với cô anh là người của đám đông.
Min Ki vội quay người, bỏ quên Hyun Rin mà đi mất.
Sehun cũng bỏ mặc Baek Hyun, đuổi theo Min Ki.
************
- Min Ki à, cậu đâu rồi, mình đang kể chuyện của mình và cậu bé Byeon Baek Hyeon mà.
Hyun Rin lúng túng dùng cây gậy chỉ đường quờ quạng, bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy cô, cô thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô bị lạc.
- Hyun Rin à, mình đây._Một giọng nam vang lên làm Hyun Rin sững người.
- Anh là ai?_Hyun Rin nghi hoặc, vôi rụt tay lại.
- Cậu không thấy mình sao?_Tiếng nói ấy vẫn vang lên xen chút buồn bã:"Mình là Byeon Baek Hyeon đây, cậu là cô bé đã bảo vệ mình hồi bé, phải không?"
- Baek Hyeon......_Cô ngạc nhiên, thầm khe khẽ nói cái tên mà mình mong muốn gặp lại bấy lâu.
*************
Baek Hyun đã rất ngạc nhiên khi Sehun đuổi theo một cô gái, càng ngạc nhiên hơn khi anh thấy được cô bạn hồi bé của mình, vì cô cổ cô có đeo sợi dây chuyên cũ kĩ mà anh đã tặng cô trước khi cô chuyển nhà.
Anh đã gọi tên cô, nắm lấy tay cô, đau đớn làm sao khi thấy cô bị mù.
Hyun Rin vẫn thế, từ bé cô đã rất xinh giờ lớn lên trở thanh một cô gái xinh đẹp khiến anh có chút dao động.
- Cậu là Baek Hyeon nhút nhát, luôn được mình bảo vệ?_Cô hỏi, anh chỉ khẽ nắm tay cô siết nhẹ thay cho câu trả lời.
- Cậu là Baek Hyeon bị mình cướp nụ hôn đầu tiên vào năm 8 tuổi._Cô hỏi tiếp và anh siết tay cô thêm lần nữa.
- Cậu là người mình thích phải không?_Cô mỉm cười, và lần này, cô nắm lấy tay anh, rất chặt.
Baek Hyun mỉm cười, anh chợt thấy trong mình dần có một cảm xúc rất lạ.
Noel năm nay, có lẽ anh được ông già noel tăng một món quà của hạnh phúc.
*************
Sehun đuổi kịp Minki, nắm chặt lấy tay cô không buông.
- Anh mau bỏ tôi ra_Min Ki trừng mắt đe dọa.
- Anh không ngờ mình lại gặp em như thế này._Sehun lờ đi, nói.
- Anh là một ngôi sao quá nổi tiếng, tôi không thể gần anh được._Không hiểu sao Min Ki òa khóc. Có phải ngày hôm nay là ngày kết thúc của mối quan hệ ảo này không. Cô không biết từ khi nào mình đã yêu người bạn ảo này rồi.
Sehun sững người, anh dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh biết tâm trạng của mình mỗi khi gặp cô là thế nào, anh đã nhận ra, và tự cốc đầu mình để trừng phạt sự ngốc nghếch. Sehun chỉ khẽ ôm lấy Min Ki, anh thì thầm:
- Vậy em muốn tôi bỏ thói quen, bỏ chính em sao?
Min Ki giật mình, cô lặng im suy nghĩ.
Anh và cô, cô và anh, chúng ta đang dần thay đổi, mối quan hệ này, không lẽ là....
END TRUYỆN :V OE NÊN TỰ SUY DIỄN NHA MẤY ĐỨA!!!!! NOEL VUI VẺ, TUNG QUẨY!!!
LÂU RỒI KHÔNG VIẾT TRUYỆN, SAI SÓT GÌ THÌ BỎ QUA NHAAAA =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top