Chap 5

Giờ đã là 8h15 cô vẫn loay hoay đi thẳng về phía trước, bất chợt một cơn mưa lớn đổ xuống. Mijin dắt xe đạp vào mái hiên của trạm xe buýt để trú mưa. Dòng xe trên đường chạy hối hả làm nước giăng tung tóe vào người cô, cô thực sự rất lạnh.

----------------------------------

Sehun đang đi lòng vòng trước nhà thầm nghĩ:"Sao đi lâu như vậy mà vẫn chưa về? Đã vậy trời còn mưa to nữa". Anh đang mặc bộ đồ ngủ liền nhanh chóng thay đồ gọi cho tài xế lái xe riêng của anh đến. Khoảng 10' sau xe đến, anh lên xe bảo:"Tài xế Dong, anh mau chở tôi hướng về phía kia". Nói rồi anh dùng tay chỉ con đường mà Mijin lúc nãy đã đi, anh nói tiếp:" Chạy chậm thôi, tôi cần tìm một cô gái". Sehun vừa nói dứt, người đàn ông mặc áo ves đen liền quay đầu xe, đạp ga phóng đi trong cơn mưa.

--------------------------------------

Cơn mưa vẫn đang lớn dần, mưa phủ trắng xóa không thấy được xung quanh. Mijin ngồi trong mái hiên dùng hai tay ôm người lại xoa xoa cho đỡ lạnh, người mà cô nghĩ đến lúc này không ai khác chính là Sehun:" Sehun sẽ ra đây đưa mình về nhà, ráng chờ thêm chút nữa nhé". Trước mặt cô chỉ thấy nước giăng tung tóe, dòng xe tấp nập, cô vừa vuốt hai bên lỗ tai cho đỡ lạnh vừa nghĩ:"Không đâu, tại sao mình lại nghĩ như vậy?? Mình là gì của anh ấy mà anh ấy phải tìm mình chứ". Mạch suy nghĩ của cô vừa dứt, đột nhiên màn mưa trắng xóa xuất hiện hai người đàn ông. Cô liền tóe lên tia mừng rỡ, đấy là Sehun và một người đàn ông cầm dù cho anh bước ra từ màn mưa, nhìn thấy anh đang tiến đến gần mình cô lập tức đứng dậy, vui mừng nói:"Sehun". Anh tìm được cô trong lòng rất vui, anh nắm lấy tay cô trách móc:"Cái con bé này đi đâu thế?? Cô có biết là vết thương trên mặt cô chưa lành hẳn hay không mà lại dầm mưa chứ?". Giọng nói anh có phần tức giận nhưng cũng lo lắng, anh cởi áo khoác của mình ra quấn lên người cô. Cơn giận của anh như hạ xuống một chút, Sehun xoay người qua nói với tài xế Dong:"Anh chịu khó dầm mưa một chút nhé! Anh không cần đưa tôi về đâu chỉ cần chạy chiếc xe đạp này về nhà tôi là được".

Tài xế Dong cười rồi nói:"Không có gì đâu cậu chủ". Ông ấy liền đưa dù cho Sehun cầm, mặc kệ mưa làm ướt mình mà leo lên xe đạp chạy trước. 

Anh cầm dù che cho cô và anh:"Sao cô không về sớm một chút để không bị mắc mưa". Mijin cúi mặt như biết lỗi nói:"Tôi..tôi bị lạc đường". Cô vừa nói dứt thì anh đã nở một nụ cười:"Cô thật ngốc, không biết đường mà đi cho đã tới lúc về mới phát hiện ra mình bị lạc..haha..". Anh cười một lúc rồi nhìn nét mặt của cô, có lẽ cô đang rất lạnh nên bảo:"Xe của tôi đang đậu bên đường, mau đi cùng tôi qua bên đó". Mijin xách giỏ đồ đã mua lên rồi nắm tay anh cùng đi dưới ô. Sehun đưa cô ngồi vào ghế lái phụ rồi anh đóng cửa xe lại, qua vị trí của mình.

Lúc này Mijin đặt gói đồ ăn ướt lên chân rồi gài dây an toàn. Anh chạy được một lúc thì cô mở miệng nói lí nhí:"Cảm ơn anh nhé!! Làm phiền anh rồi". Anh vừa lái xe vừa nói:" Cô đâu kêu tôi đến mà là tôi tự đến nên cô đừng nói là phiền, là tôi tự nguyện". Rồi anh hỏi với giọng quan tâm:" Lúc về nhà cô có xát trùng vết thương lại chưa? Mà sao giờ vẫn dán miếng băng keo cũ vậy?". Cô cúi mặt, tay vẫn ôm gói đồ:" Tôi quên, mà cũng không sao đâu nó cũng sắp lành rồi". Sehun tập trung lái xe, nuốt nước bọt nói:" Cô là con gái sao lại không quan tâm đến khuôn mặt của mình chứ? Cô bị như vậy là tại tôi nên tôi sẽ chữa lành vết sẹo trên má cô".

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô của anh nói:"Không cần đâu, chỉ là vết sẹo nhỏ thôi, nó sẽ mờ dần". Sehun chau mày:"tôi nói là sẽ làm nên cô không cần bận tâm". 

Một lúc sau cũng đến nhà, anh cầm dù ra khỏi xe, tiến lại cửa ngay ghế phụ cô ngồi mở cửa xe ra. Mijin bước ra , cô dùng tay trái cầm giỏ đồ, lấy tay phải cởi bỏ cái áo đang khoác hờ trên vai mình ra đưa cho anh. Thế rồi Mijin quay lưng không nói 1 lời nào bước về phía nhà của mình trong cơn mưa, anh nhìn cô đi mà không kiềm lòng được nên đã đưa tay nắm lấy tay cô kéo ngược lại.

Mijin chợn tròn mát, cô đang áp sát vào lòng ngực anh, khoảng cách gần đến nổi cô có thể nghe được nhịp tim của anh đập, cô chợt nghe giọng nói ấm áp của anh vang lên:" đừng đi trong lúc này, tôi chỉ muốn ôm cô một chút thôi, một chút thôi không lâu đâu". thế là anh đưa tay ôm cô vào lòng nói với chất giọng khiến cô hơi đau nhói:"Đã từ lâu lắm rồi tôi không có được cái cảm giác ấm áp này, từ lúc mà tôi còn nhỏ cho đến giờ chỉ có em đem lại cho tôi một cái cảm giác ấm áp như thế, thực sự xung quanh tôi rất cô đơn".

-----------------------------------------

hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top