Chap 4

Mijin cũng hơi ngạc nhiên, nhíu mày nói:"Hả?? Có người mua giúp em rồi sao??". Rồi cô quay lưng lại định bước chân ra khỏi phòng dịch vụ thì cô xoay lại hỏi:"Cô ơi, giá mỗi bộ bao nhiêu ạ?". Cô dịch vụ trả lời:" 250 won một bộ em nhé". Vừa nghe cô dịch vụ nói xong Mijin tròn xoe mắt nghĩ:"Đắc đến vậy sao?? Vậy ai đã mua giúp mình thế??". Nghĩ xong cô bước ra khỏi phòng dịch vụ đi được một lúc thì gặp Sehun. Anh nhìn cô có chút lo lắng rồi thở phào nhẹ nhõm nói:"Cái cô này, cô định đi đâu thế?? tôi còn tưởng là cô đã bị gì rồi chứ". Cô nhìn anh, mặt vẫn còn một chút ngạc nhiên:"Tôi đi tham quan chút thôi". Thế là Sehun nắm tay Mijin tới chỗ gửi xe, anh đưa tay lấy bịch nilon trắng đang treo ở tay lái đưa cho cô, lạnh lùng nói:"Lên xe đi". Hai tay cô cầm bịch nilon trắng nhẹ nhàng bước lên xe mặc dù không biết đó là gì? 

Anh đang chở cô trên con đường tiến ra cổng trường thì cô cúi mặt nhìn bịch nilon rồi mở ra coi, Mijin nghĩ:"Kể từ khi gặp anh, anh luôn gây ra sự bất ngờ cho mình, anh thật sự rất tốt". Mijin ngước mặt nhìn mái tóc đen phía sau của anh rồi dò hỏi:"Sao anh lại mua đồng phục cho tôi?". Sehun vẫn thản nhiên đạp xe không trả lời câu hỏi của cô mà ngược lại còn bảo:"Cô đừng hỏi nhiều, chỉ cần sau này cô nhớ ơn tôi là được". Mijin ngồi đằng sau hai tay ôm gói đồ bĩu môi. Cô và anh im lặng cho tới khi về đến nhà.

---------------------------------

Mijin từ trong phòng tắm bước ra với một bộ quần áo đơn giản, chiếc áo thun trắng và một cái quần short ngắn, cô đứng trước nhà vệ sinh dùng khăn lau tóc cho khô. Mijin treo khăn lên rồi ngồi trên giường đem sách dạy tiếng Hàn ra đọc vài chữ, chán nản nên cô quăng nó sang một bên, ngước mặt lên trần nhà nghĩ:"Mình phải trả lại cho anh ấy cái gì đây?". Rồi cô chợt nghĩ ra sáng kiến, lí nhí nói:"Được rồi". Cô mở tủ đồ lấy một chiếc quần legging vào nhà vệ sinh thay rồi bước ra chùm vào mình chiếc áo khoác lông ấm áp, đeo găng tay vào, quấn khăn choàng cổ vào, đeo giỏ sách, cô hớn hở chạy xuống nhà tới bên chiếc xe đạp, cô dắt nó ra tìm chỗ sửa thì bỗng dưng có người đứng sau cô dùng tay chụp tay lái của chiếc xe đạp lại, cô giật mình xoay qua đằng sau thì nhìn thấy Sehun, cô thở phào, Mijin còn tưởng có chuyện gì, cô nhíu mày nhăn nhó nói với anh:"Anh định dọa chết người ta hay sao? Tự dưng ở đâu xuất hiện cảng đường tôi thế??". Giọng nói có phần trách móc, anh hơi ngẩng người một chút vì cái khoảnh khắc mà cô xoay qua, tóc bay trong gió nhìn anh, phải mất 3s anh mới lấy lại vẻ lạnh lùng và buông tay lái ra:"Cô định đem xe đi sửa à?". Cô nhìn anh, mặt không cảm xúc nói:"Có gì sao?? Nếu không sửa thì làm sao ngày mai tôi đi học chứ?". Mijin vừa nói xong, Sehun liền trả lời:"Tôi sẽ đưa cô đi học nên đừng đem xe đi sửa nữa". Khóe miệng Mijin nhếch lên rồi bảo:"Anh thật nực cười, như vậy không được, tôi đi đây". Nói rồi cô đẩy xe đạp đi thẳng, chưa đi được bao xa thì anh đứng khoanh tay trước ngực, giọng đắc ý nói:"Cô còn nhớ chứ?? Một ly sữa, một hộp shushi, hai bộ quần áo, nếu cô muốn trả nợ cho tôi thì quay đầu xe lại đi".

Nghe được câu nói đó cô liền đứng lại nghĩ:"Làm sao mình trả hết những thứ đó ngay bây giờ được chứ?". Thế là cô quay mặt lại cười trừ với anh rồi nói vẻ như cầu xin:"Được rồi, thế thì ngày nào anh cũng chở tôi đi học là được chứ gì nhưng bây giờ anh phải để tôi đi sửa xe phòng tránh có chuyện gì gấp thì tôi dùng nó chứ!!". Anh vẫn đứng khoanh tay quay lưng lại nói:"Vậy thì được". Mijin cười tươi vì đã thoát chết.

----------------------------------

Lúc này khoảng 7h30 tối, Mijin dắt xe ra khỏi tiệm sửa xe rồi nhìn xung quanh thấy một cái siêu thị lớn cách đây cũng không xa. Cô ngồi lên xe đạp đến đoạn đường cần băng qua, do cô không biết nhiều về luật giao thông ở đây nên mém đụng người khác may mà cô thắng kịp rồi nghe người ta mắng vài câu, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Cuối cùng cũng đến được siêu thị, cô gửi xe rồi hớn hở chạy vào bên trong đến khu vực thực phẩm, cô mỉm cười tay đẩy chiếc xe đựng đồ, cô giơ tay lấy thực phẩm, cô lấy thực phẩm tươi đóng gói như: bò viên, tôm, thịt, cá,..và một số rau củ bỏ vào xe rồi đến quầy tính tiền, tổng cộng tất cả chỉ có 340 won, cô cũng dư tiền trả, vì kể từ lúc đến đây  cô chưa sử dụng một đồng nào vì có Sehun mua giúp cô. Mijin tính tiền xong mặt vui vẻ xách đồ ra, cô khựng lại, hoảng hốt:"Mình đang ở đâu đây?? Không lẽ bị lạc rồi sao?". Cô xách giỏ đồ chạy ra chỗ gửi xe, cô treo giỏ đồ vào tay lái, quay đầu xe lại, nhìn xung quanh:" Chỗ này lạ quá, giờ làm sao đây?".

----------------------------------

Hết chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top