Chap 22

Các cô gái khác vui mừng vì con kì đà cản mũi cũng đi.

Người A nghĩ:"Cuối cùng cô ta cũng chịu đi".

Người B nghĩ:"Có cơ hội rồi, mong cô ta đừng quay lại sớm".

Người C nghĩ:"So với cô ta thì mình hơn nhiều, chắc anh ấy sẽ chấp nhận mình".

--------------------------

Mijin bên này vẫn đang chật vật mua nước. Trên đường về con gặp một số người thuộc dạng *đang kiếm gấu* và tất nhiên cô không dễ dàng cho số phone and số nhà.

-------------------------

Một cô gái khoảng 19-20 tuổi đến gần anh:

"Anh ah, anh tên gì thế? Cho em làm quen nha?".

Do gấp quá nên anh chưa kịp tiếp thu:"À..ừm..ờ chào em, anh tên Sehun".

Chỉ một câu trả lời của anh mà các cô gái xung quanh đều la hét như gặp được người nổi tiếng. Đám đông bu lại ngày một đông, ai hỏi gì cũng trả lời, tên ? tuổi ? trường ?, ngay cả số điện thoại cũng ghi vào giấy cho người ta.

"Oppa à, số điện thoại của anh là gì thế?".

"Anh tên gì? Cho em số phone đi".

"Chắc anh chưa có bạn gái đâu nhỉ? Làm bạn trai em nha".

Những lời mất ngọt được thốt ra từ các cô gái, anh chỉ biết đứng đó ngơ ra mà đỏ mặt.

-------------------------------

Mijin trên tay cầm hai chai nước trở về thì thấy một đám đông đang tụ lại. Từ đằng xa cô nhíu mày tìm kiếm Sehun, không thấy anh đâu, cô liền nghĩ:"Thôi rồi, mới đi có một chút mà đã thế". Tay cô cầm hai chai nước khó nhọc chen vào đám đông, cô đứng đằng sau anh thở phào. Cô mím môi, mặt giận dữ, hai chai nước trên tay đã bị cô hất mạnh xuống đất. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, cả anh cũng vậy. Giờ anh mới phát hiện ra, cô gái bé nhỏ của mình đã về. Quyển sổ và cây viết trên tay anh đang viết số điện thoại lập tức bị anh trả cho chủ nhân của nó. Chưa kịp nói lời nào để giải thích với cô thì đã bị cô nắm chặt tay lôi ra khỏi đám đông, đám đông bắt đầu nhốn nháo, luyến tiếc khi anh đi. Bất chợt, trong lúc giận dữ nắm tay Sehun quay đi lại thấy anh chàng mắt xanh lúc nãy gặp trong nhà hàng.

Cậu ta đứng hóng gió, đôi mắt xanh chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm. Nhìn một lúc thì cô không quan tâm nữa vì việc quan trọng bây giờ là phạt anh. Cô đứng lại ở một nơi vắng người sau đó hất mạnh tay anh ra. Lần này cô giận anh thật sự chứ không phải giận kiểu trẻ con. Mijin nhăn mặt lườm anh rồi chú ché nói:"Ngon rồi! Không cần tôi nữa chứ gì?! Anh định 1 chân đạp 7-8 xuồng à? Về thôi, tôi không muốn đi chơi nữa". Nói rồi cô khoanh tay trước ngực đi ra bãi đỗ xe. Anh đuổi theo cô, miệng luôn gọi:"Mijin, Mijin à!! Nghe anh nói này". Cứ thế cho đến khi anh và cô cùng ngồi vào xe. Cô vẫn mặt lạnh, khoanh tay trước ngực. Anh không lái xe đi mà ngồi lây lây tay cô để giải thích:" Mijin à! Nghe anh nói này, anh thật sự không cố ý cho số điện thoại đâu!! Là do sự việc đến quá bất ngờ, anh không biết làm sao nên mới thế, em cũng biết là anh không có ý gì với các cô gái đó mà! Mijin à, nhìn anh đi, anh xin lỗi mà, là do anh sai khi để em mệt mỏi đi mua nước. Nhìn anh và nói gì đi chứ, đừng im lặng". Mijin vẫn lạnh lùng không thèm nhìn Sehun. Anh lại tiếp tục nói:"Mijin à, anh nói...". 

Chưa kịp nói dứt câu thì anh đã nghe tiếng mở cửa xe, tiếp đến là giọng nói của cô:"Nói đủ chưa?? Anh có cho xe đi không?!  Nếu không thì để tôi xuống xe". Nói xong cô đặt một chân xuống xe chuẩn bị ra ngoài thì lập tức bị anh níu lại gấp gáp nói:"Được rồi, anh đưa em về nhà đây, đừng xuống xe". Chiếc BMW đen bóng lao đi trên con đường, thành phố Seoul đã lên đèn, khung cảnh tấp nập. Vừa lái xe anh vừa giải thích, lập đi lập lại những câu nói không ngừng. Đến lúc đèn đỏ do anh không tập trung nên anh vẫn đạp ga tăng tốc trong khi các xe khác đều dừng lại. Mijin hoảng hốt la lên:"Này Sehun, cẩn thận". Nghe tiếng hét của cô, theo phản xạ tự nhiên anh thắng gấp lại.

Do quá đột ngột nên đầu Sehun đập thẳng vào vô lăng, trán đang rỉ máu. Mijin chỉ hơi choáng váng, mắt nhắm mắt mở, đưa hai tay xoa xoa thái dương của mình. Lấy lại bình tĩnh cô liền xoay qua thì thấy anh đang ôm trán.

"Oppa à, anh có sao không?".

Anh nhíu mày lấy lại bình tĩnh, dùng hết chút sức lực còn lại để trấn an cô:"Anh không sao!". Cô vẫn lo lắng, lấy từ trong túi xách ra chiếc khăn giấy để lau máu đang rỉ trên trán anh rồi nói:"Anh lái xe được không? Chúng ta đến bệnh viện đi". Anh vẫn nhíu mày, dùng khăn giấy lau máu:"Không cần, anh có thể lái xe được. Ngồi yên đi, anh đưa em về".

Cô lập tức phản đối:"Anh à, không được đâu...". Chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng dàn xe phía sau bóp còi inh ỏi. Do bị hối thúc nên cô cũng đành ngồi yên để anh đưa về.

Trán anh bị sưng và tiếp tục rỉ máu lần nữa nhưng vẫn may là không nặng nên vẫn đưa cô về nhà được.

--------------------------------

Chiếc xe của anh dừng trước cửa nhà Mijin. Thật ra trong lòng lo lắng cho anh lắm nhưng vì vụ việc lúc nãy nên vẫn tiếp tục làm mặt lạnh. Cô mở cửa xe đi thẳng vào nhà mình chỉ để lại câu nói:"Anh về rồi tự băng bó vết thương đi".

_________________________

Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top