Chap 18
Mijin ở sau bếp nhếch môi cười như mới vừa thành công chuyện gì đó. Cô thầm nghĩ:"Biết mà, chỉ có như thế anh mới chịu đi còn không thì vẫn đứng mãi ở đây. Anh thật ngốc mà!! Rõ ràng vết thương của em đã lành lâu rồi thì còn đau gì nữa". Cô vừa đứng rửa bát vừa nhớ lại chuyện xưa. Tự hỏi mình:
- Từ lúc nào mà cô dám hy sinh cả tính mạng của mình vì anh vậy??
- Từ lúc nào mà cô cảm thấy đau đớn khi anh hôn đứa con gái khác??
- Và từ lúc nào mà cô "yêu" anh vậy??
Những câu hỏi đó chẳng thể nào giải đáp được Chỉ biết rằng cô đã yêu anh, yêu rất nhiều.
Rửa bát xong cô đi lên phòng khách thấy anh đang xem TV, hai chân vắt chéo lên bàn, ôm dĩa trái cây ăn lia lịa. Cô đến ngồi cạnh anh, cả hai đều im lặng cho đến khi cô chuyển sang kênh phim tình cảm. Sehun bất ngờ nhìn cô:" Em xem những thứ tình cảm khóc lóc này sao??". Cô nhìn anh:"Ừ, thì sao? Phim hay mà". Anh lại tiếp tục ăn trái cây, còn thốt ra 2 từ khiến cô tức điên:"Vô vị".
Anh bảo cô xem vô vị ư? Vậy mấy cái bảng tin thời sự gì đó chắc hay ho. Cô cũng bình thản mà đáp lại:"Vô vị ư? Thế anh ngủ đi, đừng xem". Anh đáp bằng giọng lạnh lùng:"Vô vị khi không có em thôi còn giờ thì khác".
Cô thở dài kiểu như hết nói nổi với anh. Anh đặt dĩa trái cây lên bàn rồi đưa tay mình đẩy đầu cô dựa vào vai mình. Cả hai cùng xem bộ phim tình cảm đầy bi kịch và đau đớn. Thỉnh thoảng cô rơi vài giọt nước mắt lại bị anh trêu.
Bộ phim kết thúc tận 10 giờ, mắt ai cũng không mở nổi. Cô tạm biệt anh rồi bước vào căn phòng của mình còn anh thì vào căn phòng trống mà Miin nói. Trước khi về phòng, anh không quên tặng cô một nụ hôn trên trán. Thế là đêm nay ngủ ngon rồi nhé.
Mijin lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình rồi cũng thiếp đi. Ở một nơi khác có một người cũng nằm trên chiếc giường của mình vắt tay lên trán suy nghĩ. Chẳng biết suy nghĩ gì nhưng lại không ngủ được. Có phải chăng đang suy nghĩ về cô? Người con gái khiến anh thay đổi rất nhiều.
------------------------------------
Thấm thoát đã trôi qua, hôm nay là thứ 5 anh cũng đưa cô đi học như mọi ngày, Kể từ khi bắt đầu đi học lại, anh và cô đã có chỗ hẹn hò lý tưởng ở trường mà ít ai lui tới. Đó là cầu thang thoát hiểm ở tầng hai.
Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên (giờ ra chơi). anh không đến đón cô mà đi thẳng đền hành lang dẫn ra lối thoát hiểm. Mở cửa, anh đi vào rồi ngồi khụy xuống. Một chân dũi thẳng, chân còn lại cong lên tạo thành điểm tựa cho cánh tay. Đúng là không khí ở đây rất yên ắng, cánh cửa nâu bằng gỗ dẫn vào trong như một ban công. Có thể đứng đây quan sát, cảnh vật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thỏi và tiếng lá xào xạt. Nếu vào buổi tối thì chắc chắn sẽ gợn cả rai óc. Lối kiến trúc khá là độc đáo nhưng ít ai biết và lui tới nơi này. Tiếng cánh cửa mở...
Mijin bước vào, đưa đôi mắt nhìn anh rồi tiến lại lang cang, đặt tay mình lên lang cang, đưa mũi hít sâu một luồng gió. Sehun lạnh lùng nói:"Lại đây ngồi với anh nè". Nghe vậy, cô cũng chấp thuận theo, tiến lại ngồi cạnh bên phải anh. Anh cười trừ rồi nắm lấy tay cô, Mijin cũng chẳng hiểu tại sao anh lại hay lui tới nơi này. Nhưng mỗi lúc ở đây anh không hề vui vẻ, chỉ hay cười cho có lệ.
Tuy không khí ở đây yên tĩnh nhưng cô chẳng thích chút nào, phong cảnh ở đây chỉ khiến người ta thêm sầu não. Một luồng gió thoáng qua khiến tóc cô bay bồng bềnh. Cô thắc mắc hỏi anh:"Tại sao anh lại hay đến đây thế nhỉ?". Anh khẽ nhắm mắt, dùng chất giọng buồn sầu trả lời cô:"Anh đã đến đây thường xuyên từ lúc em không có ở đây rồi cô bé a. Thật sự thì khoảng thời gian đó thì phong cảnh ở đây là hợp với anh nhất, yên tĩnh và lạnh lẽo. Nơi đây là nơi anh có nhiều ký ức nhất trong ngôi trường ngày nhưng thật tiếc, nó chỉ là những ký ức buồn.
Anh tới đây để suy nghĩ những gì đã xảy ra với mình và không muốn nghe những tiếng nói ồn ào ngoài kia". Mijin đang rất tập trung nghe anh nói, cô tự nói với lòng mình:" Người mà tôi yêu thật sự rất cô đơn. Tôi luôn cảm nhận được, thiếu tình thương từ anh ấy". Anh siết chặt tay cô hơn một chút nữa rồi nói tiếp:"Em có biết không? Đã có một cô gái đã khiến anh từng rung động...nhưng rồi...aishh". Sehun không nói tiếp mà dừng lại. Cô cũng nắm chặt tay anh:"Sao anh không kể tiếp?".
Vẻ mặt anh lại u sầu hơn:" Chỉ là anh không muốn nhớ lại chuyện đó thôi". Mijin rất tò mò về câu chuyện của anh:"Anh kể tiếp đi mà". Anh nhìn cô rồi thẳng thắng nói:"Được rồi, nếu em muốn nghe".
"Năm trước có một cô gái có mái tóc vàng và dài. Đôi mắt của cô ấy thật sự rất đẹp, giống như pha lê sáng lấp lánh lại có màu xanh ngọc. Mọi thứ ở cô ấy đều hoàn hảo. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ yêu được cô ấy...". Nói đến đây, tay Mijin càng siết chặt tay anh hơn.
"Cũng vào ngày hôm đó, anh lại đến đây ngồi và vô tình nghe được tiếng đàn Violin phát ra từ phía dưới. Tiếng Violin đó, nó như thấu được nỗi lòng của anh. Anh liền bật dậy đi tìm kím xung quanh".
_________________________
Hết chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top