Chap 14
Anh và cô chợn mắt nhìn, chỉ còn vài bước nữa thôi cụ sẽ ngã xuống cầu thang. Lúc này cô rất sợ hãi nhưng lại buông tay anh chạy ra giúp cụ ấy, phía trước cầu thang không một bóng người tối đen như mực. Vậy mà cô bất chấp sự sợ hãi của mình để chạy ra cứu ông. Thế nhưng cô chỉ chạy được vài bước thì Sehun nắm tay cô lại nói:"Để anh". Nói rồi anh chạy vọt ra ôm cụ, thật may mắn, chỉ một bước nữa thôi là cụ sẽ bị ngã vậy mà anh ôm cụ lại kịp lúc, cô đứng nhìn sững sờ. Bị ôm lại, cụ già như bị giật bắn người mở mắt ra như mới tỉnh giấc.
Do anh ôm cụ đột ngột quá nên gây ra phản ứng mạnh, cụ vùng vẫy khiến anh và cụ cùng ngã lăn xuống cầu thang. Mijin hốt hoảng la lên:"Sehun". Rồi chạy xuống cầu thang đỡ hai người. Đầu cụ xém va vào đất nhưng lại bị anh dùng bàn tay che chắn nên cụ không bị gì hết chỉ có một chút vấn đề ở thân thể vì cụ đã già lại bị lăn thẳng xuống cầu thang. Còn trán anh bị đập thẳng xuống mặt đất chảy máu thế mà vẫn bảo vệ cụ khỏi bị va đầu. Sau tiếng la lớn của cô làm khoái động mọi người. Bác sĩ đến cũng hoảng hốt la lên:"Giám đốc Park". Rôi người bác sĩ mặc áo trắng đó liền chạy xuống đỡ lấy cụ già. Còn Sehun thì được một y tá giúp đứng dậy, đưa vào phòng băng vết thương trên trán lại. Nó không quá nghiêm trọng, anh còn bị bầm ở nhiều chỗ nhưng chỉ là vết bầm nhỏ, qua một thời gian sẽ lành. Mijin đứng ngoài phòng lo lắng đợi anh ra.
Sehun bước từ phòng ra vẫn tươi cười với cô, cô nhíu mày nhìn anh hỏi:"Anh có sao không?". Anh liền tươi cười trả lời:"Không, anh chỉ bị chảy ít máu ở trán. Anh cảm thấy rất xứng đáng vì cụ ấy chỉ bị thương nhẹ". Mijin cầm tay anh hơi nhíu mày trách móc:"Anh thật là... Không biết nghĩ đến bản thân mình mà chạy ra cứu cụ ấy để giờ bị vậy mà vẫn cười". Anh ôm cô vào lòng nói:"Chẳng phải em cũng vậy sao?? Em đang bị thương mà vẫn muốn cứu cụ ấy thì giờ em sẽ như thế nào??". Mijin như đang giận mà thương, lấy tay đánh nhẹ vào lòng ngực anh bảo:" Nếu như anh không cản em lại để em đi cứu cụ ấy thì giờ anh sẽ không bị gì rồi". Anh lấy tay cốc nhẹ vào đầu cô:"Đồ ngốc!! Không lẽ anh để em gặp nguy hiểm sao??". Nghe câu này xong Mijin cảm thấy ấm lòng, hết giận mà cười toe toét. Hai người không ôm nhau nữa cho tới khi bác sĩ đến trước mặt anh nói:"Cảm ơn anh". Nói xong, đưa tay ra bắt tay với Sehun rồi tiếp tục nói:"Nếu không có cậu thì bệnh viện tôi lớn chuyện rồi, đó là chủ tịch của công ty kinh doanh bất động sản SS. Cụ ấy hay bị mộng du vào ban đêm. Bệnh đó điều khiển ông ấy đi lung tung khắp nơi mà không xác định phương hướng. Có cả khi cụ ấy vào phòng của bệnh nhân khác uống nước rồi đi vệ sinh hoặc nằm lên giường của người đó, khiến mọi người sợ hãi. Chủ tịch Park đó đang được điều trị bệnh ở đây, cụ ấy muốn gặp cậu, mời cậu đi theo tôi". Nghe xong một tràng dài của bác sĩ, anh xoay qua nói với Mijin:"Em về phòng nghỉ đi, anh sẽ quay lại sau". Mijin không muốn buông tay anh, vẫn còn sợ hãi:"Em sợ!! Anh mau trở về sớm nhé". Sehun nhìn cô bằng ánh mắt an ủi rồi xoa xoa tay cô nói:"Được rồi, anh sẽ quay về nhanh mà". Lời nói vừa dứt, anh buông tay cô bước đi.
--------------------------------------
Mijin vẫn còn đang trong phòng bệnh lo âu thấp thỏm về chuyện hồi nãy. Cứ tưởng tượng cụ ấy nhắm nghiền mắt mà bước đi, cô lại sợ hãi chùm kín chăn
----------------------------
Sehun vừa mới bước vào phòng chăm sóc đặc biệt thì gặp ngay cụ ấy đeo cặp mắt kính, cầm tờ báo ngồi trên giường bệnh đọc. Căn phòng được thắp đèn sáng trưng, người bác sĩ lúc nãy bước ra ngoài. Nhìn thấy anh, cụ ấy liền bỏ tờ báo xuống vui vẻ nhìn anh.
Sehun liền lễ phép cuối chào:"Chào ông, chủ tịch Park". Ông đứng dậy vui vẻ bắt tay anh nói:"Chào cậu, cậu tên gì?". Anh cũng vui vẻ nói:Thưa ông, tôi tên là Oh Sehun". Cụ già ngồi xuống giường bệnh nhìn cậu tỏ vẻ hài lòng:"Tôi tên là Park Kwang Kwi. Tôi là chủ tịch của công ti bất động sản SS, chắc cậu cũng biết". Sehun nhìn cụ, mặt nghiêm túc nói:"Vâng, tôi có nghe nói đến. Thật sự rất hân hạnh được làm quen với ông". Ông Park cười hài lòng nhìn anh rồi di chuyển bước chân chậm rãi đến bộ ghế sofa ngồi bảo:"Cậu qua đây ngồi đi". Sehun vẫn nét mặt lạnh lùng đến bên cái ghế ngồi đối diện ông.
Quả thật phòng đặc biệt có khác, đầy đủ tiện nghi. Cách nói chuyện của ông Park Kwang Kwi toát lên vẻ là người trong kinh doanh. Ông lại tiếp tục bắt chuyện:"Cậu trai trẻ à!! Tôi sẽ cho cậu cơ hội làm giám đốc trong công ti của tôi, cậu có muốn không??". Anh cũng nói chuyện với ông bằng giọng nghiêm túc:"Thưa ông, tôi rất vinh dự nhưng tôi chưa tham gia vào chính trị, kinh doanh bao giờ, tôi chỉ là học sinh, không dám mơ ước tới chức vụ giám đốc gì đó mà ông nói". Đây gọi là từ chối khéo, cụ ta lão luyện nói:"Được thôi, tốt lắm, cậu không tham danh vọng. Cậu có người thân vừa phẫu thuật đang nằm viện phải không?? Vậy thì tiền viện phí cậu trả trước đây tôi sẽ gửi trả lại cậu, xem như tôi cảm ơn vì cậu đã giúp tôi". Anh khách sáo nhìn cụ từ tốn nói:" Cảm ơn ông nhưng tôi thật sự không cần". Lời nói vừa dứt, ông Park lập tức đứng dậy. Ông đưa cánh tay vỗ vỗ vào bờ vai rộng của anh, nhìn anh với nét mặt vô cùng ăn ý nói:"Được rồi chàng trai trẻ, tôi tin sẽ có một ngày cậu cần tôi giúp đỡ. Tôi luôn chào đón cậu, tôi rất thích cậu. Có thể trong tương lai cậu sẽ là chủ tịch của công ty tôi".
_________________________
Hết chap 14
M.ng nhớ kĩ ông này nha, ổng còn xuất hiện dài dài :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top