Chap 10
Sehun cảm thấy bàn tay của ả ta vuốt ve trên má anh bẩn thỉu nên đưa tay hất mạnh tay của ả ta ra. Ả cười đểu nói:"Anh dám sao?? Không thấy tính mạng của con nhỏ đó đang nằm trong tay tôi à??". Giọng nói của ả ta không hung hăng mà yểu điệu đến gớm giết. JonMin lại tiếp tục vuốt má anh hỏi:"Anh đến trễ mà không định bù lại cho tôi sao?". Sehun đưa ánh mắt sắt bén nhìn ả ta như đang chờ ả ta nói tiếp. JonMin di chuyển bàn tay dơ bẩn của ả ta xuống bờ vai của anh, anh liếc nhìn cánh tay của ả ta nhưng không thể chóng cự, ả ta nói:"Vậy anh hôn tôi đi, coi như là bù lại cho việc anh đến trễ 2 phút". Ả ta vừa nói dứt thì Sehun liền đưa mắt nhìn cô ta, hơi tức giận, ả ta lại tiếp tục nói:"Thế nào?? Anh có làm không?". Sehun đưa mắt nhìn Mijin như nói xin lỗi, Mijin cũng nhìn anh rồi lắc đầu, ý bảo anh không được làm vậy. Nhưng giờ biết làm sao đây? Anh càng nhìn Mijin càng cảm thấy nhức nhói lòng ngực. Sehun xoay lại nhìn JonMin nhắm mắt thở dài một cái rồi gượng ép mà hôn lên mỏi ả ta. Mijin nhìn anh mà giọt nước mắt bỗng dưng rơi xuống, thầm nghĩ:"Anh có biết là làm vậy em sẽ đau như thế nào không?". Tim cô như có ngàn nhát dao đâm vào, Sehun thì lại nghĩ:"Mijin à!! Em chắc chắn phải hiểu anh, đây là bảo vệ em. Đúng vậy, khi anh hôn ả ta anh cũng có cảm giác mình vô cùng bẩn thỉu nhưng lại bị ép buột". Những giọt nước mắt của cô vẫn đang lăn dài trên má. Kết thúc nụ hôn, nó chỉ vỏn vẹn chưa tới 10 giây mà lại khiến cô rơi nước mắt nhiều như vậy. Hôn JonMin xong, anh lập tức dùng tay lau môi mình:"Thật bẩn thỉu". Sehun đưa ánh mắt đau khổ nhìn Mijin, cô đang giãy giụa nước mắt rồi đưa ánh mắt sắt bén, câm hận nhìn JonMin, ả ta lên tiếng:"Cảm thấy thế nào? Không thích thú à?". Giờ đây, tay trái của ả ta đặt trên vai anh, tay còn lại nâng cằm anh lên, ả muốn tiếp tục hôn anh nhưng Sehun liền xoay mặt sang nơi khác. Ả ta hiểu ý, không nâng cằm anh nữa:"Được thôi!". JonMin lại đưa tay cởi bung nút áo sơ mi của anh ra. Lúc này vẻ mặt của anh ngay lập tức chuyển sang ngạc nhiên, xoay mặt lại đẩy cánh tay của ả ta ra. Mijin cũng chẳng khác gì anh, nét mặt cô tái nhợt, xoe tròn mắt nhìn JonMin. Lần này do quá bất ngờ nên anh dùng lực mạnh với ả, khiến JonMin ngã xuống đất, anh nhanh chóng đưa tay gài lại nút áo, ả hét lên:"Anh dám à?". Người đàn ông cầm dao kề vào cổ Mijin cứa một đường dài đang rỉ máu, Sehun lập tức chạy lại chụp tay của hắn bẻ ngược ra sau, anh cầm con dao quăng ra xa, anh dùng tay của mình, lấy hết sức lực đánh vào sau gáy của người đàn ông đó. Khiến hắn ngất lịm đi, Sehun nhanh chóng gỡ băng keo ở miệng Mijin ra rồi lại tiếp tục cởi chói. Bỗng Mijin la lên:"SEHUN CẨN THẬN". Thế rồi mùi máu tanh loan tỏa khắp phòng, Sehun hoảng hốt hét lên:"MIJIN". Anh chạy tới ôm cô, cô đã đỡ nhát dao của JonMin cho anh. Giờ đây cô đang nằm trong tay anh, máu từ ngực cô cứ thế mà tuôn ra, JonMin hoảng sợ ngã xuống đất nhìn chằm chằm vào con dao đang rướm máu.
Lúc này tiếp còi xe cảnh sát và cấp cứu vang lên inh ỏi, JonMin sợ hãi quăng bỏ con dao định đứng dậy chạy đi nhưng đã quá muốn, cô đã bị bắt... Sehun leo lên xe cấp cứu ngồi nắm tay cô, trong đầu cầu mong sao cho cô bình an, anh nắm bàn tay cô đưa lên miệng mình, khóe mắt anh đỏ dần, anh nhìn khuôn mặt cô, nhìn đôi mắt nhỏ đang nhắm nghiền lại.
Bác sĩ đang chuyền nước biển và cầm máu cho cô. Máy đo nhịp tim cho thấy nhịp tim của cô đang yếu dần, có thể con dao đã đâm trúng tim của cô. Hiện tại trên xe cấp cứu không đủ tiện nghi để bác sĩ chuẩn đoán. Người bác sĩ chính nói giọng gấp gáp:"Tình hình nguy hiểm, lập tức hô hấp". Sehun nhìn cô mà đôi mắt ngấn nước rồi lại nhìn máy đo nhịp tim. Nó đang chạy một đường thẳng, anh chợn mắt nhìn cô, lúc này bác sĩ đang hô hấp cho cô bằng tay.
---------------------------------------------
Sehun để hai tay xen kẽ ngồi chờ bác sĩ ra, một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì... nửa tiếng sau, ở trên cánh cửa phòng cấp cứu chuyển sang chế độ off, bác sĩ cũng từ trong đó bước ra. Sehun liền bật dậy gấp gáp hỏi bác sĩ:"Cô ấy sao rồi??". Một người đàn ông mặc trang phục xanh lá, đeo găng tay trả lời:"May mà đưa cô ấy đến kịp thời, nếu không thì mất máu quá nhiều cô ấy sẽ tử vong, bây giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy không được khả quan cho lắm, cô ấy đang trong tình trạng hôn mê nên chúng tôi sẽ chuyển đến phòng hồi sức, giờ anh hãy đi làm thủ tục nhập viện, chi phí phẫu thuật cho cô ấy đi". Nói rồi người đàn ông đó đi thẳng về phía trước. Lúc này, từ trong phòng cấp cứu y tá đẩy chiếc giường trắng mà Mijin đang nằm, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng rồi lập tức lấy điện thoại gọi cho tài xế Dong:"Anh hãy rút hết tiền trong tài khoản của tôi mang đến bệnh viện XXX".
Một lúc sau anh đã thanh toán tiền viện phí đầy đủ. Đã là 10h20 tối nhưng anh vẫn ngồi kế giường bệnh nắm chặt tay cô, cô chẳng có người thân ở đây, nếu giờ anh đi thì ai sẽ ở đây với cô. Anh thì vẫn chưa và sẽ không nói với ba mẹ cô biết vì anh sợ họ lo, anh cũng chẳng còn cách nào khác đành phải nhờ tài xế Dong của anh thôi, Sehun dặn dò tài xế Dong mang những đồ cần thiết đến, anh đã thay bộ quần áo mới không còn dính máu nữa, ngồi ngủ gật bên giường cô nằm.
_____________________________
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top