5

Khoảng hơn 8h thì Jin-young, Hye-rin và Na-young mới được thả về.
Hye-rin vẫn chưa hết ngỡ ngàng khỏi nụ hôn ban nãy và còn dáng điệu của Jin-young nữa chứ. Như cô, hôn xong thì quẹt mồm chứ Jin-young lại còn liếm môi nữa. Cậu ta hứng thú với mình sao? Tại sao lại hôn lâu như vậy? Tại sao? Càng nghĩ mặt Hye-rin càng đỏ ửng lên. Trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh Jin-young lúc nãy.
-Kim Hye-rin, mày bị sao thế??
Na-young đi bên cạnh lo lắng hỏi, huých nhẹ vào vai cô.
-À, hơi mệt một chút thôi. A... đến nhà mày rồi kìa.-Hye-rin trả lời mông lung để lái sang chuyện khác. Nhỏ Na-young mà biết cô đỏ mặt vì ban nãy chắc nó chọc cô tối mặt mất.
-Mày...hay là tao bảo Jin-young về nhà với mày nghen, bố mẹ cậu ấy lại mới đi công tác rồi thì phải.-Na-young nhanh nhảu nói rồi lôi Jin-young xềnh xệch ra thì thầm. Jin-young gật gật đầu, rồi tự nhiên lôi xấp tiền ra đếm. Chẳng hiểu cậu ta đang làm gì nữa.
.
.
.
Sau khi tiễn Na-young về nhà cô và Jin-young lại tiếp tục đi. Jin-young vẫn bình thản như là không có chuyện gì xảy ra vậy còn Hye-rin thì cứ nghĩ đến chuyện ban nãy. Hôn,hôn và hôn.
-Bộ cậu vẫn ngạc nhiên chuyện nãy hả, mặt cứ đỏ suốt thôi?-Jin-young bỗng dừng lại hỏi. Hye-rin im lặng liếc sang chỗ khác. Jin-young lại thở dài
-Lại đây...-Cậu kéo tay Hye-rin lại gần phía mình. Cô giật bắn mình, mặt lại đỏ như tôm luộc. Ôi không lẽ Jin-young lại định hôn mình tiếp sao..Hye-rin nhắm chặt mắt lại sợ sệt lùi ra đằng sau.
Jin-young đang áp chán của cậu ta vào chán mình. Hye-rin khe khẽ mở mắt. Ánh mắt của Jin-young gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của cậu vậy.
-Thôi xong, cậu sốt rồi...-Jin-young thì thầm khe khẽ. Giọng cậu trầm ấm phả vào vành tai cô. Hye-rin run rẩy bám vào người Jin-young, dần dần mất ý thức. Mặt cô trở nên đỏ lịm rồi ngã khuỵu xuống.
-Ối...
Jin-young giật mình nhìn cô. Ng..ngất rồi sao...? Chính xác là ngất rồi...kyaaa!!! Jin-young hoảng loạn bế cô về nhà của cậu. Sao lại ngất ngay lúc này chứ..cậu nhíu mày.
.
.
.
.

-Này Hye-rin...có nghe thấy không?
-Có.-Cô mơ màng mở mắt.-Tôi đã bị sao vậy?
-Cậu .....bị ngất đấy.-Jin-young nhẹ nhàng nói.-Lại làm tôi lo muốn chết.
-Đây là nhà cậu à?-Hye-rin đứng dậy dáo dác nhìn quanh
-Phải..mà cậu đó uống thuốc này đi....
Jin-young đưa cho cô một viên thuốc và một cốc nước.
-Thế này thôi đúng không?
-Xong thì uống tiếp thuốc này và thuốc kia nữa, tôi đã gọi bác sĩ rồi.
Jin-young chỉ vào đống thuốc trên bàn chồng chất lên nhau.
-Sao mà lắm quá vậy? Tôi chỉ bị cảm thôi đúng không??
-Không, nghe bác sĩ nói là cậu bị cảm và bị bội thực nữa.-Jin-young bình thản nói. Cô dở khóc dở cười, uống thuốc thì khỏi bệnh chứ sao...nhưng cô chẳng muốn tí nào cả.
Jin-young quay lại nhìn Hye-rin phì cười và tiến lại gần.....
-Cậu lùi lại..... định đút thuốc vào miệng tôi bằng cách hôn à, mơ nhé! Đây Không phải chuyện ngôn tình đâu,cậu Park!-Hye-rin lắc đầu nguầy nguậy nói một tràng dài rồi đưa thuốc lên uống hết một hơi.
-Ồ, tôi chỉ lại gần cậu thôi mà.....
-ọe.....thuốc gì mà đắng......Hye-rin lè lưỡi tu hết cốc nước. Nó vẫn chẳng hết đắng, sao bây giờ.....
-Đắng hả??
Jin-young cười ranh ma, ép sát cô vào tường
-Muốn hết đắng thì cậu nên chia cho tôi một nửa.
- Chia kiểu gì bây giờ giúp tôi với..
-Được thôi, là cậu muốn đấy nhé.
Jin-young cúi sát người xuống cho vừa với chiều cao của Hye-rin lần mò bờ môi quen thuộc. Hye-rin giật nảy mình, lại chuẩn bị một pha ngạt thở nữa. Jin-young hôn cô thật lâu. Cậu cắn môi cô, bờ môi đỏ mọng đó, vì mục đích là chia cái đắng của thuốc cho cả hai, lần này Jin-young đánh bạo đưa lưỡi của mình vào miệng của Hye-rin. Jin-young muốn lấy hết vị đắng ra, dùng lưỡi của mình ấn mạnh lưỡi của Hye-rin cho hết vị thuốc. Hye-rin tưởng chừng như không thể thở nữa cô níu áo Jin-young, người run rẩy. Hye-rin cho tay vào khoảng không giữa hai người cố đẩy Jin-young ra thật mạnh. Cuối cùng thì cũng dứt. Hye-rin đưa tay lên quẹt môi, với lấy cốc nước súc miệng.
-Cậu bị....thần kinh sao. Làm tôi suýt chết rồi đó.
-Cậu bảo muốn hết đắng mà. -Jin-young mỉm cười liếm môi.
-Cậu làm thế là có ý gì?
-Là tôi thích cậu.
-Hả???Gì cơ?
-Là tôi thích cậu.-Jin-young nhắc lại, vò đầu bứt tóc.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top