2
Hôm qua Hye-rin lỡ dại đuổi theo Park Jin-young chỉ để cho cậu ta một cú vào mặt, nhưng ai mà ngờ vừa đuổi được 100m thì cô ngã dập mặt vì vấp phải cục đá trong khi Jin-young cứ chạy thản nhiên về nhà. Cậu ta đúng là đồ khó ưa, thà phải trực nhật còn hơn á, Hye-rin ấm ức nghĩ lại vẫn cảm thấy vết thương trên mặt thật rát dù đã được dán băng kĩ càng. Có lẽ chuyện này sẽ còn kéo dài bởi vì hết năm học cô mới có thể thoát khỏi Jin-young. Cậu ta thì có điểm gì tốt cơ chứ suốt ngày lên mặt với cô thế mà bọn con gái cứ hú hét ầm trời....haizzz
-Kim Hye-rin !!!
-....
-Hye-rin!!!!
-Cái gì? Cậu có biết tôi đang làm gì không hả??
-Tôi định bảo cậu là chiều nay tôi có hẹn cậu về một mình nhé.
-Rồi thì có bị tụi bạn phát hiện cậu trực nhật nhé.- Hye-rin lại gục đầu xuống bàn.
-Cậu không thể cho tôi đi với bạn được sao?? Ai bảo cậu quay bút trúng tôi làm gì? Jin-young thở dài thườn thượt
-Vô tình thôi sao cậu cứ lắm chuyện thế nhỉ.
-Tôi chẳng thể hiểu nổi cậu nữa đấy Hye-rin ạ, hôm qua tôi lỡ hẹn vì cậu đấy.
-Thôi đi, cậu làm như tôi không lỡ hẹn chắc ? Cậu biết hôm qua tôi phải vào bệnh viện....a-Hye-rin tức giận hét lớn - CẬU LÀ ĐỒ ĐANH ĐÁ KHÓ CHỊU
Jin-young giật mình lùi lại phía sau, vốn dĩ thì cậu chỉ định chọc cho cô tức thôi ai biết được mọi việc lại như thế này. Hye-rin chạy ra khỏi trường bỏ lại Jin-young đằng sau. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ, nổi tiếng, đẹp trai nhất trường sao? Thật khó ưa thật, thật đanh đá.
.
.
.
.
.
-Park Jin-young, bạn Hye-rin đâu rồi? Mới nãy còn thấy cơ mà?
-Dạ bạn ấy ...hơi mệt nên về ....rồi ạ.
Jin-young lúng túng đáp lại thầy giáo và quay về chỗ ngồi. Cậu cúi gằm mặt xuống, không biết Na-young có nói gì không, cả Jun-hee nữa.
Chuông vừa reng hết giờ, Jin-young vội vàng lấy balo và áo khoác của Hye-rin và chạy vụt đi.
-Cậu đâu rồi?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top