Oneshot
Namjoon quen Lý Sự cũng khá lâu rồi, từ một dịp chẳng đâu vào đâu...
Hôm đó, mùa thu, đã hơn 8 giờ tối, cậu vừa từ trường trở về. Trời chợt đổ mưa lớn. Vài người lác đác bước vội vã trên phố, họ chỉ mong sao nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà.
Namjoon đứng nép dưới mái hiên trạm xe buýt nhỏ, lơ đãng ngắm nhìn phố xá . Ánh mắt của cậu chợt dừng lại... ở một cô gái. Cô ấy mặc đồng phục trường cậu, mái tóc chấm vai, đi đôi Converse màu tím nhạt, trên tay cầm một cái ô màu đỏ, cả người ướt sũng nước mưa.
Namjoon cũng phải thốt lên trước cô gái kì lạ này: "Rốt cuộc cậu ấy mang theo ô làm gì vậy?"
Cô gái bước đến vệ đường, ngó trước ngó sau, chắc rằng không ai để ý, rồi nhìn đằng xa xa có một chiếc xe đang lao đến...
Cô ấy cất bước đi xuống lòng đường...
"Cmn cậu ấy đang làm gì vậy?... Tự tử à?"
Chỉ nghĩ được đến đó, cậu lao ra. Cũng may từ trạm xe buýt đến chỗ cô gái không xa, cô ấy mới bước xuống lòng đường được hai bước thì Namjoon cũng đã nắm được cổ tay cô, kịp xoay người kéo cô vào lòng.
... ... ...
- Thế là cậu không định tự tử à?
- Không! Ai bảo cậu thế đấy!!!
Hai người đang ở trong một quán lẩu nhỏ nhưng đông đúc người. Trời mưa lạnh lẽo, lại còn bị ướt mưa thế là cô kéo Namjoon đến nơi đây. Và bây giờ cậu đang đơ mắt đơ lưỡi khi biết cô không phải muốn tự tử.
- Thế đã đèn xanh rồi, lúc đó cậu bước xuống lòng đường làm cái quái gì chứ?
- Tôi chỉ định bước ra để đặt cái ô xuống lòng đường thôi!
Vừa nói, cô vừa chỉ vào cái ô màu đỏ để cạnh, mặt mày tỉnh bơ.
- Đặt nó xuống? Lòng đường? Để làm gì?
- Để xe đi qua, sẽ cán lên nó!
Trong khi mặt người đối diện tỉnh rụi, Namjoon lại nhăn nhúm vì không thể hiểu nổi.
- Ây da, cậu rốt cuộc bị gì thế! Như thế thì nó sẽ hư mất ư, có khi còn gãy làm đôi.
- Đúng!_ cô giơ ngón tay cái lên trước mặt cậu, tỏ vẻ đồng ý._ Đó chính là mục đích của tôi!
Thì ra Lý Sự chỉ là thích tắm mưa thôi. Nhưng mẹ cô lại thường mắng cô không được làm thế, còn bắt cô ngày nào cũng phải mang ô theo. Nên Lý Sự định sẽ để cái ô cho xe cán qua, sau đó về nhà với hình dạng ướt sũng "làn mưa thu" và nói với mẹ cô rằng: "Mẹ ơi! Là do cái ô bị hư đấy ạ!". Lý Sự còn nói rằng đây không phải lần duy nhất cô kiếm cách làm hư ô, có thể là lần thứ mấy chục gì đó.
- Thần kinh!
Namjoon mặt đỏ hồng do sức nóng của nồi lẩu và cũng do nín cười với câu chuyện ngớ ngẩn của Lý Sự.
- Cậu đơn giản chỉ cần nói với mẹ cậu rằng: "Mẹ ơi, con thích tắm mưa. Vì vậy mà đừng bắt con mang theo ô làm gì nữa". Như vậy thôi là đủ rồi!
Cô bĩu môi với câu nói của cậu, lắc đầu nguầy nguậy.
- Ya! Không phải đôi lúc chúng ta muốn làm nhiều thứ, nhưng sau đó liền nghĩ cha mẹ sẽ đau lòng mà thôi hay sao. Mẹ tôi chỉ là lo lắng tôi sẽ cảm lạnh nên thế!
- Ừ nhỉ!_ Namjoon gật gù.
Hai người ngồi đến tầm hơn 10 giờ, khi trời hết mưa và quần áo Lý Sự cũng đã khô hết rồi mới rời đi.
Tối hôm đó, Lý Sự không bị mẹ mắng.
... ... ...
- Này!
Namjoon áp lon nước ngọt mát lạnh mới mua từ cửa hàng đằng kia vào gò má ửng hồng do trời nóng của Lý Sự. Hai người đang ngồi bệt ở một mái hiên cửa hàng bánh đóng cửa. Cái nóng của 2 giờ chiều giữa mùa hè, cả hai quyết định trốn tiết học hè ở trường, đi loanh quanh.
Lý Sự đón lấy lon nước, phủi phủi chỗ bên cạnh ý nói Namjoon ngồi xuống. Cả hai áp lưng vào cánh cửa cuốn, thân thể tùy tiện duỗi ra. Những câu chuyện không đầu không đuôi vẫn tiếp tục. Từ ngày quen biết nhau, Namjoon luôn thấy thoải mái khi nói chuyện cùng cô, như tâm sự hai thằng đàn ông vậy. Cô sẽ không câu nệ cách nói chuyện, biết cách lắng nghe, cho nên cái gì cũng muốn kể cho cô nghe, thậm chí ngay cả chưa nói cô cũng đã hiểu. Giống như lúc này vậy.
Lý Sự huých vai Namjoon khi nhận thấy khuôn mặt cậu chả mấy quan tâm đến câu chuyện cô đang kể:
- Ya! Joon à, cậu sao thế?
Namjoon cười nhạt, lắc đầu.
Lý Sự bĩu môi, cô biết tỏng trong đầu hắn đang nghĩ đến ai. Đó là một cô gái mà hai người gọi là Kẹo Bông, cũng là người Namjoon đang thích.
- Tại sao không rủ Kẹo Bông đi theo?
- Cậu ấy không thích nắng, nói rằng ngoài này nóng lắm, sẽ bị đen mất!
Nghe đến đây, Lý Sự bật cười. Đúng thôi! Kẹo Bông như một nàng công chúa, cậu ấy tuyệt đối không làm những việc như thế này!
- Cậu đừng buồn. Tính cậu ấy thế, mỗi người có sở thích khác nhau mà!
- Ừm! Thích bằng trái tim mà phải không ? Nghĩ lắm làm gì nhỉ!!!
Lý Sự bật ngón tay cái, gật gù.
Namjoon tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn lấn cấn điều gì không rõ. Namjoon chợt nhìn sang bên cạnh, Lý Sự đang ngửa cổ tu nốt lon nước. Mắt cô to tròn hoạt bát, sống mũi thẳng và ngọn, gò má phúng phính, cánh môi đầy đặn hồng nộn đáng yêu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều nhoẻn miệng cười. Trong đầu Namjoon chợt thoáng qua ý nghĩ, cậu thích ở bên Lý Sự đến lạ, cảm giác này không ai mang lại được,... ngay cả Kẹo Bông.
... ... ...
Đa số các chàng trai đều có chung một hình mẫu lý tưởng, đó là những cô gái dịu dàng. Một cô gái với mái tóc dài, dáng người thanh mảnh, cử chỉ dịu dàng, giọng nói trong trẻo như Kẹo Bông lúc nào cũng thu hút các chàng trai trong trường, Namjoon cũng không ngoại lệ.
Hôm nay, cậu hẹn được Kẹo Bông ra ngoài ăn. Ban đầu cậu định đưa cô ấy đến quán lẩu Trung Quốc mà cậu và Lý Sự hay đến, nhưng Kẹo Bông không thích những quán ăn lề đường. Vậy nên hai người đến một quán bánh ngọt ở Gangnam. Khi ngồi cùng nhau, chủ yếu là Namjoon ngồi nghe Kẹo Bông nói về những vấn đề của cô, như chuyện có bao nhiêu chàng trai nhắn tin chúc ngủ ngon cô mỗi tối, mỗi sáng nhận được bao nhiêu thức ăn vặt, bla ... bla ...bla
Đến khi hai người ra khỏi tiệm bánh, đi dạo trên quảng trường gần đấy, thì trời chợt đổ mưa. Rốt cuộc sau suốt mùa hè khô nóng cũng gặp được một cơn mưa. Namjoon bất ngờ nắm lấy cổ tay Kẹo Bông kéo khỏi chỗ trú, muốn cô nhận được sự mát mẻ đặc biệt này.
- Này! Ra đây đi, mưa mát lắm, cậu không thích trời nóng có phải không?
Kẹo Bông giằng khỏi tay cậu, chạy vụt về lại chỗ trú mưa, đứng ở đó và hét to lên:
- Ya! Cậu có điên không, tắm mưa ốm ra đấy, hay ho gì chứ?
- Cậu đừng có nguyên tắc như thế? Lâu lâu một lần đâu có sao?
- Thôi đi! Cậu có tắm thì tắm một mình đi, tớ ở đây! Không lại vấy đầy bùn vào chân.
Giữa trời mưa, một chàng trai đứng trơ trọi mặc mưa cứ táp vào người. Cậu đứng nhìn cô gái trú dưới mái hiên gần đó một lúc, rồi đi một mạch, không quay đầu lại mặc chô cô gái kia lớn tiếng gọi cậu:
- Cậu đi đâu thế, không định đưa tớ về nhà hay sao, tên ngốc Kim Namjoon kia? Đáng ghét thật, tôi không thèm nhìn mặt cậu nữa đấy! Ya! Không quay lại sao? HẢ HẢ HẢ....
Gọi lắm cũng thế thôi, vì Namjoon cuối cùng cũng hiểu được, như thế nào mới là thích!
... ... ...
Lý Sự đang ngồi xem phim trong phòng khách thì nghe có tiếng chuông cổng, cô bèn lấy cái ô (vì một số lý do mà ai cũng biết là gì đấy nên nhà Lý Sự có rất nhiều ô) xỏ dép ra cổng xem là ai đến vào cái buổi tối trời mưa to thế này.
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, Lý Sự ngạc nhiên thốt lên:
- Joon à, cậu đi đâu thế này? Ướt hết rồi...mau mau vào nhà, không lại cảm mất...
Namjoon không nhìn cô, lại nhìn mẹ cô đang đứng trước cửa nhà, cất tiếng:
- Cháu xin phép cho (t/b) đi với cháu một chút ạ!
Nhận được cái gật đầu của mẹ Lý Sự, cậu cầm tay cô kéo tuột ra ngoài.
Hai người cứ thế đi, không nhanh không chậm, Lý Sự luôn miệng đặt câu hỏi:
- Chúng ta đi đâu thế, mưa to thế này?
- Chiều này đi với Kẹo Bông có phải xảy ra chuyện gì không?
- Cô ấy từ chối cậu à?
- Hay là lăng mạ cậu?
- ........
Đột nhiên Namjoon nói lớn:
- Đừng nói nữa! Đừng nhắc đến cô ấy nữa?
Lý Sự gật gù "quả thật là bị từ chối"
- (t/b) này!
- Hửm?
- Tôi nhầm lẫn quá rồi!
- ???
- Ngay cả người mình thích cũng nhầm lẫn cho được.
- Là sao, Joon? Cậu không thích Kẹo Bông nữa sao?
- Không phải là "nữa", mà tôi chưa bao giờ thích cô ấy!
Nói xong, Namjoon kéo Lý Sự vào lòng, để cô dựa vào ngực mình, cậu đặt cằm mình lên mái tóc của cô.
- Xin lỗi, (t/b)! Nhầm lẫn cô ấy và cậu, thiệt thòi cho cậu quá!
Bị hành động và lời nói của Namjoon làm cho ngu muội, cô giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn cậu, liền bị cậu bobo vào trán.
- Còn nhìn cái gì chứ? Nói rõ ra nhé: t.ô.i. t.h.í.c.h. c.ậ.u. Còn hỏi lại là tôi hôn cho đấy !!!
Vẫn chưa tiêu hóa kịp:
- Cái quái gì vậy chứ?
Chưa dứt lời, Lý Sự cảm thấy khuôn mặt cậu kề sát mặt cô, hai chóp mũi đụng nhau, còn nghe thấy rõ ràng nhịp thở nặng nề của cậu. Namjoon dừng một nhịp, hướng ánh mắt vừa châm chọc vừa thách thức nhìn thẳng vào mắt Lý Sự, sau đó cô liền cảm thấy một vật mềm mại áp lên môi mình. Thứ đó mát lạnh vì trời mưa, như mang theo một dòng điện cao áp, khiến cho cô mắt hoa chân tay xụi lơ, chỉ có thể dựa vào người Namjoon, vì thế mà bị cậu ôm chặt hơn, hôn sâu thêm.
...
Ở một diễn biến khác, tại nhà của Lý Sự. Mẹ cô đang ngồi thư thả trên ghế sofa, nói chuyện với baba của Lý Sự đang đi công tác ở nước ngoài:
- Ông à, lần này ông về không cần mua thêm cái ô nào nữa đâu! Vì sao ấy hả? Từ giờ sẽ có một thằng nhóc khác mua ô cho nó rồi. Ừm... nó dở hơi như ông vậy mà cũng có đứa hốt đấy, ghê chưa!!!
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top