Chap 1 (phần 7)
Han Cheon Ahn rót một ly nước ấm rồi đặt xuống chỗ Kim Eun Hyeon.
"Mời cô uống nước".
"Nae"
"Cô năm nay bao nhiêu tuổi vậy".
Kim Eun Hyeon vui vẻ cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói.
"Em năm nay 22 tuổi".
Vậy thì tính theo tuổi bên Hàn là 22 tuổi vậy sang bên Việt Nam thành 21. Đúng bằng tuổi thằng em trai của Han Cheon Ahn.
"Ồ vậy sao, bằng tuổi em trai tôi đó"
"Thật sao ạ"
Han Cheon Ahn mỉm cười gật đầu.
Cả hai im lặng một lúc, đột nhiên Kim Eun Hyeon hỏi.
"Chị Han Cheon Ahn cảm thấy Hàn Quốc như thế nào ạ".
"Cô gọi tôi là chị Cheon Ahn là được rồi... Ừm, tôi thấy ở Hàn Quốc rất tuyệt, nhất là hoa anh đào, đây tuy là mùa đông hoa chưa nở nhưng tôi rất thích chúng... Nói chung là rất tuyệt, chỉ có điều lạnh hơn Việt Nam một chút".
Kim Eun Hyeon nghe vậy vẫn mỉm cười nói: "Chị ở một thời gian sẽ quen thôi. Bên Hàn, thời tiết rất khô hanh nhất là vào mùa đông, Chị ở khí hậu nóng ẩm bên Việt Nam quen rồi nên qua đây khá là khó thích nghi... À, chị nên dùng một số loại kem dưỡng ẩm thì sẽ ổn hơn đó".
Nghe Kim Eun Hyeon nói vậy, Han Cheon Ahn liền đưa tay lên xoa thử hai má của mình. Quả nhiên, má cô khô đi trông thấy.
"Nae, cảm ơn em nhiều, bố mẹ chị cũng dặn chị mang đi theo nè... À, nghe bố mẹ chị nói em là thư ký của chị phải không".
"Vâng, đúng rồi ạ".
Han Cheon Ahn cắn môi suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Kim Eun Hyeon, cô tỏ ra rất nguy hiểm rồi nói.
"Eun Hyeon à, sau này chị em chúng ta còn sẽ làm việc cùng nhau dài. Em có thể giữ hộ chị một bí mật được không".
Kim Eun Hyeon ngơ ngác nhìn thái độ cực nghiêm túc của Han Cheon Ahn. Cô nàng có vẻ sợ nên ấp úng nói.
"Dạ...được ạ...em hứa em không nói với ai chuyện này đâu, chị là sếp của em mà".
"Tốt lắm".
Câu nói hết sức khí phách thốt ra từ miệng Han Cheon Ahn. Cô vận dụng hết IQ của mình mà nói ra điều sắp nói này.
"Chuyện là như này, chả là hôm qua chị vừa lái xe, vừa nghe điện thoại. Không để ý nên bị tông lung tung vào tường. Xe chị bây giờ hỏng hết rồi... Em biết chỗ nào sửa không"
Đó, biểu cảm trên khuôn mặt Kim Eun Hyeon hết sức ngơ ngác như dự đoán. Cô nàng tưởng chuyện gì to tát lắm, quan trọng lắm mà Han Cheon Ahn mới phải nghiêm túc như vậy. Ai dè, thì ra là tìm chỗ để sửa xe, có một chút shock nhẹ.
Sếp Cheon Ahn à, chị biết làm người khác ngạc nhiên lắm đó =3=
IQ của Han Cheon Ahn khi vận dụng nó nghĩ được thế đó siêu phàm chưa này.
"À, tí nữa em sẽ gọi người mang xe chị đi sửa nên chị yên tâm".
"Ồ vậy là tốt rồi".
Han Cheon Ahn vừa nói vừa gật đầu. Cô tự dưng cảm thấy mình sao có thể thông minh được như vậy.
...
Trong khi Han Cheon Ahn đang nói chuyện với Kim Eun Hyeon ở ngoài, còn bên trong phòng ngủ của cô thì...
Baek Huyn cầm cái điện thoại của Han Cheon Ahn thích thú nghịch rồi gọi Chanyeol.
"Chanyeol, nhìn nè, noona Han Cheon Ahn chụp ảnh chất thật đó".
Chanyeol đang chơi "thách thức hay sự thật" thì nghe Baek Huyn nói như vậy liền hí hứng quay sang xem, cả hội cũng quay sang xem cùng luôn.
"Đâu, đâu, xem với".
Hiện ra trước mắt mười hai trên nhóc là hình ảnh Han Cheon Ahn đứng trên cầu vào lúc hoàng hôn buông xuống, cô nhìn về một nơi xa xôi trong rất tâm trạng.
Chanyeol giật lấy chiếc điện thoại từ tay Baek Huyn rồi thốt lên.
"Không ngờ noona Cheon Ahn xinh như vậy đó".
Kris đứng khoanh tay trước ngực rồi nhìn vào tấm ảnh nói.
"Noona có style giống anh đó mấy chú"
Đáp lại lời nói của Kris là ánh mắt "trở về hành tinh của anh đi".
...
Ở ngoài phòng khách Han Cheon Ahn và Kim Eun Hyeon nói đủ thứ chuyện, chả biết như nào nhưng cả hai rất hợp nhau.
"Chị Cheon Ahn à, chị có đi tham quan thành phố M không, em dẫn chị đi luôn hôm nay, đằng nào cũng còn sớm".
Han Cheon Ahn nghe vậy cũng hí hửng không kém. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra còn mười hai tên nhóc kia đang còn ở đây nên đành tiếc nuối từ chối.
"Để hôm khác nha,hôm nay chị nhớ là mình có việc phải làm rồi".
Kim Eun Hyeon cười hí mắt lại rồi nói.
"Không sao đâu ạ, lát nữa em cũng có hẹn nên em xin phép về trước đây ạ".
Kim Eun Hyeon nói rồi đứng dậy cúi chào Han Cheon Ahn.
...
Sau khi tiễn Kim Eun Hyeon đi về Han Cheon Ahn phở phào nhẹ nhõm.
Cô đóng cửa nhà vào rồi cầm tờ giấy ghi danh sách các cửa hàng và trung tâm nổi tiếng dài dằng dặc.
Xe của Han Cheon Ahn cũng được Kim Eun Hyeon gọi người vào mang đi sửa rồi.
Han Cheon Ahn ngồi nghiên cứu mấy tên các cửa hàng thì chợt nhớ ra là còn nhốt mười hai tên nhóc kia trong phòng nên vội vàng chạy vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ mở ra và đập vào mắt Han Cheon Ahn là cảnh tưởng cả bọn đang cầm điện thoại của cô nằm trên giường chụp tự sướng với nhau.
"Này, các cậu đang làm gì vậy".
Người cầm điện thoại là Baek Huyn hậu đậu nên khi bị gọi cậu giật mình và đã làm cho điện thoại của Han Cheon
Ahn "hôn đất".
"Noona à".
Baek Huyn sợ hãi lùi về phía sau, cả bọn cũng sợ nên chen chúc nhau lùi sát về phía mép giường, Sehun và Kai thì bị lăn luôn xuống sàn nhà.
Han Cheon Ahn tiến lại gần chỗ Baek Huyn, cô khoanh tay ra trước ngực rồi nói.
"Các cậu..."
Han Cheon Ahn chưa nói hết câu thì cả bọn ngồi xin lỗi rối rít như nhưng đứa bé cầu xin mẹ tha lỗi.
"Noona à, em xin lỗi"
"Noona bớt giận, tụi em hứa lần sau sẽ ngoan mà"
Đáp lại vô số câu xin lỗi đó là một câu khiến cả bọn đang lo lắng kia bật ngửa.
"Các cậu có muốn đi mua sắm không".
Suho lắp ba lắp bắp hỏi lại.
"Noona...noona vừa hỏi cái gì cơ"
Han Cheon Ahn thở dài một cái. Cô chuyển sang chống tay sang hai bên rồi nói chậm từng từ một.
"Các cậu có muốn đi mua sắm không".
Noona à, sao chị hiền quá vậy, chắc tụi em đẹp trai quá nên unnie không nỡ trách móc phải không.
Suy nghĩ trong đầu của mười hai tên nhóc lúc này chỉ có được vậy đó.
Còn suy nghĩ của Han Cheon Ahn...
Mấy tên nhóc này làm idol của hàng triệu cô gái, khổ thân tụi nhỏ quá mà. Suốt ngày được chụp ảnh rồi làm dáng các kiểu, bây giờ không làm gì chắc nhớ chụp ảnh lắm nên mới phải chụp tự sướng như vậy nè, khổ thân quá cơ. Thương ghê ý.
Hai dòng suy nghĩ trái chiều nhau kinh khủng nha.
"Có ạ, nhưng hội em không được ra ngoài đâu".
Cũng phải ,vì tụi nhỏ là người nổi tiếng mà. Han Cheon Ahn đi sang phòng làm việc lấy một quyển sổ rồi đặt ra trước mặt trưởng nhóm Suho.
"Các cậu mua cái gì thì ghi vào đây, tôi sẽ đi mua".
...
Ba mươi phút sau Han Cheon Ahn có mặt ở trung tâm mua sắm. Cô vừa đi vừa cầm quyển sổ chi chít chữ đọc.
Vào gian hàng quần áo supreme chọn quần áo cho mười hai tên nhóc kia. Tuy là mặc ở nhà thôi mà cũng phải mặc hàng hiệu cơ. Han Cheon Ahn có cảm giác mấy tên nhóc này đi nghỉ dưỡng chứ không phải đi lánh nạn đâu.
...1 tiếng sau
Phải vấn vả lắm Han Cheon Ahn mới chọn được quần áo phù hợp với mười hai tên nhóc đó.
Ra thanh toán thì phải đợi thanh toán khá lâu. Mấy nhân viên bán hàng thì mừng khỏi nói khi được Han Cheon Ahn mua hết gần nửa cửa hàng.
"Của quý khách hết 200 ngàn won
Han Cheon Ahn bất giác thốt lên.
"Hả".
Cô không ngờ mua cho mỗi tên nhóc có tầm bốn năm bộ gì đó mà hết 200 ngàn won, tính bằng hơn bốn mươi triệu tiền Việt Nam rồi. Han Cheon Ahn lo lắng cầm cái thẻ tín dụng của Suho gửi để đi mua đồ cho các thành viên cho cô thu ngân.
"Chị xem trong thẻ có đủ tiền không ạ".
Cô nhân viên quẹt thẻ rồi vui vẻ đáp.
"Đủ ạ, cảm ơn quý khách đã mua hàng của chúng tôi".
Ôi vậy may quá rồi. Han Cheon Ahn lại cầm mười hai túi quần áo to đùng đi sang bên gian hàng giầy dép.
Cô mua mười ba đôi dép đi trong nhà. Cơ mà thấy đồ đạc cầm không nổi lại bắt taxi về nhà cất đồ.
"Các cậu ra đây hộ tôi bê đồ vào nhà cái coi".
Han Cheon Ahn thở hổn hển đạp cửa nhà ra rồi vứt đống đồ đạc vào bên trong.
Cả lũ nhóc thì kéo nhau ra xách đồ vào bên trong.
"Tôi mua đúng size áo của các cậu đó, các cậu thử xem có vừa không, cả dép đi trong nhà nữa".
Han Cheon Ahn vừa lết thân xác đáng thương của mình vào ghế sofa vừa nói.
Chanyeol cầm chiếc áo trên tay rồi hào hứng nói.
"Noona rất có mặt thẩm mĩ nha".
"Tôi biết mà".
Chen ở đâu ra cầm cốc nước ấm đưa ra trước mặt Han Cheon Ahn rồi nói.
"Noona vất vả rồi, noona uống nước đi, nước ấm lắm".
Han Cheon Ahn có cảm giác mình là mẹ già đi làm vất vả rồi được đứa con ngoan hiếu thảo bưng nước cho uống. Thật cảm động quá mà.
"Cảm ơn cậu nha... Chen".
"Không có gì đâu ạ, noona gọi em là Jongdae đi, tên thật của em là Kim Jong Dae".
"ừm, cảm ơn Jongdae nha".
...
Tiếp tục chuyến hành trình mua đồ cho mười hai tên nhóc kia là sim thẻ. Han Cheon Ahn đi mua mười hai cái sim ở mười hai chỗ. Vì mua một lúc mà mua mười hai cái sim để người ta nghi ngờ cho nên Han Cheon Ahn đành đi bộ đến mười hai cửa hàng sim thẻ.
Tiếp theo là đến việc mua chăn ga gối. Han Cheon Ahn lại lượn vào trung tâm mua sắm mua mười hai bộ chăn với đệm. Ở với trai đẹp ai bảo sướng chứ. Khổ khinh khủng luôn đó...
...
Chắc chap này au chia làm 4 phần thôi. TAT
Xin lỗi các bạn nha, au ra chap chậm là vì bận + lười quá.
Cơ mà cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au trong thời gian qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top