ꕂꎃꀿầꂚ 23ꕂ
" Taeyong này ... "
" Hả ...? Có chuyện gì sao ? "
" Tớ ... nghe mọi người bảo là sáng giờ cậu đã chơi cùng A Bạch .... Vậy cậu thấy em ấy thế nào ...? Cậu có thích em ấy không ...? "
" Ờh , tôi thích A Bạch lắm , em ấy vừa ngoan vừa đáng yêu nữa "
" Thế à ...?! Nếu cậu thích em ấy thì tốt rồi , tại tớ thấy A Bạch rất vui khi ở bên cậu đấy .... Mà này , Taeyong tớ thấy cậu có vẻ yêu động vật nhỉ ...? Thế nhà cậu có nuôi động vật không ...? Cún ấy ?... Nhà cậu có nuôi không ? "
" À ... Có ! Nhà tôi có nuôi một con cún đấy "
" Thật á ...!? "
" Ờh , tôi cho cậu xem hình em ấy nhé ...? "
" Được thôi được thôi "
" Này , này , cậu thấy em ấy thế nào ? Xinh đúng chứ ...? "
" Woaa ~ Tuyệt thật ! Em ấy ... đẹp quá đi "
" Thế nào ? Xinh chứ ? "
" Ờh , ờh ... Mắt em ấy đẹp lắm đấy ... Woaa ~ Thích quá đi mất , em ấy ... tên gì thế ? "
" À , tên em ấy là Ruby "
" Ruby sao ...?! Không phải nghĩa của nó hồng ngọc sao ...? Thế ... em ấy là con gái à ... ? "
" Đúng rồi , Ruby là cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất của tôi đấy . Cậu thấy sao ? Có phải nhìn em ấy rất tuyệt không ? "
Chuyện ... chuyện gì thế này ...?!Cậu ... cậu ấy đang ... đang cười với mình sao ...!? Là đang ... đang cười với mình thật sao ...?! Sao ... sao thế này ? Tim ... tim mình nó đập ... đập nhanh quá vậy ...?! Kiểu ... kiểu sắp bị nổ tung ra rồi đây này ... Làm sao đây ....!? Mình ... mình từ bé đâu bị bệnh gì về tim đâu nhỉ ...? Tự ... tự dưng nhìn tên khó chịu này cười một cái mà ... mà tim mình muốn nhảy vọt ra ngoài luôn đấy ... Mình có thể cảm nhận là tim mình nó đập thật sự thật sự rất nhanh , nhanh đến nỗi ... mà mình sợ cậu ấy sẽ nghe thấy nhịp tim của mình mất ... Rốt cuộc là mình ... mình bị sao thế này ...?
Hôm ... hôm nay là lần đầu tiên mà mình thấy ... cậu ấy tươi cười một cách thật sự là thoả mái như thế này đấy ... Trong những ngày qua điều mình có thể nhìn thấy được trên khuôn mặt cậu ấy là sự đáng ghét khó ưu và cả ... sự mệt mỏi trong đôi mắt của cậu ấy nữa , vậy nên lần này có thể nhìn thấy được khuôn mặt vui vẻ của cậu ấy thế này thì thật là tốt quá !... Mình nghĩ là cũng nhờ vậy mà mình mới biết nụ cười của tên này ... đúng là quá đẹp rồi ...! Lúc cậu ấy cười lên , như kiểu đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy . Trông cậu ấy không còn là Lee Taeyong khó gần và lạnh lùng giống như những những ngày đầu mà mình biết , thay vào đó là một Lee Taeyong dễ gần , ấm áp và đáng yêu lắm ... Mình đang tự nghĩ rằng nếu ngày nào mà tên khó chịu này ... cũng tươi cười vui vẻ thế này thì ... sẽ tuyệt vời biết bao nhỉ ...? Không hiểu sao khi nhìn cậu ấy cười thế này thì mình lại ... thấy vui vui trong lòng . Trời ạ ...! Giờ mình đã bắt đầu khó hiểu với những cảm xúc của mình rồi đây này ....
" Cậu ... chắc đang nhớ Ruby lắm nhỉ ? "
" Ờh... tôi thật sự rất nhớ Ruby của lắm ... Cũng đã khá lâu rồi tôi vẫn chưa được về nhà mà ... "
Tên khó chịu vừa kịp nói hết câu thì nụ cười vui vẻ ban nãy đã tắt dần đi khi mình hỏi đến vấn đề đó ... Thật tình ...! Cậu nên suy nghĩ trước khi nói chứ Soel , hiếm khi cậu ấy mới có thể vui vẻ như vậy mà ... Sao cậu lại đi hỏi những chuyện không vui đấy chứ ...? Ôiii ! Chết mất thôi , chết mất ....
" Này , cậu đừng có bí xị như vậy chứ , đâu phải là cậu sẽ không được về nữa đâu , với cả Ruby vẫn luôn ở nhà và đợi cậu về mà , mình đúng chứ ...? "
" Dù là như thế nhưng ... nhưng mà tôi sợ , sợ ... "
" Này , cậu nói chuyện đừng có mà ấp úng như thế . Rốt cuộc là cậu sợ điều gì ? Nói tớ nghe xem nào ..."
" Chuyện là tôi ... tôi sợ ... Ruby sẽ quên mất tôi .... "
" Gì ... gì chứ ?! Cậu nói gì cơ ?! Phụt~! Hahahahahahahaha "
Mình thật sự thật sự chẳng muốn cười tên khó chịu này xíu nào đâu , nhưng mình thật sự không nhịn được nữa rồi . Gì cơ chứ ...?? Cậu ấy ... cậu ấy vừa bảo là cậu ấy sợ ... sợ cún của cậu ấy nuôi quên cậu ấy sao ...?! Cái cậu ngốc này nghĩ gì không biết ... Mình ... mình cười đến nỗi đau cả bụng và quai hàm luôn rồi này ... Đúng là không thể tin được mà ...
" Đau ... đau bụng quá đi mất ...! Cậu ... cậu có bị ngốc không đấy Lee Taeyong ...? Đau , đau bụng quá ... "
" Này ! Cậu ... cậu ... cậu đừng có cười nữa mà "
Mình ... mình thật sự chẳng muốn cười tên ngốc này đâu , nhưng ... nhưng ... mà cậu ấy xấu hổ nên nói lúng ta lúng túng cả lên đáng yêu chết mất , với ... với cả mình vẫn còn nhớ câu ban nãy mà cậu ấy vừa nói với mình , chỉ cần bấy nhiêu cộng lại thôi là đủ khiến cho mình cười ... cười đến chảy nước mắt luôn rồi này ... Ai đó cứu ... cứu mình đau ... đau bụng quá ...
" Này , cậu ... cậu đừng ... có cười tôi nữa mà "
" Tớ ... tớ biết ... biết rồi , không ... không cười ... cười cậu nữa , không ... cười nữa .... Phụt~! Hahahahahahahaha ..."
" Này , Li Soel tôi bảo lại cậu thôi đi nhé "
" Tớ ... tớ biết rồi , nhưng ... nhưng mà ... một lúc ... một lúc nữa thôi "
" Vậy là cậu tính sẽ cười tôi mãi đúng chứ ? "
" Ờh ! Ôiii~ Bụng ... mình đau ... đau quá đi mất "
Kiểu ... kiểu như bây giờ nếu không có gì tác động tới mình , thì mình nghĩ mình sẽ ... sẽ không dứt được cơn cười này đâu ... Mình cũng không hiểu chuyện này là sao nữa , làm như ... làm như mình bị chạm vào dây thần kinh cười hay sao đấy ... Chứ mình chẳng muốn cười tiếp nữa đâu , bụng mình thật sự là bị đau quá rồi ...
" Được rồi , này là do cậu chọn đó nhé "
" Chọn ... chọn gì ... gì cơ ? "
Do cười nhiều quá nên giờ đầu óc nó cứ xoay vòng vòng thôi , mà giờ lại nghe thêm cậu nói khó hiểu của cậu ấy nữa , nên mình chẳng thể biết là tên này muốn làm cái gì ...? Mà thôi đi mặc kệ cậu ta muốn làm gì , giờ mình nên lo cho cái bụng đau in ỏi của mình trước đã ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top