˹˻ꎃꀿầꂚ 32˺˼

   Sao cậu ấy tắm lâu thế không biết ...? Nửa tiếng hơn rồi còn gì . Hay là ... cậu ấy đau quá rồi ... rồi cậu ấy té trong phòng tắm rồi nhỉ ?! Trời ạ !

   " Không được rồi ! Mình phải vào xem cậu ấy thế nào mới được . "

   Ngay khi mình vừa đứng dậy , thì cậu ấy cũng vừa mở cửa phòng bước ra , cùng với một cánh tay đỡ lấy phần lưng . Nhìn bộ tóc màu hồng còn hơi ướt của cậu ấy là biết ngay vừa gội đầu rồi đây này , thảo nào lại lâu như thế chứ ....

   " Cậu tắm xong rồi à ? "

   " Ờh ... "

   " Nào ! Cậu lại ngồi đây đi , tớ dán giúp cậu "

   Mình vừa nói , vừa lấy tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi trống ở cạnh bên mình

   " À ... Ờh ! "

   Khi mình nhìn thấy cậu ấy phải nhấc từng bước chân nặng nề để đi đến chỗ mình đang ngồi , thì mình đã liền chạy đến để đỡ cậu ấy . Chắc là chỗ bị thương phải đau lắm nhỉ ...? Bởi vậy mà cậu ấy mới đi khó khăn như vậy ....

   " Từ từ thôi , cẩn thẩn chỗ đang bị đau của cậu đấy "

   " Được rồi mà ! Tôi vẫn tự đi được"

   " Trời ạ ! Cậu đúng thật là , đau đến thế này làm sao mà tự đi được ...! Nãy giờ cậu đã tự đi một mình ... chắc cũng vất vả nhiều rồi , giờ có tớ ở đây .... Cậu yên tâm ! Tớ khỏe lắm , cứ để tớ dìu cậu đi ! "

   " ................ "

   Đang nói chuyện giữa chừng thì cậu ấy lại im lặng một cách lạ thường như thế , nên mình đã đưa mắt lên nhìn xem cậu ấy thế nào . Mình không biết là cái ngẩn đầu nhẹ ấy lại làm cho mình vào cậu ấy chạm mắt nhau . Mình phát hiện ánh mắt của tên đáng ghét này đang ... đang nhìn mình , và cậu ấy còn .... cười nữa . Sao cậu ấy lại nhìn mình với ánh mắt đó chứ ...? Ánh mắt đó ... trông nó ... ám ấp

   " Cậu ... cậu lại cười gì thế ? "

   " À không ! Chỉ là tôi thấy vui thế thôi ..."

   " Vui ... vui sao ...!? Tại sao chứ ?"

   Mình đã dùng ánh mắt ngờ vực để nhìn cậu ấy . Sao hôm nay , tên đáng ghét nói chuyện khó hiểu thế nhỉ ?

   " Tôi không biết nữa , chỉ là tôi ... tự dưng lại cảm thấy như vậy "

   " Xì~! Đúng là đồ khó hiểu mà ..... Nào ! Tới rồi này , cậu mau ngồi xuống đi . Chậm thôi ! Cẩn thận , cẩn thận đấy ! "

   Khi đã đỡ cậu ấy ngồi xuống ghế xong thì mình đã vòng ra sau và ngồi phía sau lưng cậu ấy . Woaa~! Tuyệt thật ! Nhìn từ phía sau thế này thì mình mới biết lưng của tên đáng ghét này rộng thật đấy chứ . Ngồi thế này thôi thì cậu ấy cũng đã che gần hết người mình luôn rồi này .

   Vì mình đang ngồi đằng sau cậu ấy với khoảng cách khá gần , nên mình ngửi thấy hương bạc hà rất mát , tỏa ra từ mái tóc hồng của cậu ấy .... Woaa~! Mùi bạc hà này dễ chịu thật ! Ngửi xong đúng là thấy sảng khoái tinh thần quá đi mất . Tự dưng giờ mình lại có ý nghĩ rất là kì quái trong đầu , là chỉ muốn ngồi sau cậu ấy thế này để ... ngửi được mùi hương này mãi thôi . Trời ạ ...! Đầu óc mình đúng là điên thật mà !

   " Jiggie ! "

   " ............... "

   " Jiggie ? "

   " H...hả ...hả ?! Cậu ... cậu gọi tớ à ? "

   " Ờh , cậu làm sao thế ? "

   " Tớ ... tớ à !? Không ! Không có gì ! Tớ đâu có làm sao đâu chứ "

   Haizz....! Mình bị là làm sao thế này ? Tự dưng lại bị cái mùi ấy làm cho mê hoặc là như thế nào ? Không được rồi ! Mình phải tỉnh táo lại mới được . Trời ạ ! Mình điên mất thôi !

   " Tae...Taeyong ! Cậu ... cậu mau kéo áo lên đi "

   " Hả...hả !? Kéo áo lên sao !? Tôi á ?! Này , Jiggie ! Cậu bị ... bị điên à ?! "

   Chuyện gì thế ? Sao ... cậu ấy lại phản ứng kịch liệt thế nhỉ ?

   " Gì chứ !? Này , cậu mới bị điên đó đồ đáng ghét . Trời ạ~! Cậu không chịu kéo áo lên thì tớ dán giúp cậu thế nào ? "

   Khi mình nói xong hình như cậu ấy cũng phát hiện ra bản thân vừa hỏi một chuyện rất ngốc nghếch , nên cậu ấy cũng đã chịu im lặng và làm theo lời mình . Đúng thật là ...! Cậu ấy nghĩ gì trong đầu vậy chứ ....?

   " Này , cậu mau kéo áo lên đi , để tớ còn dán nữa này "

   Tên đáng ghét này cứ ngồi thần người suy nghĩ cái gì đấy một lúc , thì cậu ấy cũng chịu kéo chiếc áo thun trắng từ từ lên đến ngang phần lưng . Woaa~! Cái gì thế này ?! Trời ạ ! Đúng là không tin vào mắt mình được mà ! Eo của tên đáng ghét này ... thon như con gái vậy ! Nhìn nó vừa ... trắng , lại vừa ... mềm mềm nữa . Woaa~Tuyệt thật đấy !

   " Này Jiggie ! Cậu ... cậu suy nghĩ gì đấy ? Mau ... mau dán giúp tôi đi . Cậu đừng nhìn tôi như vậy , tôi ... tôi ... ngại ..."

   " H...hả ?! Cậu nói gì cơ ? Tớ nghe không rõ "

   Vì cậu ấy nói càng lúc một nhỏ dần , nên mình chẳng thể nghe được cậu ấy nói gì cả

   " Không ... không có gì ! Tôi nói cậu mau dán giúp tôi đi . Kéo lên thế này tôi ... tôi lạnh ... lạnh lưng lắm ! "

   " Trời ạ ! Tớ quên mất ! Xin lỗi cậu nhé ? Giờ để tớ dán giúp cậu .... Mà này , cậu bị đau ở đâu thế ? "

   " Thắt lưng ! Ngay thắt lưng ! "

   " Thắt lưng sao ? À , tớ biết rồi ! Đợi tớ tí nhé "

   Nói ra thì xấu hổ thật , nhưng đây là lần đầu mình dán như thế này cho một người khác đấy . Vì thế mà tay chân mình cũng lọng cọng cả lên . Còn miếng cao dán này thì mình tháo mãi mới lấy ra được

   " Ở đây ... đúng chứ ? "

   " Ừm , là ở đấy đấy ! "

   " Vậy ... tớ dán vào nhé ? "

   " Ừm ! "

   Mình không biết dán như thế nào cho đúng , nên đã tiện tay dán miếng dán theo chiều suôn với phần cột sống của cậu ấy luôn . Thấy cậu ấy im lặng thế này ... chắc là mình dán đúng rồi

   " Tớ ... đã dán xong rồi đấy . Cậu còn đau ở đâu nữa không ? "

   " Chỉ còn mỗi bản vai thôi "

   " Bả vai à ? Mà cậu đau cả hai bên luôn sao ?! "

   " Đúng vậy ! Cả hai bên luôn đấy "

   Sao ... cậu ấy bị đau ở nhiều chỗ như vậy chứ ? Thân hình cậu ấy đã gầy như vậy rồi , mà còn phải chịu thêm những cơn đau như thế này nữa . Mình tự hỏi không biết cậu ấy sao có thể chịu đựng được vậy nhỉ ?

   " Ờh , tớ biết rồi ! Nhưng mà này ... "

   " Chuyện gì thế ? "

   " À , chuyện ... chuyện là cậu có thể nào kéo ... kéo áo lên tí nữa không ...? Cậu bảo là ... đau ở vai mà , phải kéo lên thì tớ mới dán được , đúng chứ ? "

   Mình biết là điều mình vừa nói ra có vẻ hơi kỳ cục , nhưng mình cũng là bất đắc dĩ mà . Cậu ấy không kéo áo cao lên , thì làm sao mình dán phần vai cho cậu ấy được cơ chứ .

   Tên đáng ghét này không thèm trả lời mình tiếng nào cả , mà cứ thế kéo từ từ chiếc ác thun của cậu ấy đang mặc lên . Nhưng mỗi lần kéo , thì cậu ấy chỉ nhích chiếc áo thun lên cao có một chút thôi ... Tên này cứ kéo như thế thì biết bao giờ mình mới dán cho xong được đây ...?

   " Này , như thế tớ vẫn chưa dán được đâu . Cậu kéo lên một chút nữa đi "

   " Đã được chưa ? "

   " Chưa đâu , lên một chút nữa "

   " Như này , đã được chưa ? "

   " Vẫn chưa được , như vậy làm sao tớ dán phần vai cho cậu được chứ . Kéo lên chút nữa đi , nhanh lên nhanh lên ! "

   Mỗi lần mình nói thì cậu ấy cứ việc kéo áo lên , nhưng tên này kéo mãi mà chẳng đâu đến đâu cả . Cậu ấy bị gì thế nhỉ ? Cứ kéo thẳng một cái là được rồi còn gì ....

   " Đã được chưa đây ? "

   " Chưa được đâu , cậu mau kéo thêm đi , nhanh lên nào "

   " Haizz ... Jiggie ! Cậu đúng thật là .... "

   Tên đáng ghét này đang nói giữa chừng , thì tự dưng cậu ấy lại .... lại ... kéo chiếc áo thun mà cậu ấy đang mặc nửa vời trên người một phát mạnh ra hẳn đằng trước . Mẹ ơi ! Tình ... tình ... huống gì thế nào ?! Lee ... Lee ... Tae ... Taeyong ! Cậu ấy đang .... đang cởi trần trước mặt mình sao ?!

   " Aaaaaaa ! LEE TAEYONG ! ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU ! Cậu ... cậu ... cậu đang làm gì vậy hả ?! Tự dưng ... tự dưng cậu ... cậu lại ... lại cởi áo ra thế ?! Mau mặc áo lại đi ! Nhanh ... nhanh lên ! "

   Ngay lúc tên đáng ghét này cởi hẳn chiếc áo thun ra , thì mình chỉ kịp dùng miếng cao dán đang cầm trên tay để che mắt lại thôi . Haizz~...! Tên đáng ghét này ! Rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ ?! Ít nhất thì ... trước khi cởi cũng phải nói với mình một tiếng ... đằng này tự dưng " Đùng " một cái cậu ấy lại ... lại cởi ngay trước mắt mình luôn . Ôi~! Mình điên mất thôi ! Tên này đúng là chỉ giỏi làm người khác trở tay không kịp mà ....

   " Này Jiggie , cậu hét lớn như thế sẽ đánh thức mọi người đấy đồ ngốc "

   " Ai ... ai ... ai bảo cậu lại tự dưng cởi áo ra chứ ! "

   " Cởi ra thế này cho cậu dễ dán hơn không phải sao ? Cậu cứ kéo thêm tí nữa phiền chết đi được "

   " Haizz...! Lee Taeyong ! Cậu đúng thật là ...! Dù thế nào nhưng cậu cũng không ... không nên ... "

    Dù ... dù sao mình cũng là con gái mà . Cậu ấy đang nghĩ gì thế không biết ? Cứ thế này ... thì mình ngượng chết mất !... Từ bé giờ ngoài những đứa bé nhỏ ra , thì chưa bao giờ có ai cởi ... cởi trần trước mặt mình cả mà . Thật sự là chưa một ai cả ! Mà ... mà sao giờ tên đáng ghét này lại cởi áo ra trước mặt mình thế này chứ . Trời ạ ! Đúng là không tin nổi mà !

    " Này Jiggie , cậu tính che mắt thế mãi sao ? Không dán giúp tôi nữa à ? "

   Haizz...! Mình phải làm sao đây ? Mình chắc chắn bây giờ mình và cậu ấy đang ngồi ... mặt đối mặt với nhau đây này . Nếu giờ mà mình mở mắt ra thì ... thế nào cũng sẽ nhìn ... nhìn thấy hết cho mà xem . Không được đâu ! Cứ như thế này mình sẽ ngượng đến chết cho mà xem . Làm sao đây ? Ôi~! Tim mình nó không ổn rồi ! Nó sẽ nổ tung mất thôi ... Ôi trời ạ ! Biết tính sao đây ?

   Hay là giờ mình bỏ chạy vô phòng nhỉ ...? Ahhh ! Như thế không được ! Mình không thể để cậu ấy ở một mình khi cậu ấy đang bị đau như vậy được . Cậu ấy sẽ rất khó khi tự dán ở đằng sau . Vả lại ban nãy mình đã bảo là sẽ dán giúp cậu ấy mà , mình không thể thất hứa được , như thế xấu tính lắm . Nếu giờ mình bỏ đi , thì ai sẽ dán giúp cậu ấy bây giờ ?

   " Tae...Taeyong này ! "

   " Hmm ? "

   " Cậu ... cậu mau ngồi quay lưng lại đi . Tớ giúp cậu dán phần vai "

   " Ồh , được rồi ! Nhưng Jiggie à , cậu cứ dùng cái đấy che mắt thế , thì dán giúp tôi kiểu gì vậy ? "

   Cậu ấy còn hỏi ngược lại mình nữa sao ? Ôi trời ! Cậu ấy cứ đối diện với mình thế này thì mình ... mình lấy đâu ra cái dũng khí để mở mắt ra cơ chứ ...

   " Cậu yên tâm đi , tớ sẽ dán giúp cậu mà . Bởi thế ... cậu mau quay người lại đi "

   Chiếc ghế sofa mình và cậu ấy đang ngồi , bắt đầu có sự rung chuyển khi cậu ấy xoay người lại . Đến khi mình chắc chắn rằng cậu ấy quay người về hướng khác thì mình mới dám hạ miếng cao dán mà mình dùng để che mắt ban nãy xuống . Đến giờ thì mình mới có thể thở phào một cái nhẹ nhỏm đấy ...

   " Như vậy đã được chưa ? "

   " Ờh , ờh ! Được rồi , cậu nhớ ngồi yên như vậy đấy nhé . Giờ tớ dán đây "

   Lúc nãy làm tay chân đã lọng cọng như thế rồi , mà bây giờ lại gặp thêm vụ này nữa , càng khiến cho mình trở nên lúng túng hơn . Tầm sau một lúc loay hoay thì thật may là mình đã tháo được miếng cao dán này ra rồi . Khi dán cả hai miếng vào hai bên vai đau của cậu ấy xong thì mình vỗ nhẹ vào cái , để chắc rằng miếng dán đã được dán dính vào .

   " Tớ dán xong rồi đấy . Cậu ... nhanh mặc áo vào đi "

   " Ờh ! Cảm ơn cậu nhé Jiggie ! Mong là sau đêm nãy nó sẽ bớt đau một tí . Bọn tôi còn chưa tập vũ đạo xong nữa . Cứ đau thế này thật sự không ổn tí nào "

   Cậu ấy vừa nói vừa mặc lại chiếc áo thun trắng mà cậu ấy đang cầm trên tay

   " Nếu cậu muốn nó bớt thì phải biết giữ sức chứ . Ngày nào tớ cũng thấy cậu và mọi người phải tập vất vả , tối lại về muộn thế này , tớ sợ mọi người sẽ kiệt sức đấy "

   " Biết làm sao được đây . Nhóm sắp có đợt comeback cận kề đến nơi rồi mà . Phải cố gắng thật nhiều mới được , chúng tôi không muốn các fan của mình phải thất vọng đâu . Một chút cũng không được ! Bởi các fan ... đã yêu thương chúng tôi nhiều thế cơ mà . Mệt mỏi tí cũng chẳng sao cả , cậu thấy đúng chứ ? "

   Tên đáng ghét này lại cười nữa rồi này . Tuyệt thật đấy ! Khi cậu ấy nói đến các fan của mình thì trông cậu ấy khác lắm . Mình thấy được niềm hạnh phúc và vui vẻ hiện trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu ấy . Cả ánh mắt và lời nói nữa ... Nói thế nào cho đúng những gì mình đang chứng kiến nhỉ ...? Là kiểu như ... cậu ấy ... đang nói về những người mà cậu ấy hết mực yêu thương và rất trân trọng vậy

   " Ừm ! Chắc ... cậu và mọi người rất ... yêu fan của mình nhỉ ? "

   " Đương nhiên rồi ! Rất rất yêu là đằng khác ấy . Các fan đã luôn ủng hộ và yêu thương bọn tôi từ lúc mới debut tới giờ mà . Mà này , tôi nói cậu biết nhé . Fan bọn tôi ấy là những người rất tuyệt vời đấy , lại còn rất xinh đẹp này ... nhiệt tình này ... lại còn đáng yêu nữa . Cậu thấy sao hả , Jiggie ? Họ rất tuyệt , đúng chứ ? "

   " À , Ờh ! Tuyệt ! Tuyệt lắm ! "

   Trời ạ ! Nhìn dáng vẻ cậu ấy bây giờ mà xem . Cái miệng nhỏ cậu ấy thì vừa nói vừa cười , còn hai mắt thì to tròn sáng lên lấp lánh . Khác gì một đứa trẻ đang khoe mẻ những gì mà nó rất trân quý , và yêu thương chứ . Chắc là cậu tự hào về các fan của mình lắm đây này

  " Thấy chưa ? Tôi đã bảo là họ rất tuyệt mà . Nhờ có các fan lúc nào cũng luôn bên cạnh , nên tôi và các thành viên trong nhóm cảm thấy như được truyền thêm sức mạnh và tinh thần vậy . Ngày nào mọi người cũng tự động viên nhau là phải cố gắng hơn nữa . Vì ... bọn tôi luôn có các fan đang chờ đợi mình mà . Tôi và các thành viên trong nhóm muốn các fan cảm thấy tự hào về bọn tôi "

   Thì ra ... là vậy à ? Đây có phải là tình cảm giữa idol và các fan hâm mộ không nhỉ ? Thảo nào mà ... cả Hama , Quỷ Quỷ , Chaya , Chi và các fan yêu thương nhóm cậu ấy tới vậy . Có lẽ là vì , nhóm lúc nào cũng dành cho các fan của mình một tình cảm rất đặc biệt . Nếu các fan mà có thể nghe được những gì tên đáng ghét này đang nói , chắc họ sẽ hạnh phúc và cảm động lắm nhỉ ?

   Nhưng mà này .... ngồi nói chuyện với cậu ấy thế này mới biết ... cậu ấy là một con người sống rất tình cảm đấy chứ . Mỗi câu nói cậu ấy đều chứa tình yêu thương cả . Còn rất chân thành nữa .

   " Jiggie , cậu nhìn tôi đủ chưa đấy ? "

   " H...hả ?! Tớ ... tớ nhìn cậu bao giờ chứ ?! "

   " Thôi được rồi , được rồi ! Không phải cậu nhìn tôi , mà là tôi nhìn cậu , được chưa ...? "

   " Xì~! Mà này Taeyong ! Tớ có chuyện cần nói với cậu đó ! Chuyện rất quan trọng đấy "

   " Quan trọng sao ? Là chuyện gì thế ? Cậu cứ nói đi "

   Mình đã nhìn cậu ấy với ánh mắt rất nghiêm túc . Sau đó mình đưa ngón tay út lại phía trước mặt của cậu ấy

   " Lee Taeyong ! Cậu mau hứa với tớ đi ! "

   " Này , jiggie cậu ... có ý gì vậy ? Sao cậu lại nghiêm túc thế hả ...? Mà cậu bảo tôi hứa chuyện gì chứ ? "

   " Hứa là ... cậu sẽ không ép bản thân mình tập luyện quá sức nữa ! "

   Mình không thể để tình trạng mà cậu ấy cứ tập luyện như vắt kiệt sức được . Cậu ấy chẳng biết bảo vệ sức khỏe mình gì cả

   " Gì cơ ?! "

   " Hứa với tớ là ... không được tập quá sức nữa , khi nào cậu cảm thấy bản thân mình không ổn , thì cậu phải ngừng lại ngay . Nếu không , từ nay đến lúc gần Comeback cậu không ngất thì những chỗ cậu bị đau cũng sẽ trở nên nghiêm trọng thôi . Vì vậy , nếu cậu không muốn mọi người nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu vì đau , và không muốn mọi người lo lắng cho cậu ... thì cậu phải hứa với tớ "

   Mình đã cố nói một luyên thuyên một hồi rất dài vì mình muốn cậu ấy hiểu được rằng , nếu cậu ấy không ngừng việc ép bản thân mình lại thì cậu ấy sẽ gặp vấn đề về sức khỏe ngay . Mình thật sự không muốn có chuyện như vậy xảy ra đâu ! Mình không muốn cậu ấy bị thương , càng không muốn nhìn thấy cậu ấy cắn răng để chịu những cơn đau sau các buổi tập luyện nữa

   " Khoan ... khoan đã ! Chuyện đó ... tôi ... "

   " Này , Lee Taeyong , tớ đang nghiêm túc đấy ! Cậu không hứa với tớ là tớ ... giận cậu thật đấy nhé ! "

   Cậu ấy sau khi nghe mình nói vậy thì liền ngồi nhìn mình chầm chầm bằng đôi mắt cún kia . Đúng là nhìn đáng thương thật , nhưng lần này mình sẽ không nhân nhượng chuyện sức khỏe của cậu ấy đâu .

   " Được rồi , tôi ... hứa với cậu là đượcc chứ gì ? Giỏi hù dọa tôi "

   " Hay quá ! Phải như vậy chứ . Mà này , cậu đừng lấy khuôn mặt đáng thương đấy ra nhìn tớ . Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà . Này , mau móc ngoéo đi ! Nếu cậu không giữ lời thì cậu sẽ ... sẽ ... "

   Do đột ngột quá nên mình cũng chẳng kịp suy nghĩ ra nếu cậu ấy không giữ lời thì sẽ như thế nào nữa

   " Nếu tôi không giữ lời với cậu ... thì tôi sẽ là gì chứ ? "

   " Cậu .... sẽ là .... tiểu quái ... xấu xí ! Đúng rồi ! Cậu mà không giữ lời thì cậu là tiểu quái xấu xí ! "

   " Tiểu ... tiểu gì cơ ?! Cậu nói gì vậy ...? Tôi không hiểu . Sao tự dưng ... cậu lại nói tiếng Trung vậy ? "

   " Ờh , tớ thích thế đấy ! Cậu mà không giữ lời thì cậu là tiểu quái xấu xí đấy "

   " Nhưng ... tiểu quái ... xấu xí mà cậu nói ... có nghĩa ... là gì vậy ...? "

   " Nói đại loại theo tiếng Hàn thì là .... một con yêu quái xấu xí ! Siêu xấu xí luôn đấy "

   " Yêu ... yêu quái sao ?! Xấu xí hả ?! Tôi á ?! "

   '' Đúng ! Tiểu quái xấu xí là ... cậu ... đấy ! "

   " Cậu đùa sao Jiggie ? Đổi cái tên khác đi . Sao tôi lại là ... yêu quái chứ ? Không chịu đâu ! "

   " Cậu không chịu cũng phải chịu . Nếu cậu không muốn tớ gọi cậu là tiểu quái xấu xí thì phải giữ lời hứa đấy "

   " Nhưng mà tôi .... "

   " Tớ không biết đâu , khi nãy cậu hứa với tớ rồi mà , mau móc ngoéo đi ! Móc ngoéo ! "

   " Haizz~...Cậu đúng thật là ! Được rồi , móc ngoéo thì móc ngoéo . Sợ cậu thật mà "

   Cậu ấy cũng đưa ngón tay út lại phía tay mình , cả hai ngón tay đã đan xen vào nhau , sau đó thì cuộc thỏa thuận của mình và cậu ấy đã "thành giao"

   " Được rồi ! Tôi hứa thì cũng đã hứa rồi , giờ cậu mau làm bài đi , còn đi ngủ nữa đấy "

   " À , Ờh tớ biết rồi ! Tớ quên mất ! Giờ tớ làm liền đây ! "

   Mãi ngồi nói chuyện với cậu ấy mà quên mất đi đống bài tập mình vẫn chưa hoàn thành xong . Phải trang thủ hoàn thành mới được ...

   Mình cứ thế ngồi đấy chú tâm làm bài đến nỗi một lúc sau mình mới cảm thấy có điều lạ thường . Đó là có ánh mắt nào đó đang nhìn mình . Mình quay người sang hướng đáng nghi ấy thì mình lại bắt gặp ánh mắt tên đáng ghét đang nhìn mình rất chăm chú . Trời ạ ! Chuyện gì thế này ? Cảnh tượng này là sao chứ ? Tên đáng ghét cậu ấy đã xuống đất ngồi cạnh mình từ lúc nào thế nhỉ ...? Cậu ấy còn đang ngồi chống tay vào cằm và dùng cặp mắt cún đó nhìn mình nữa chứ

   " Taeyong , cậu ... đang làm gì vậy ? "

   " Tôi làm gì chứ ? "

   " Sao cậu còn ngồi ngoài đây ? "

   " Tại sao tôi không được ngồi ngoài đây chứ ? "

   Tên này bị gì vậy ? Mình hỏi cậu ấy câu nào thì cậu ấy lại mở đôi mắt to tròn như cún kia nhìn mình còn hỏi ngược lại mình câu đấy là sao ?

   " Cậu còn hỏi lại à ? Ý tớ là sao cậu không vào phòng ngủ ? "

   " Tôi không thích ! Tôi muốn ngồi ngoài đây ! "

   " Gì chứ ...? Cậu tập sáng giờ mà không mệt sao mà giờ còn ngồi ở đây chứ ? "

   " Mệt ! Nhưng tôi vẫn muốn ngồi ngoài đây cơ ! "

   Con người này ... cậu ấy sao khó hiểu vậy chứ ? Nếu mệt thì cứ đi nghỉ đi , tự dưng ... lại đòi ngồi ngoài đây làm gì cơ ? Đúng thật là ... cậu ấy bị điên rồi sao ....

   " Này , Lee Taeyong ! Cậu .... "

   " Dù sao có người để nói chuyện cũng sẽ đỡ hơn là ở một mình mà ..."

   " ..............? "

   Mình không hiểu ý cậu ấy muốn nói gì cả . Tự dưng nói một câu không đầu không đuôi vậy là sao nhỉ ?

   " Không phải cậu từng nói với tôi như vậy sao ? "

   " À ....! Đúng ... đúng rồi ! Tớ đã từng ... nói thế với cậu"

   Trời ạ ! Cũng đã lâu rồi nên mình cũng suýt quên những lời mình nói , vậy mà cậu ấy vẫn còn nhớ này . Trí nhớ tên này cũng tốt thật

   " Vì thế cậu mau làm cho xong đi . Đừng để ý đến tôi "

   " Nhưng cậu sẽ .... "

   " Được rồi mà , cậu cứ làm bài đi . Cứ mặc kệ tôi . Tôi đang bận lắm đấy ! "

   " Cậu ... bận gì vậy ...? "

   Cậu ấy ngoài việc lấy tay chống cầm lên bàn và ngồi nói chuyện với mình ra thì cậu ấy có làm gì đâu mà bận cơ chứ . Kỳ quái thật đấy !

   " Nhìn cậu ! "

   " .................? "

   Nhìn .... nhìn mình sao !? Cậu ấy bảo là .... bận nhìn .... mình sao ?! Chuyện ... gì vậy ? Thế này là thế nào ? Tim mình .... nó lại .... bắt đầu .... đập loạn xạ lên rồi .

   " Để vẽ ! "

   " ..................? À ! Cậu .... nhìn tớ là để .... vẽ à ? "

   " Ừh ! Đúng rồi ! Ngồi không sẽ chán lắm "

   " Ra ... là vậy à ? Vậy mà tớ cứ tưởng .... "

   " Cậu tưởng gì cơ ? "

   " Không ... không ! Không có gì cả ! Cậu cứ vẽ đi , tớ ... tớ phải làm bài rồi "

   Mặc kệ cậu ấy đi , cậu ấy muốn làm gì thì tùy cậu ấy . Quan trọng là giờ mình phải làm cho xong bài , thì tên đáng ghét này mới chịu vào phòng để nghỉ ngơi thôi

   Mình cứ thế mà ngồi cậm cụi một lúc thì giờ cũng đã hoàn thành hết bài tập rồi . Khi buông bút xuống thì mình liền vươn vai một cái cho thật thoải mái cơ thể . Ngồi tận một tiếng hơn rồi nên giờ cơ thể mình như đau nhức vô cùng . Các khớp ngón tay của mình cảm thấy như bị đông cứng luôn cả rồi . Đúng là vất vả mà !

   " Taeyong à , tớ đã ..... ?! "

   Khi mình quay người sang để gọi cậu ấy thì cậu ấy đã gục mặt nằm ngủ trên mặt bàn luôn rồi . Thấy thế mình đã ngồi lại gần để đánh thức cậu ấy . Nhưng khi thấy khuôn mặt cậu ấy ngủ trông có vẻ rất ngon , nên mình cũng không dám gọi cậu ấy dậy

   Tên đáng ghét này dù đã nằm ngủ , nhưng trên tay cậu ấy vẫn còn đang cầm cây bút chì gỗ . Chắc là do ngủ gục nên tờ giấy mà cậu ấy đang vẽ đã xuất hiện vài đường nét nguệch ngoạc . Mà khoan đã , cậu ấy đã vẽ gì thế nhỉ ? Mình phải xem thử mới được ...

   " Là con Jigg...Jigg...lypuff sao ?! Thật là ...! Cái tên đáng ghét này ! Không phải ban nãy còn bảo là vẽ mình sao ? Sao giờ lại thành ra con Pokemon thế này ? "

   Chẳng lẽ thừa cơ hội cậu ấy đang ngủ thế này rồi mình xử cậu ấy luôn nhỉ ? Cái tên này , chỉ giỏi trêu chọc mình thôi ...

   Dù mình đã nhìn cậu ấy với khoảng cách gần như thế này cũng nhiều lần rồi , nhưng sao đến giờ mình vẫn phải cảm thán về nhan sắc trời ban cho cậu ấy thế nhỉ ? Mái tóc hồng nhìn như kẹo bông gòn này , cả mắt , lông mày , mũi , miệng và cả phần xương quai hàm siêu góc cạnh nữa , mọi thứ đều rất hoàn hảo ! Woaa~! Nói đúng hơn là khuôn mặt Taeyong ấy , càng nhìn lại càng thấy hiếm có .

   Nói thật mình thích ngắm cậu ấy ngủ thế này hơn . Mình cũng không hiểu tại sao lại thế nữa . Nhưng khi ngủ thế này trông tên đáng ghét này y như một chú mèo con ấy , vừa ngoan lại vừa hiền , lại còn đem cho người cảm thấy bình yên , thoải mái nữa . Mỗi khi ở gần cậu ấy , mình lại có những cảm giác và suy nghĩ rất lạ lùng và kỳ quái . Vậy chính mình là người có vấn đề rồi !

   Mình đã cố tình nằm xuống mặt bàn và nằm đối mặt với cậu ấy . Đơn giản là mình muốn ngắm dáng vẻ giống chú mèo con , vừa đáng yêu , lại ngoan hiền của cậu ấy lâu hơn một tí nữa thôi . Đúng là càng nhìn lâu thì sẽ càng bị hút mắt ấy . Mình vẫn còn nhớ , mình đã nhìn đến nỗi quên mất đi việc phải chớp mắt luôn đấy . Woaa~! Đúng là không đùa với nhan sắc cậu ấy được mà

   Nằm như thế được một lúc , thì mình bỗng có vài lời muốn nói với cậu ấy . Chẳng biết là tên này có nghe được không , nhưng mặc kệ đi , bởi giờ mình rất muốn "mắng" cậu ấy đây này . Tốt nhất là cậu ấy không nên nghe thấy thì hơn .

   Mình đã cố ý nói thật nhỏ tiếng vì mình sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của cậu ấy

   " Này , Lee Taeyong ! Cậu lúc nào cũng bảo tớ ngốc , nhưng cậu ... mới thật sự là đứa ngốc đấy ... Đồ ngốc nhà cậu ! Rõ ràng là mệt đến mức phải ngủ gục thế này , mà cứ nhất quyết không vào phòng để nghỉ ngơi là thế nào ? "

   Mình vừa đã vừa "mắng" tên đáng ghét này , vừa dùng ngón tay nghịch mái tóc hồng của cậu ấy . Vì trông cậu ấy giờ như chú mèo con đang ngủ gục vậy . Đáng yêu lắm !

   " Cậu đúng là ... đại ngốc mà . Chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả .... Nhưng mà này , mắng thì mắng cậu vậy thôi chứ tớ cũng ... cảm ơn cậu , Taeyong à ! Cảm ơn vì vậu đã không để tớ một mình này , và tớ cũng muốn một lần thôi .... là được thay mặt các fan ... để cảm ơn ... sự cố gắng của cậu và mọi người trong nhóm nữa . Cảm ơn cậu và cả nhóm ... vì đã chịu những cơn đau và mệt mỏi nhưng vẫn luyện tập chăm chỉ từng ngày , để cho các fan mà các cậu yêu thương không thất vọng "

   Mình ngập ngừng im lặng một lúc thì lại tiếp tục "mắng" cậu ấy

   " Lee Taeyong ! Hôm nay , cậu vất vả nhiều rồi , đúng chứ ...? Vậy nên ... hãy nghỉ ngơi cho tốt đi nhé . Cậu mà bị ốm là tớ không tha cho cậu đâu đấy ... "

   Hiếm có khi nào cậu ấy chịu ngồi "ngoan ngoãn" thế này để nghe mình nói , nên mình đã đem tất cả "chuyện Đông chuyện Tây" để ra nói hết với cậu ấy . Cứ thế mà mình đã ngồi luyên thuyên một hồi , thì chiềm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay . Ngồi ngủ thế này , thế nào ngày mai sẽ đau nhức hết cả mông và lưng cho mà xem .

   Nhưng thôi , mặc kệ đi ! Đau nhức một tí cũng không sao cả . Mình cũng đâu thể bỏ cậu ấy ngủ một mình ngoài này được chứ ... Vì cậu ấy nằm ngủ gục ngoài đây cũng là vì mình mà . Thôi thì tối nay xem như "ngủ bụi" một hôm vậy .

   " Ngủ ngon nhé , Lee Taeyong ! Nhớ là mơ đẹp đấy nhé . Mong là ngày mai vết thương của cậu sẽ đỡ hơn một chút "

   Giờ thì mình phải ngủ thôi . Mong ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp đến với mọi người

   "Reng...Reng...Reng..." tiếng chuông báo thức ám ảnh từ chiếc điện thoại của mình vang lên , mỗi lần một lớn dần hơn . Mình với tay tới chiếc điện thoại để tắt cái âm thanh đáng ghét ấy .

   Nhưng sao ... mình có cảm giác kì là thế nhỉ ? Cảm giác lưng mình thoải mái lắm không hề đau nhức gì cả , như đang nằm trên chiếc giường "thân yêu" của mình vậy . Cảm thấy kì lạ nên mình ráng mở mắt và nhìn xem xung quanh thế nào . Thì ập vào mắt mình là căn phòng của mình mà ... Chuyện này là sao vậy nhỉ ? Rõ ràng ... hôm qua ... là mình ngủ ngoài ... phòng khách cùng với tên đáng ghét mà . Vậy sao giờ lại nằm trên giường rồi ...

   Vẫn còn mãi suy nghĩ trong đầu rất nhiều câu hỏi tại sao . Thì mình phát hiện , ngay chiếc bàn kế bên giường mình chính là món Tokbokki siêu siêu "thần thánh" của Taeyong , chỉ cần nhìn thấy món đấy thôi là mình biết chính cậu ấy nấu rồi . Khi mình nhìn thấy món Tokbokki của cậu ấy là hai mắt mình tự động sáng lên như đèn pha vậy . Còn cơn buồn ngủ cũng tự dưng mà biến mất . Đúng là món ăn "thần thánh" mang tên của Lee Taeyong mà .

   Không những chỉ có mỗi Tokbokki thôi , mà còn có cả một tờ giấy note nho nhỏ mà cậu ấy đã để kế bên nữa . Hmm ? Chữ cậu ấy ... đúng là khó nhìn quá đi mất . Mình vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ một hồi thì mới hiểu ra cậu ấy viết gì ...

   " ''Jiggie , bọn tôi đi đến công ty trước đây . Nếu cậu đã dậy rồi thì nhớ ăn sáng đấy nhé . Người cậu nhẹ hều như thế , sẽ không đủ sức để luyện tập đâu" .... Khoan ! Khoan ... khoan đã ! "

   Sao .... sao cậu ấy biết người mình nhẹ vậy nhỉ ...? Làm như đã từng bế mình rồi vậy . Mình ngồi suy ngẫm một chút về hai chữ "nhẹ hều" thì , có lẽ là mình nhận ra được việc gì đó ...

   Rõ ràng hôm qua mình đã ngủ ngoài phòng khách đúng chứ ? Nhưng ... đến sáng nay lại nằm trên giường của mình , rồi Taeyong , cậu ấy còn bảo là người mình nhẹ nữa .... Chờ ...! Chờ đã ! Không ... không phải là ... hôm qua ... cậu ấy ... Taeyong cậu ấy ... đã bế mình ... vào phòng đấy chứ ?!

   Không ! Chắc ... chắc không phải đâu nhỉ !? Làm sao ... làm sao mà cậu ấy lại chịu ... chịu bế mình vào phòng cơ chứ . Không thế nào đâu !

   Ahhh ! Đau đầu quá , rốt cuộc .... thì có phải cậu ấy bế mình vào không không nhỉ ? Sao mình chẳng còn chút gì về chuyện đó hết vậy . Mình thật sự ngủ say đến mức mà có người bế mình , mình cũng chẳng hay hay sao ? Haizz...! Đau đầu thật đấy ! Thôi , mặc kệ đi ! Mình không thèm nghĩ đến nữa . Cứ ... cứ xem như đêm qua mình mộng du đi

   " "Tập vở hôm qua của cậu tôi đã sắp xếp lại rồi , để ngay đàn tranh của cậu đấy nhé , đi học coi chừng để quên đấy . Cậu mau ăn sáng rồi đến công ty đi ... À ! Còn một chuyện nữa là ... Cảm ơn cậu nhé , Jiggie ! Vì hôm qua đã ngồi đợi và giúp tôi dán cả vết thương nữa . Cậu yên tâm đi , giờ tôi đã bớt đau nhiều rồi . Mà này , cậu thấy bức tranh tôi để kế bên không , tặng cho cậu đấy Jiggie" "

   Bức tranh sao ...? À ! Nó đây rồi ! Hmm ...?! Đây chính là bức tranh con Jigglypuff hôm qua cậu ấy đã vẽ đây này . Những đường nét nguệch ngoạc cũng được gôm tẩy đi hết sạch sẽ rồi . Và ngay phía dưới con Jigglypuff còn có thêm một dòng chữ đó viết là "Jiggie - Đáng yêu - Cảm ơn cậu" . Không những thế cậu ấy còn ký cả tên lên bức tranh nữa này . Hình như ... là chữ "Tyong" thì phải .

   " Gì đây không biết ? Cậu ấy làm như mình là trẻ con vậy . Còn tặng mình bức tranh vẽ nữa chứ "

   Mình miệng thì nói vậy thôi , nhưng công nhận con Jigglypuff này cậu ấy vẽ trông cũng rất đẹp đấy chứ ... Mấy đường nét mà tên đáng ghét vẽ rất ngộ nghĩnh , nhưng thật sự đáng yêu lắm . Mình nên cất nó trước đi đã , kẻo hậu đậu rồi lại làm bay mất . Hôm nào rảnh , mình phải đem ra treo để ngắm mới được ...

   Giờ thì mình phải tranh thủ vệ sinh cá nhân xong còn ăn sáng rồi đến công ty nữa . Hôm nay có tiếy học của cô Hwang nên mình không thể đến trễ được đâu

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top