♛ꎃꀿầꂚ 20♛
Bây giờ trời tối nên nước bắt đầu trở nên lạnh hơn rồi này , chân mình vừa đặt vào mặt nước mà đã run lên và nổi cả da gà luôn đấy ...
" Được rồi , chúng ta bắt đầu luôn nhé Soel , sắp hoàn thành rồi , cố lên nào "
" Vâng , bắt đầu thôi ạ "
" 1 , 2 , 3 ... Bắt đầu ... Diễn "
Đúng như lời đạo diễn nói , cảnh này đúng là đơn giản quá đi . Mình chỉ cần cầm chiếc lồng đèn và đứng yên rồi nhép thôi . Phân cảnh cuối này chỉ quay đúng 5 - 10 phút là xong , đúng là may quá đi thôi
" Ok ... Cắt nào , buổi quay hôm nay đã hoàn thành rồi , vỗ tay cho sự cố gắng của mỗi người nào ... Soel à , em đã làm tốt lắm . Mau lên đây nào , giờ chúng ta sẽ đi ăn một bữa cho thật đã nhé ?"
" Đi ăn sao ạ ? Vâng ạ , em lên ngay "
Hay quá . Rốt cuộc thì cũng đã xong rồi này mừng quá đi mất . Bây giờ mình chỉ muốn ngủ một giấc thôi nhưng khi nghe đạo diễn vừa bảo là sẽ cùng mọi người đi ăn cái là mình tỉnh táo lại hẳn luôn bao nhiêu sự mệt mỏi vừa nãy tan biến ngay tức thì luôn , đúng là đồ ăn luôn có sức mạnh kinh khủng thật nhỉ ? Cái bụng tội nghiệp của mình sắp được cứu rồi này , thích quá đi thôi , mình sắp được ăn rồi . Thế là mình đã nhanh chống đi ngay lên bờ luôn , còn phải thay lại bộ đồ của mình nữa ...
" Aaaaaa ... !? Đau ... quá !? "
Khi vừa bước đi mình đã giẫm trúng cái gì đó ở lòng bàn chân thì phải ... Đau quá đi mất ... Cái đó hình ... hình như đã đâm vô rất sâu đấy , mình còn cảm nhận được cái thứ đó vẫn còn đang ghim vào lòng bàn chân của mình đấy ... Chuyện gì vậy ...? Đau quá , đau quá đi mất ... Làm sao bây giờ
" Bé cưng , em bị sao vậy !? "
" Em ... em không biết nữa . Hình như em giẫm trúng vào cái gì rồi đau quá đi "
" Nào ! Để chị đỡ em lên ... Cẩn thận đấy , cẩn thận ... "
Lúc mình được chị dẫn vào lều rồi thì mình đã biết mình giẫm vào phải thứ gì rồi ... Đó là nguyên một miếng miễng chai to đùng luôn đấy , hèn chi nó lại đau đến vậy , làm sao đây .... Đau chết mất ... đau chết mất ... Mình sắp chịu không nổi rồi , đau đến mức muốn chảy cả nước mắt ra đây này ... Rõ ràng là buổi chiều quay đâu có chuyện gì xảy ra , tự dưng đến buổi tối lại giẫm phải miễng chai . Đúng là buổi tối chẳng có việc gì tốt đẹp cả ...
" Ôi trời ! Sao máu chảy ra nhiều thế này ...? Bé cưng em vẫn ổn chứ ? "
" Em ... em không sao đâu chị "
" Không được rồi Soel , anh thấy thì em mau đi bệnh viện đi , miếng miễng chai này khá dài nên mọi người không thể làm sơ cấp cứu cho em được đâu , như thế sẽ nguy hiểm lắm "
" Đạo diễn nói đúng đấy , bây giờ để chị dẫn em đến bệnh viện trước nhé Soel ? "
" Bệnh ... viện sao ạ ? Không ... không cần đâu ạ "
" Không cần gì mà không cần , mặt mũi em tái mét hết luôn rồi kia kìa . Đi bệng viện ngay thôi , hay là đang tính cãi lời chị ? "
" Không ... không có đâu ạ . Chỉ là em thấy ... thấy ... "
Chị He tức giận lên trông đáng ... đáng sợ quá đi thôi , mình không dám cãi lại chị ấy đâu . Chị He ban sáng của mình đâu mất rồi ...?
" Không nói nhiều nữa . Giờ chị sẽ dẫn em tới bệnh viện luôn . Nếu còn bướng như thế chị sẽ giận em luôn đấy "
" Vâng ... vâng ạ , em ... em sẽ đi bệnh viện mà ... Nhưng em ... mặc luôn bộ đồ này rồi đi luôn ạ "
" Đúng vậy ! Không có thời gian cho em thay đồ nữa đâu , máu chảy ra nhiều như thế rồi . Đạo diễn à , thế em dẫn Soel đến bệnh viện trước rồi sẽ đưa em ấy về ký túc xá luôn nhé . Nên xíu chắc không thể phụ mọi người dọn đồ rồi , anh nói với mọi người em xin lỗi nhé ạ "
" Thôi được rồi mau đi đi , ở đây bọn anh lo được . Giờ em ra bên ngoài , chắc sẽ bắt được Taxi đấy , mau đi đi "
" Vâng ... Đi thôi Soel , để chị dìu em ... Cẩn thận đấy nhé "
" Vâng ạ ... Em xin phép đi trước nhé ạ . Em xin ... lỗi vì đã phiền mọi người thế này . Hôm nay mọi người đã làm việc vất vả ạ rồi nên hãy nghĩ ngơi thật tốt nhé ạ "
" Được rồi , được rồi , em mau đi theo chị He đi ... Hôm khác mọi người sẽ cùng nhau đi ăn sau nhé . Giờ việc của em chỉ cần nghỉ ngơi và giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt là được "
" Vâng ạ , thế em đi trước nhé ... Tạm biệt mọi người , hôm nay đã vất vả nhiều rồi ạ ... "
Lúc đầu đã bảo là đừng làm phiền mọi người thêm nữa rồi mà Soel , cậu không nghe à ...? Cậu thiệt tình chẳng chịu nghe lời gì cả . Giờ tự nhiên cảm thấy có lỗi quá đi mất , nhất là với chị He này ... Làm việc nguyên cả ngày đã mệt lắm rồi giờ còn phải đưa mình đến bệnh viện nữa chứ ... Chị à , em xin lỗi nhé , thật sự xin lỗi chị nhiều lắm ...
Khi đến bệnh viện rồi thì mình cảm thấy quá hối hận khi đã đồng ý đến đây ... Khi chị y tá đó rút miếng miễng chai đó ra là mình đã muốn té xỉu rồi , mà sau đó cái chị y tá độc ác đó còn sát trùng vào vết thương của mình nữa ... Ôi trời ...! Nói thật lúc đó mình đã không chịu nổi nữa rồi , nó đã vượt quá sức chịu đựng của mình rồi . Khi sát trùng ngay cái vết thương ... Trời ơi ...! Nó vừa đau vừa rát khinh khủng ,lúc đó mình nghĩ rằng chị độc ác kia vừa xé toạt vết thương mình ra vậy , nó đau đến mức đấy luôn đấy . Bây giờ mình chỉ muốn chạy ra khỏi cái chỗ đáng sợ này thôi ... Nhưng mà chị He đang đứng kế bên và nhìn mình bằng đôi mắt đáng sợ lắm hai chân mài như muốn sát lại với nhau luôn đấy , nên giờ mình chẳng dám nhút nhít luôn này ... Đành phải câm nín chịu đau thôi , muốn khóc quá đi mất ... Bố mẹ à cứu con với , con gái bố mẹ sắp chết vì đau rồi này ...
Sau một khoảng thời gian " địa ngục " thì rốt cuộc mình cũng đã băng bó xong vết thương ở lòng bàn chân rồi ... Bây giờ chân phải của mình kiểu không còn cảm giác gì nữa luôn đấy , bị có mỗi lòng bàn chân thôi mà sao cả chân mình nó tê đến thế này nhỉ ...? Thật sự là giờ bước đi không nổi nữa rồi , thật sự không nổi nữa rồi ... Aaaaa !? Bực mình quá đi . Đúng là xui xẻo mà ...
" Soel à , đây là thuốc uống còn đây là dùng để băng bó , em mau cầm đi này "
" À .. Vâng , em cảm ơn ạ "
" Được rồi giờ thì để chị đưa em về ký túc xá nhé "
" Vâng ạ "
Lúc đang trên đường trở về ký túc xá , khi ngồi trên xe chị He đã luôn hỏi mình rất rất nhiều câu hỏi kiểu như là " em có ổn không ?" , "Em còn đau không ?" , "Chân em như thế nào rồi ?" .... Mặc dù mình đã bảo là mình không sao nhưng chị ấy cứ hỏi liên tục nhữn câu hỏi tương tự như vậy ... Cũng nhờ vậy mà mình biết chị ấy đang thật sự và quan tâm mình nhiều đến cỡ nào . Từ khi về Hàn Quốc cho đến bây giờ ngoài mọi người trong ký túc xá thì chị He luôn quan tâm , chăm sóc , lo lắng cho mình . Thật may mắn khi mình có thể quen biết được chị ấy ... Chị He à , em cảm ơn chị nhiều nhé vì chị đã luôn quan tâm lo lắng cho một người vừa mới quen biết như em ...
" Soel à , đã về ký túc xá rồi kìa . Để chị dìu em xuống nhé "
" Không ... không cần đâu ạ . Chân em đã hết đau rồi , chị cứ để em tự vào được rồi ạ ... "
" Không được , vừa mới băng xong thôi làm sao hết đau được chứ ? "
" Chị He à , thật sự không cần đâu ạ ... Em có thể tự vào được mà , hôm nay em làm phiền chị bấy nhiêu thôi đã đủ lắm rồi . Giờ đến bước vô cửa cũng nhờ đến chị thì đứa em này thật sự ngại lắm đấy ạ ... Em ổn thật mà "
" Ôiii ...! Bé cưng sao em lại nói như thế chứ ? Em đã làm phiền chị bao giờ ? "
" Chị không thấy phiền nhưng em thì lại thấy rất ngại đấy ạ ... Chị đã phải làm việc vất vả nguyên ngày hôm nay rồi , nhưng giờ thay gì được về nghỉ ngơi thì chị phải chạy tới chạy lui vì em như thế này ... Em thật sự cảm thấy có lỗi và khó xử đấy ạ ... Nên giờ em không muốn làm phiền chị nữa , chị ... có hiểu ý em nói chứ ? "
" Thôi được , chị sẽ để cho bé cưng đi vào một mình ... Nhưng nhớ phải đi đứng cẩn thận nếu đụng vào vết thương thì lại bị chảy máu nữa đấy nhé ... "
" Vâng , em biết rồi ạ . Em vào trước nhé "
" Được rồi , mà này mà này bé cưng tắm đừng để vết thương vào nước đấy biết chưa ? "
" Vâng ạ "
" Nhớ uống thuốc đúng nữa bữa đấy nhé "
" Vâng , em nhớ rồi chị He yêu dấu . Vào em đấy nhé ..."
" Ờ ... Em mau vào trong đi . Này !? Này !? Em làm gì vậy ...? Đừng có nhảy như thế chứ , sẽ lại chảy máu ra bây giờ ..."
" Vâng ... Không nhảy nữa , không nhảy nữa , không nhảy ... Được rồi ! Em vào nhé , tạm biệt chị He , chị nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé . Khi nào em lành vết thương rồi hai chị em mình đi ăn nhé "
" Duyệt luôn duyệt luôn . Khi nào lành hẳn rồi chị em mình sẽ đi chơi một bữa thiệt đã nhé ... Được rồi , giờ thì tạm biệt bé cưng nhé , em nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt đấy... Nhớ uống thuốc và thay băng cho vết thương thường xuyên nhé "
" Vâng , em nhớ rồi . Chị về cận thận nhé . Tạm biệt ... "
" Chị về nhé , tạm biệt ..."
" Vâng ạ , tạm biệt ạ ..."
Cho đến khi mình đã chắc rằng chị He đã đi một đoạn xa rồi thì mình đã không còn gồng và tỏ ra mình ổn như ban nãy nữa ...
" Aaaa ...! Đau ... quá , đau quá . Giờ phải làm sao đây ...? Sao có thể đau đến mức này cơ chứ ? Rõ ràng là băng bó và sát trùng rồi kia mà ... Sao lại thành ra thế này chứ ? "
Giờ mình phải đứng ngoài đây một tí để lấy lại tinh thần mới được ... Lát nữa khi bước vào phải tỏ là mình không đau , mình vẫn ổn . Đúng rồi , nhất định phải như vậy !... Mình không được để cho mọi người phải lo lắng cho mình . Soel à , phải cười lên nhé , phải tỏ làm là cậu vẫn ổn đấy . Cười lên nào , cười lên , cười lên ...... Được rồi ! Đi vào thôi ... Mình đã cố hít một hơi thật sâu cho tâm trạng mình ổn hơn và sau đó thì mình đã mở cánh cửa ra và bước vào bên trong ...
" Mọi người ơi , tớ về rồi đây "
Mình đã cố bước đi thật bình thường để mọi người không phát hiện ra . Nhưng mà ... đi mà đặt cả lòng bàn chân xuống thế này , đau chết đi được ... Không sao cả ! Cậu vẫn ổn mà Soel ... Không hề đau chút nào , đúng chứ ? Không phải cậu chịu đựng rất giỏi à ...? Ráng lên , nhớ phải cười lên đấy ...
" Á...á ! Mừng chị đã về mừng chị đã về , đứa em này nhớ chị muốn chết luôn "
" Chị cũng nhớ em trai chết mất "
" Mừng em đã về nhé Soel , làm việc có vất vả lắm không ? "
" Không đâu ạ , hôm nay em cảm thấy vui lắm ạ "
" Mừng cậu đã về , bọn tớ đã nhớ cậu lắm đấy "
" Yuta is right . Welcome back , Soel "
" Mừng chị đã về , chị có mệt lắm không ạ ?"
" Mừng chị đã về nhé chị Soel "
" Mừng chị đã về ạ .... Sáng giờ mọi người đều nhớ chị đó , nhưng nhớ nhất vẫn là Doyoung đáng yêu này đấy nhé "
Khi vừa bước vào đến cửa thôi mà mọi người chạy đến và đứng quanh mình hết rồi này ... Nhìn xung quanh toàn ai cũng cao hơn mình một cái đầu , mình cứ tưởng rằng mình biến thành tí hon luôn đấy ... Cơ mà mọi người đều chào đón mình nhiệt tình như thế này , thì mình chịu đau một tí cũng chẳng nhằm gì cả ...
" Hôm nay mọi người đã nghỉ ngơi tốt chứ ...? Mà mọi người đã ăn gì chưa đấy ? "
" Bọn tớ đã ăn rồi . Tất cả đều là do Taeyong nấu đấy "
" À , thế à ... "
" Thật sự anh Taeyong nấu ăn ngon lắm đấy chị . Siêu siêu ngon luôn đấy ạ ... "
" Woaa ~ Là siêu siêu ngon luôn sao ?"
" Đúng vậy ạ "
Mình chỉ hỏi có một câu thế thôi , mà giờ nhìn xem ai cũng tranh nhau gật đầu lia lịa cả rồi kìa ... Nhưng mình cũng phải công nhận cậu ấy nấu ngon thật mà ...
" Nhưng tên khó ... À không , là Lee Taeyong cậu ấy và A Bạch đâu cả rồi nhỉ ? "
" A Bạch đang ở cùng anh Taeyong đấy chị "
" Thế à ? Chị ... cứ nghĩ rằng cậu ấy không thích A Bạch chứ "
" Không có chuyện đó đâu . Taeyong em ấy thích động vật lắm đấy , nhất là mấy chú cún ấy "
" Àaa ... Là vậy sao ? "
" Sáng giờ A Bạch cứ lẻo đẻo theo Taeyong mãi thôi . Taeyong cậu ấy có vẻ rất thích A Bạch đấy . Cả ngày hôm nay , trừ những lúc nấu ăn ra thì Taeyong đã dành toàn bộ thời gian để giỡn với A Bạch đấy, có khi giờ mệt quá nên cậu ấy đã kiếm chỗ nào để đi ngủ rồi "
" Thế à ... Vậy sao giờ mọi người còn ngoài này thế , không đi ngủ sao ? "
" Bọn em đã ngủ gần hết ngày hôm nay rồi đấy ạ , bọn em chỉ mới thức dậy vào buổi chiều thôi . Nên giờ chẳng ai buồn ngủ cả , ngoài anh Taeyong thôi . Sáng giờ anh ấy đã ngủ được giấc nào đâu "
" Ồhh ... "
" Soel , chân cậu bị làm sao đấy !? "
" Ấy ! Đúng rồi này , chị bị làm sao mà phải băng bó vậy ạ !? Chị bị thương sao !? "
" À ... Chị không sao đâu . Chỉ là ... là bị xước nhẹ một tí thôi à . Không sao đâu mà "
" Này , cậu đừng nói chuyện vô lí thế chứ . Nếu thật chỉ xước một tí như cậu nói thì băng bó làm gì cơ chứ ?... Rốt cuộc là cậu bị sao vậy ? "
" Ầy ... Tớ nói thật mà . Thật sự là tớ bị xước có tí tẹo thôi à , tại mọi người ở trường quay làm to chuyện ra ấy mà "
" Chị nói thật chứ ạ ? Chị có thật sự là không sao không vậy ? Đừng có giấu bọn em đấy nhé ... Nếu không Haechan sẽ giận chị cho mà coi "
" Gì vậy ...? Làm ... làm gì có chuyện chị giấu mọi người chứ . Chị không sao thật mà ... Này , em xem chị vẫn đi như bình thường được mà ... ? Này ... Đúng chứ ? Chị thật sự vẫn ổn mà "
" Nếu ... chị đã bảo vậy thì ... được rồi , em tạm tin chị đấy "
" Được rồi được rồi , Soel đã làm việc vất vả cả ngày hôm nay rồi , mấy đứa đừng làm phiền em ấy nữa . Để cho Soel đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé "
" Vâng ạ ... Thế giờ chị mau đi nghỉ ngơi đi nhé ..."
" Đúng rồi , cậu mau đi nghỉ đi sáng giờ chắc cũng đã mệt lắm rồi "
" Được rồi , thế mình vào phòng trước nhé , mọi người nhớ ngủ sớm đấy mai lại phải đi tập luyện nữa rồi "
" Bọn tớ biết rồi , cậu mau vào đi "
" Vâng ạ , chúc chị ngủ ngon nhé "
" Vâng ạ , tạm biệt chị nhé "
" Ồh ... Mọi người cũng ngủ ngon nhé , tớ vào phòng đây . Tạm biệt nhé "
Mình đau sắp chịu không nổi nữa rồi , phải nhanh vào phòng mới được ... Bị mọi người phát hiện là toi đời mất . Cố lên nào , sắp đến phòng rồi , chỉ cần tới phòng mình sẽ không phải gồng mình để chịu cơn đau này nữa rồi ...
" Tới rồi tới rồi tới rồi ... Aaaa !? Hết cả hồn .... "
Chuyện ... chuyện gì vậy nè ...?! Sao ... sao ... sao tên khó ... chịu đó lại ... lại ngủ trên giường mình thế ...?! Còn A Bạch thì đang nằm ngủ trên người của cậu ấy luôn chứ ... Cảnh tượng gì vậy đây trời ...?! Rốt ... rốt cuộc là tại sao cậu ấy lại ngủ ở đây vậy nhỉ ...!?
" Mà thôi , mặc kệ cậu ta đi ... Mình đi tắm trước đã , sau đó còn phải ra băng bó lại nữa , máu lại chảy ra nữa rồi . Đau quá đi mất ... "
Ban nãy chị He đã dặn mình rất kĩ là đừng để vết thương vô nước vậy mà mới vào nhà tắm được một tí mà cái chân đã bị ướt nhem cả rồi ... Thiệt tình ...! Sao hôm nay làm việc gì cũng không ra hồn thế hả Soel ...?
Do bị vô nước nên chỗ bị thương nó rất rất rất là rát , vì vậy mà mình vẫn để y nguyên chỗ vừa được băng bó xong , mình tính khi nào tắm xong thì mình mới tháo nó ra ... Bây giờ đến việc đi cà nhắc như ban nãy cũng trở nên khó khăn đối với mình ... Hôm nay là ngày xui xẻo của mình sao ...? Không có chuyện gì tốt đẹp cả , mình cảm thấy hôm nay mệt mỏi qua đi mất ... Giờ vừa đau lại vừa đói nữa , mình sắp bị hành đến chết luôn rồi đây này ... Haizz ...! Đành phải tự đi ra ngoài thôi , ra còn phải bôi thuốc nữa ... Ốiii ! Mình ghét cái cảm giác đau đớn đó lắm , cảm giác như vừa bước từ " Địa ngục " lên vậy ...
Mình đã phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể lết lại được đến cái giường của mình đấy , đúng là cực khổ hết biết . Nhưng mà ... tên khó chịu đó cứ tính nằm ngủ trên giường mình mãi sao ...? Có nên gọi cậu ta dậy không nhỉ ...?
" Mà thôi đi , do tớ nghe mọi người nói là cậu đã chơi cùng A Bạch sáng giờ nên không ngủ được giấc nào cho đàng hoàng , nên tớ cho cậu nằm thêm một lúc nữa đấy nhé . Với cả nếu người khó chịu như cậu mà biết tớ bị thương , thế nào cũng càm ràm suốt cho mà coi . Nên tốt nhất là tớ khoan hãy gọi cậu dậy đã ... Cơ mà , bị thuốc mình ... đâu rồi ? Mình đã mang vào phòng rồi kia mà , để đâu được nhỉ ...? À.... Kia rồi kia rồi "
Nhưng giờ nên bắt đầu từ đâu đây ? Để mình xem nào , ban nãy chị y tá kia đã sát trùng trước rồi mới thoa thuốc lên ... Được rồi , bây giơ thì mình làm thôi , nhưng trước hết mình phải tháo miếng băng ra trước đã , nó bị ướt chèm nhẹp luôn rồi đây này ...
" Này , cậu đang làm gì đấy ? "
" Ốiii ...!? MẸ Ơi !... Hết cả hồn ...!? "
" Cậu làm gì lớn tiếng dữ vậy ? "
" NÀY ! LEE TAEYONG ! Cậu làm cái trò gì vậy đồ đáng ghét này !? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top