✪ꎃꀿầꂚ 18✪

" Soel à . Em đã chụp xong chưa ? "

" Vâng . Em xong rồi ạ "

" Nếu xong rồi thì giờ em mau theo chị này vào thay đồ nhé "

" Vâng ạ ... À ... Em chào chị ạ "

Dù chỉ là mình mới gặp chị ấy lầ đầu thôi nhưng mình phải công nhận chị ấy rất đẹp ... Cùng với một bộ tóc màu khói xám trông chị ấy siêu siêu oách luôn ...

" Ờ ! Chào em , chị tên là Oh Myeong , em cứ gọi chị là chị He là được rồi . Được rồi giờ mình đi thay đồ luôn nhé "

" Vâng ạ "

Mình đã đi cùng chị ấy đi đến một cái lều nhỏ gần đấy , chắc nó vừa được dựng xong thôi ...

" Em mau vào lều thay đồ đi Soel , chị đã để bộ đồ bên trong rồi đấy nhé "

" Vâng ạ , em cảm ơn chị "

Mới nhìn bên ngoài vào cứ tưởng là nó bé tí thôi , mình đâu ngờ bên trong cũng rộng quá đấy chứ ... Bộ đồ mà mình cần thay thì đã được móc ngay ngắn trên một giá đồ , bên trong lều còn có cả một cái bàn trang điểm nữa chứ ... Sao mà tiện nghi quá vậy không biết ?...

" Để xem nào .... "

Đây là một bộ đầm trễ vai có một màu trắng tinh , và phần đuôi váy thì nó dài đến tận mắt cá chân của mình luôn .... Nhưng mà nó không chỉ đơn giản là một bộ đầm màu trắng thôi đâu đấy nhé , ngay trên phần thân váy màu trắng được trùm lên một tấm ren mỏng màu trắng , và điểm thêm vài bông hoa nhỏ cũng là màu trắng lên trên tấm ren đó luôn . Woaa ~ Nó đẹp quá đi mất ... Mình thật lòng không nỡ mặt chút nào cả , những thứ xinh đẹp như thế phải được trưng bày chứ nhỉ ....

" Soel à , em đã thay xong chưa ? "

" À ... Em ... em xong liền đây ạ "

Ôi trời ạ ...! Mình bắt buộc phải phải mặc cái đầm này thôi , tiết quá đi mất ... Nó đẹp thế này không biết ... mình mặc vào thì còn đẹp thế không nữa ...?

Mình đã thay bộ đầm ấy xong rồi này ... Nhưng sao nó ... có thể vừa như in thế này nhỉ ...? Nhất là phần eo , nó vừa khít luôn . Woaa ~ đúng là bất ngờ thật đấy ...

" À ... Chị ơi em ... thay xong rồi ạ "

" Đâu? ... Để chị xem thử nào ... "

" Chị ... thấy thế nào ạ ....? "

" Woaa ~ Đẹp lắm Soel à , thật sự rất đẹp ... Nhìn eo em kìa nó vừa i luôn nhỉ ? Chị không nghĩ ... là eo em nhỏ như vậy đấy "

" Là sao ... ạ ? "

" Bộ đầm này lúc đầu phần eo may rất là nhỏ tầm 55 hay 56 gì đấy .... Chị còn tính hỏi em là muốn đổi bộ khác mặc cho thoải mái phần eo không ... Chị không ngờ em lại mặc vừa luôn .... "

" À .... Vậy ạ ...? chắc tại em ăn uống ít , nên bụng mới bé thế này ạ "

" Để chị nói cho em nghe , có những người ăn mãi nhưng chẳng thấy mập còn những người hít một tí không khí thôi cũng mập đấy , giống như chị này ... Chị mà đẹp được một phần giống em thì tốt quá rồi "

" Không ... Không đâu ạ . Chị thật sự rất đẹp mà , chẳng mập tí nào đâu ạ "

" Thôi ... Em không cần an ủi chị đâu ... "

Mình nói thật mà , mình thấy chị ấy chẳng mập tí nào cả , dáng rất đẹp nữa là đằng khác , còn khuôn mặt thì lại xinh đẹp , ăn nói cũng rất dễ thương nữa cơ mà ... Sao chị ấy có thể nghĩ mình không đẹp chứ ? Thế thì khiêm tốn quá rồi ...

" Em nói thật đấy ạ ... Em thấy chị rất tuyệt mà ... "

" Tuyệt ... thật sao ? "

" Vâng , đương nhiên thật rồi ạ "

" Ôi trời ! Chị He cảm ơn em nhé , hiếm có ai khen chị tuyệt lắm .... Thôi được rồi giờ thì để chị Makeup và làm tóc cho em nhé ? "

" Vâng ạ , chị cứ nhiên đi ạ "

" Hôm nay chị He đây sẽ làm cho em trở thành một tiểu thiên thần thật xinh đẹp luôn "

" Tiểu ... tiểu thiên thần sao ạ ? "

" Đúng rồi , gương mặt em đã xinh đẹp sẵn rồi cơ mà , chỉ cần Makeup một tí thôi là xuất sắcngay mà "

" À ... Vâng . Cảm ơn chị nhé "

Đầu tiên là chị ấy đã Makeup cho mình trước . Nói thật đã lâu lắm rồi mình mới Makeup lại như vậy ... Có thể mọi người sẽ không tin , nhưng khi còn ở bên Trung Quốc mỗi khi có đi tiệc gì đó phải rất rất là quan trọng , bắt buộc mình phải đi thì khi đó mẹ mới Makeup cho mình thôi ... Còn bình thường thì mình cũng chả thích đi đâu cả ... Bởi vì bên bển mỗi khi nắng nóng thì muốn cháy da cháy thịt , còn mỗi khi lạnh thì muốn teo cả người . Bởi thế khi lớn lên mình cũng lười ra đường lắm ... Chị He bảo sẽ Makeup theo kiểu nhẹ nhàng thôi ấy , nhưng mình không hiểu " Nhẹ nhàng " là sao cả ... Cả cuộc đời của mình Makeup đếm trên đầu ngón tay đây này...

Sau một lúc thì chị ấy cũng đã làm xong rồi ... Cho đến khi mình mở mắt ra nhìn vào gương thì mình mới biết Makeup kiểu nhẹ nhàng là như thế nào ... Mọi thứ trên khuôn mặt mình chỉ là phớt phớt thôi nhìn tự nhiên cực luôn ... Mà này , để mình nói cho mọi người biết một bí mật nho nhỏ và tóc của mình nhé ?... Không phải là mình tự luyến đâu nhưng ... thật sự mà nói tóc mình đẹp cực kì luôn , bây giờ thì tóc mình nó đã dài qua phần lưng của mình rồi ... Từ nhỏ cho đến lớn bố và mẹ ..... À không , nói đúng hơn là chỉ có mẹ mình thôi . Mẹ luôn là cấm mình tuyệt đối không được đi làm tóc .... Dù là nhuộm , là uốn , hay là duỗi ,... Mẹ bảo là mẹ không muốn những thuốc hoá học đó ảnh hưởng đến tóc mình sau này , một phần nữa là do mẹ mình sống kiểu phụ nữ truyền thống nên quan niệm của mẹ là con gái phải để tóc đen , tóc phải thật sự tự nhiên thì như thế mới đẹp ... Quá lắm khi nào mà tóc mình dài qua hông thì mẹ mới cho mình đi cắt thôi ... Cũng nhờ vậy mà giờ tóc mình phải nói là siêu khoẻ siêu đẹp luôn ... Đúng là phải cảm ơn mẹ mới được ...

   " Soel à , sao tóc em đẹp thế nhỉ ? Vừa đen huyền vừa không hề bị chẻ ngọn và không bị sơ nữa chứ ... Có phải đó giờ em chưa bao giờ đi làm tóc đúng không ? "

   " À ... đúng rồi ạ . Mẹ em không cho ạ ... "

   " Hèn chi tóc em đẹp thế này , mẹ em đúng là biết cách giữ con ghê nhỉ ? "

   Chị He đã tết tóc đuôi sam và rẽ sang hai bên cho mình . Nhưng không phải là siết thật chặt mà là tết lỏng lỏng một tí sẽ trong nữ tính hơn ...

   " Được rồi , giờ chị sẽ uốn phần mái thưa của em xoăn xoăn nhẹ một tí cho giống Hàn Quốc nhé "

   " Vâng ạ "

   Từ phần trang phục , Makeup , và làm cả tóc mình chỉ mất vỏn vẹn có 15 - 20 phút thôi ...

   " Ok ! Xong rồi , nào em xem thử có đẹp không nào ? "

   " À .... Đẹp lắm ạ ... Đẹp lắm . Cảm ơn chị He nhé , vì đã giúp em "

   " Ầy ! Đó là công việc của chị mà , em cảm ơn gì chứ ... Giờ thì ra ngoài nhé ?"

   " Vâng ạ "

   " Đạo diễn , em đã làm xong rồi đây ạ . Bắt đầu quay được rồi ... "

   " Được rồi ... Soel à , đi thôi "

   " Vâng ạ "

   " Lầu đầu em đi quay thế này đúng chứ ? "

   " Vâng ạ "

   " Không sao đâu , cứ thoải mái diễn là được . Anh sẽ hướng dẫn cho em nhé "

   " Vâng ạ , em hiểu rồi "

   " Em phải cảm thấy thật sự là thoải mái đấy nhé , nếu không khuôn mặt em sẽ trông không tự nhiên . Em nhớ chưa ? "

   " Vâng , em ... sẽ cố gắng ạ "

   " Được rồi , bây giờ phân cảnh đầu tiên sẽ là giữa khu rừng này nhé . Em chỉ việc bước đi thật bình thường là được , và nhớ miệng phải luôn nhép theo bài hát của mình nhé , em làm được chứ ? "

   " Vâng , em làm được ạ "

   " Tốt lắm , giờ thì em mau bước ra đó đi nhé "

   " Vâng ạ "

   Chuẩn bị bắt đầu rồi , phải thật thoải mái nào .... Thải lỏng một tí . Soel à , cố lên nhé , nhất định cậu phải làm tốt đấy

   " Em .... đã chuẩn bi xong rồi ạ "

   " Được rồi , khuôn mặt phải thật tự nhiên đấy nhé , đừng áp lực quá "

   " Vâng , em hiểu rồi ạ "

   " Nào , bắt đầu thôi . 1 , 2 , 3 ... Diễn "

   Khi đạo diễn vừa dứt lời thì lúc đó bài Amazing Grace mà mình đã thu âm liền được phát lên . Giờ thì mình cần bước đi vừa nhép miệng thôi . Lần này thì mình đã bớt lo sợ hơn so với buổi thu âm rồi , tại vì lần này mình đâu cần hát trước mặt ai đâu , mình chỉ cần nhép và diễn thôi thật tốt thôi ....

   " Cắt nào ... Mình dừng lại xíu nhé Soel "

   " À ... Vâng ạ . Có chuyện ... gì ạ ? "

   Mình ... mình lại làm sai gì sao ? Lần này rõ ràng là tự tin hơn nhiều mà ... Chuyện gì vậy nhỉ ?...

   " Em đã diễn được khuôn mặt tự nhiên là rất tốt .... Nhưng em bị thiếu sót một điều "

   " Em ... em xin lỗi ạ . Em đã thiếu ... sót ở đâu vậy ạ ? "

   " Là sự vui vẻ , hạnh phúc ... "

   " Vui vẻ ...? Hạnh phúc sao ạ ...? "

   " Giờ thế này nhé . Em chỉ cần nhớ lại một điều gì đó đã làm cho em cảm thấy mình hạnh phúc vui vẻ , và sau đó em hãy đem những hạnh phúc vui vẻ ấy của mình biểu hiện cho thật tốt là được ... "

   " Vâng ạ "

   Hạnh phúc và sự vui vẻ của mình ư ? Nó là gì nhỉ ?.... À ! Chắc là ... lần mình đi lạc rồi về muộn và mọi người trong ký túc xá đã lo lắng cho mình rất nhiều .... Và cả tên khó chịu đấy nữa , cậu ấy đã bảo sau này mình sẽ không còn cô đơn nữa đâu vì giờ đã có họ bên cạnh mình rồi ... Dạo gần đây là đó chính là việc mình cảm thấy rất hạnh phúc , rất vui vẻ ....

" Cho em thử lại lần nữa nhé . Em biết ... hạnh phúc và niềm vui của mình là gì rồi ạ "

" Được rồi , lại nhé .... 1 , 2 , 3 . Diễn "

   Lần này thì mình có cảm giác tốt hơn rồi , mong mọi thứ sẽ tốt đẹp ...

   " Tốt lắm , cứ tiếp tục nào ... "

   Khi nghe đạo diễn bảo là mình đã làm rất tốt thì mình vui lắm , mình thích mang niềm vui cho mọi người mà ...

   " Ok ... Ok ! Được rồi . Cắt nào "

    Công nhận việc đi quay thế này cũng khá là dễ và thú vị thật nhỉ ? Mình bắt đầu thích buổi đi quay này rồi đấy ...

   " Soel , em mau lại đây để xem lại cảnh vừa quay nhé "

   " Vâng ạ "

   Khi mình xem lại cảnh vừa quay xong mình cũng thấy cảm thán mình quá này . Woaa ~ trông cũng rất tuyệt đấy chứ ...

   " Em làm tốt lắm Soel , em cứ giữ nguyên trạng thái này nhé . Trong suốt các cảnh quay rất cần cái biểu hiện hạnh phúc và vui vẻ của em đó đấy "

   " Vâng em biết rồi ạ "

   " Bây giờ , thì mình chuyển cảnh nhé Soel "

   " Vâng ạ , cảnh tiếp theo là gì ạ "

   " Chúng ta sẽ di chuyển tới những hòn đá ở bên kia nhé "

   " Vâng ạ , chúng ta đi thôi ạ "

    Ban nãy mình còn vừa mạnh miệng bảo là đi quay thế này cũng khá là dễ và thú vị ... Nhưng giờ thì mình đã thấy hối hận với những suy nghĩ vớ vấn ban nãy rồi ... Mình đã phải quay và chuyển cảnh liên tục cứ như vậy cho tới chiều luôn thì mới được nghỉ ngơi một xíu ... Thú vị thì thú vị thật , nhưng mệt chết đi được ...

   Giờ là mình đang được nghỉ ngơi nên mình đã xin anh đạo diễn cho mình đi vòng vòng một tí ... Một mình đi ngắm cảnh thế này thích quá , đi xả Stress thôi nào ...

   " Cảnh đẹp quá đi , không khí còn thật sự rất tốt , nên bây giờ phải tranh thủ tận hưởng thôi nào . Nếu thật sự ký túc xá mà gần ở nơi này thì ngày nào mình cũng sẽ đến đây ... "

   Mình vẫn còn đang ghi nhớ hết mọi nơi của nơi này để khi cần thư giản thì mình sẽ nhớ lại ... Bởi ở đây rất bình yên mà . Vẫn còn đang mãi mê nhìn mọi thứ trước mắt mình thì mình chợt nhớ đến , giờ mình nên gọi cho bố mẹ thôi ....

   " Chuyện gì vậy ...? Sao bố mẹ không bắt máy nhỉ ? "

   Mình đã gọi lại cả chục cuộc mà kết quả vẫn vậy , bố mẹ chẳng chịu bắt máy ... Chuyện gì nhỉ ?

   " Chắc là bố mẹ đi đâu rồi , tối mình sẽ gọi lại cho bố mẹ "

    Ngay lúc mà mình tính bỏ điện thoại xuống thì vừa có một tin nhắn đến ... Chắc chắn không phải bố mẹ mình đâu ? Họ đâu biết sử dụng điện thoại di động , mình thường liên lạc với bố mẹ bằng điện thoại bàn thôi . Thế ... ai ... đây nhỉ ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top