❅ꎃꀿầꂚ 17❅

   Đêm nay thật sự mình đã ngủ rất ngon luôn . Hay là do đêm qua tên ... khó chịu ... đã chúc mình ngủ ngon nhỉ ? Nói thật , mình cảm thấy đây có khi đây là giấc ngủ siêu sung sướng từ khi mình tới Hàn Quốc cho đến tận bây giờ luôn đấy chứ ....

   " Dậy thôi nào , em bé Soel ơi ... Dậy thôi nào , Soel đáng yêu ơi ... Dậy thôi nào , Soel dễ thương ơi ... Dậy thôi nào , Soel xinh đẹp ơi ... Dậu thôi nào , Soel bé bỏng ơi ... Dây thôi nào Soel thiên thần ơi ... Dậy , Dậy , Dậy , Dậy , Dậy , Dậy ... "

   Ôi trời ! Lại là tiếng báo thức ồn ào đó nữa ... Sao mình cứ quên tắt nó nhỉ ? ... Làm biếng dậy quá đi thôi ...

   " Ồn quá ~ ồn quá ~ ồn quá ~ im lặng đi cái báo thức đáng ghét ~ im đi mà "

   Mình thì cứ lảm nhảm còn nó thì cứ báo thức ồn ào hết gần một buổi sáng . Bắt buộc mình phải dậy thôi .... mình chỉ muốn ngủ thêm tí nữa mà , giờ chỉ mới 6 giờ sáng thôi mà . Mệt quá đi ...

   " Mày phiền quá .... Đừng ồn nữa đã dậy rồi đây ... "

   A Bạch , em ấy vẫn còn đang ngủ sao ?... Cũng đúng thôi , hôm qua là một ngày mệt mỏi của em ấy cơ mà ... Như mình đã từng nói đấy , thì sáng nào cũng là một quy trình lập đi lập lại cả . Mình sẽ vào bếp nầu đồ ăn sáng rồi sẽ đi đánh thức từng người một và cuối cùng là tập trung mọi người ra bàn ăn , sáng nào cũng thế đấy ... Nhưng hôm nay mình tính sẽ nói với mọi người là mình sẽ đi quay Amazing Grace , mình nghe nói sẽ đi đến một khu rừng để quay ... Mong chờ thật đấy ....

   " Mọi người này .... "

   " Vâng ạ "

   " Có chuyện gì sao Soel ? "

   " Chuyện gì vậy chị ? "

   " Ờ .... Chuyện là ... hôm nay ... chị sẽ đi quay ... Amazing Grace đấy ... "

   " Thật sao ạ ? "

   " Ờ .... Chủ tịch đã bảo với chị như thế đấy "

   " Woa ~ Tuyệt thật đấy , nhưng cậu sẽ đi quay ở Studio nào vậy ? Để bọn tớ đi tới đấy "

   " Đúng rồi đấy chị , chị sẽ quay ở Studio nào ạ ? "

   " Ờ ... Chị nghe nói sẽ không quay ở Studio đâu , mà chị sẽ đến ... một khu rừng nào đó để quay đấy "

   " Rừng sao ạ ? "

   " Đúng vậy , đó là ý tưởng của chủ tịch đấy ? Em biết đấy bài Amazing Grace là điều gì đó rất ... rất ... Nói sao ta ?... Rất .... thiêng liêng ... Đúng rồi là rất thiêng liên , nên chủ tịch đã bảo rừng là một concept tốt "

   " Thế để bọn anh đi theo em đến chỗ quay nhé ? "

   " Không ... không cần đâu ạ , không cần đi theo em đâu ạ . Mọi người còn phải luyện tập nữa mà .... Thật sự không cần đâu ạ "

   " Hôm nay là chủ nhật , nên bọn tớ được nghỉ một ngày cơ mà . Để bọn tớ đi cùng cậu nhé ... ? "

   " Không cần đâu mà ... Mọi người đã bảo hôm nay là ngày mọi người được nghỉ , đúng chứ ? Nếu đã nói thế thì mọi người phải nghĩ ngơi cho thật tốt chứ , cả tuần nay ngày nào cũng phải thức sớm ngủ trễ rồi .... Mà giờ còn tính đi theo tớ tới đó nữa . Tuyệt...đối...không...được..."

   " Không sao đâu mà , bọn tớ thật sự ổn mà , để bọn tớ đi cùng đi mà .... nhé ? Nhé ..."

   " Cho bọn em đi chung đi mà chị Soel ... "

   " Mọi người đừng có mà lừa tớ , chữ mệt mỏi in hết lên mặt mọi người rồi đấy ... Tớ thật sự không sao đâu , tớ đi một mình cũng được mà . Lắm khi được nghỉ ngơi cả ngày thế này , thì mọi người đừng nên đi theo tớ làm gì cho mệt ... Cứ việc ở ký túc xá ngủ một giấc thật đã đi , nếu không thì kiếm gì đó thật ngon để ăn , không thì kiếm gì đó để thư giản đầu óc . Hôm nay là ngày mọi người nên xã Stress cho mình đấy , qua hôm sau lại phải đi tập luyện nữa rồi mà ... đúng chứ ? "

   " Bọn tớ không sao đâu mà ... Đi cùng đi mà "

   " Tuyệt ... đối ... không ... được . Hôm nay mọi người phải nghỉ ngơi thật tốt . Không được đi đâu hết . "

" Nhưng bọn em ..... "

" Không được .... "

Tận một lúc sau mình mới thuyết phục được hết 8 cái miệng cơ đấy .... Chắc mọi người cũng đang thắt mắc tại sao có 9 người mà chỉ có 8 cái miệng thôi đúng chứ ? Tên khó chịu đấy từ đầu đến giờ căn bản là không nói tiếng nào cả .... Mới ban nãy còn bảo là đi theo mình , mà giờ vừa ăn xong là mọi người liền vào phòng ngủ tiếp rồi . Mình thừa biết mọi người thật sự rất mệt mỏi mà , chắc là họ lo cho mình nên mới muốn đi theo .... Mình đương nhiên không đành lòng để mọi người phải mệt mỏi rồi .... Ăn xong xuôi hết rồi thì mình đi rửa bát luôn , xíu nữa mình đi không biết bao lâu mới về , nếu cứ để đóng bát này đến chiều thì sẽ bẩn lắm .... Đang rửa bát thì điện thoại trong túi áo mình rung lên .... Ai gọi thế nhỉ ...? Tay mình giờ toàn xà phòng thôi sao nhấc máy được đây ?.... Cuộc gọi cứ đến liên tục thôi , có vẻ như đang rất gấp . Có chuyện gì vậy nhỉ ?... Nhưng mình không nhấc máy được ...

" Sao không nhấc máy đi ? Ồn quá ... "

" Này ....! Taeyong ... Sao cậu lại ra đây , tớ ... tớ tưởng cậu ngủ rồi chứ "

" Ra uống nước . Tôi hỏi sao cậu không nhấc máy ? "

" Anh trai à , không thấy em đang bận tay sao ? "

Rõ ràng là tên khó chịu đó thấy mình đang rửa bát , mà còn hỏi cái kiểu đó nữa ... Đồ đáng ghét mãi mãi là đồ đáng ghét mà ...

" Có chuyện gì gấp không ? "

" Này ! Làm sao mà tớ biết được . Tớ còn chưa cầm được điện thoại cơ mà "

" Cậu muốn nghe không ? "

" Thì tớ phải rửa bát xong trước đã "

" Tôi chỉ hỏi là cậu là có muốn nghe hay không "

" Muốn chứ , chắc là có chuyện gì rất gấp ... "

" Được rồi "

Mình thật sự không hiểu nổi ý cậu ấy " Được rồi " nghĩa là sao chứ ?... Cứ mãi lo suy nghĩa câu nói của tên khó chịu kia , mà mình không để ý cậu ấy đã đứng ngay bên cạnh mình ... Cậu ấy muốn gì đây ?....

" Này !? Cậu ... cậu làm gì vậy ? "

Tên khó chịu đó tự ... tự dưng thò tay vào túi áo của mình rồi lấy điện thoại mình ra ... rồi lại tuỳ ý bắt máy ... rồi còn áp vào tai mình nữa chứ ... Thật tình ...! Sao tên khó chịu này tuỳ tiện vậy chứ ?... Mình đâu có nhờ cậu ấy đâu ... Làm vậy là ý gì đây ?

" Này ! Cậu đang làm gì vậy ? "

" Cậu mau nói đi , tay tôi sắp mỏi rồi đừng lắm lời nữa "

" Này !..... Cái cậu này ... "

" Là Soel đúng chứ ? "

Đây ... đây ... không phải là giọng chủ tịch sao ?....

" À ... Xin chào chủ tịch ạ . Vâng là cháu đây . Có ... có chuyện gì sao ạ ? "

" Cháu còn nhớ hôm nay là ngày đi quay chứ ? "

" Vâng cháu nhớ ạ "

" Giờ cháu mau đi chuẩn bị đi nhé , lát nữa sẽ có xe đến đón cháu đấy "

" À ... Vâng ạ . Cháu đi chuẩn bị ngay đây ... Làm phiền chủ tịch rồi ạ "

" Được rồi , cháu mau chuẩn bị đi nhé "

" Vâng ạ "

Vậy nãy giờ là chủ tịch đã gọi cho mình sao ?.... Thật may là mình bắt máy kịp ....

" Đã nói xong chưa ? "

" À ! Nói ... nói xong rồi . Cảm ơn cậu nhé "

" ............ "

Tên khó chịu đấy chẳng thèm nói câu nào với mình cả , cậu ấy nhét điện thoại của mình lại vào túi áo và đi thẳng về phòng luôn ....

" Này ... Lee Taeyong "

" Gì nữa ? "

" Chuyện là ... Bây giờ tớ phải đi rồi , nhờ ... nhờ cậu chăm sóc A Bạch giùm mình nhé .... "

" Biết rồi "

" Cậu nhớ cho thuốc vào gì đó rồi cho A Bạch ăn nhé , với cả băng bó lại cho em ấy nữa nhé ... "

" Ờ ! "

" Được rồi , cậu vào phòng đi ...... Mà này .... Khoan đã "

" Còn gì nữa ? "

" Còn một chuyện nữa .... Nhờ cậu chăm sóc mọi người giúp tớ nhé ..."

" Biết rồi "

" Nếu được ... thì cậu hãy nấu gì cho mọi người ăn nhé . Ăn đồ ngoài ... không tốt cho sức khoẻ đâu "

" Biết rồi , cậu cứ lải nhãi mãi "

" Được rồi , được rồi tớ biết là tớ phiền ... Giờ thì cậu mau đi ngủ đi "

" Đứa ngốc nghếch như cậu làm việc nhớ cẩn thận đấy "

" Này ...!? Đã bảo là đừng nói tớ ngốc này ngốc nọ nữa mà ..... Này ! Có tin tớ ném cái bát này người cậu không ? "

" Cậu chỉ mãi mãi là một đứa ngốc nghếch thôi ... Plee ~ "

   Tên khó chịu này hôm nay cậu ấy làm trò mèo gì vậy ? " Plee ~ " là sao chứ ?....

" Hôm nay cậu còn dám chọc tớ sao ?Này ! Lee Taeyong ... Này ! Tớ còn chưa nói xong mà , cậu đi đâu đấy .... Này !... "

Được thôi ... Được thôi ... Quân tử không chấp nhất tiểu nhân ... Mình không thèm chấp nhất tên khó chịu đó làm gì ... Giờ mình tranh thủ rửa cho xong còn đi chuẩn bị đồ nữa ...

Tầm một lúc sau thì bát dĩa gì cũng đã rửa xong xuôi cả rồi , giờ thì mình vào thay đồ thôi .... Mình tính sẽ mặc đại bộ nào đó cũng được vì mình biết đến chỗ quay thế nào cũng phải thay một bộ đồ khác thôi ....

" Xong rồi , giờ thì mình đi nhé Duncan , chị đi lát rồi sẽ về với A Bạch nhé . Được rồi , đi thôi ... Mong hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp .... "

   Khi mình bước ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang dừng trước ký túc xá ... Thôi tiêu rồi , mình đã ra trễ sao ?... Nhưng ... Nhưng khi nãy chủ tịch bảo là một lúc nữa xe mới tới cơ mà ?... Sao mọi người đến sớm thế ?...

   " Xin chào mọi người ạ , em tên là Li Soel . Em ... em xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi ạ .... "

    " Ờ ! Chào em , bọn anh cũng chỉ vừa đến thôi ... Lần này rất vui khi được hợp tác với em nhé Soel "

   " Vâng ạ , mong mọi người sẽ giúp đỡ em .... "

   " Đương nhiên rồi , em mau lên xe đi .... "

   " Vâng ạ "

   Thế là mình đã lên xe và đi đến chỗ ghi hình cùng mọi người ... Mình đã trò chuyện cùng mọi người trong cả một chuyến đi , có vẻ như ai cũng đối xử tốt với mình cả , mình đã cảm thấy như thế .....

   Vài ngày hôm nay Hàn Quốc đã không còn lạnh như ngày đầu mình đến , mình cũng không hiểu chuyện này là sao ... Chắc là ở Hàn Quốc thời tiết hay thay đổi thất thường nhỉ ?.... Sau một lúc thì mình cũng đến khu rừng đấy rồi ....

   " Woaa ~ Đẹp ... quá đi mất . "

   Ôi trời ! Mình đang không tin vào mắt mình luôn rồi này .... Ban nãy mình cứ tưởng khu rừng mà mọi người bảo là sẽ đi quay chỉ là một khu rừng toàn cây với cây nhìn rất ảm đảm .... Nhưng mình không ngờ nó đẹp dã man luôn đấy . Woa ~ Nơi này không chỉ có cây cối nhìn rất đơn điệu thôi đâu .... Mà còn có cả một dòng suối đang chảy nữa cơ, nhưng trông chúng chảy ... có vẻ rất ... êm đềm ... rất nhẹ nhàng , nhỉ ?... Còn nữa , còn một điều nữa đã làm cho mình khá bất ngờ .... Là ánh sáng mặt trời .... Thứ ánh sáng đấy đang xuyên qua những tán lá và chiếu thẳng xuống mặt nước luôn . Đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy ánh sáng mặt trời đẹp đến vậy .... Mọi thứ đang hiện trước mắt mình thật sự hoàn hảo ,  rất rất rất hoàn hảo luôn đấy . Giờ mình chỉ muốn đứng nhìn mọi thứ như thế này suốt thôi .... Khung cảnh thơ mộng qua đi thôi .... Woa ~ Mình không rơi mắt được rồi này ....

   " Soel à , chúng ta đi thôi ... "

   " .......... "

   " Soel ... "

   " .......... "

   " Soel à , em có sao không ? Soel ... "

   " Vâng ... vâng ạ , có chuyện gì sao ạ ?"

   " Mình đi thôi ... "

   " À .... Vâng ạ "

   Mình vẫn muốn ngắm lâu hơn tí nữa , cảnh đẹp thế này ngắm một mình thì tiếc quá .... Hay là ...

   " À ... Anh ơi ... "

   " Chuyện gì vậy Soel ? "

   " Chuyện là ... có thể ... cho em ... chụp một tấm hình không ạ ? Chỉ một tấm thôi ạ "

   " Ờ ! Được chứ . Em cứ chụp đi "

   " Vâng ạ , em cảm ơn ... "

   Mình muốn chụp lại khung cảnh này , mình muốn cho bố mẹ xem .... Chắc chắn bố mẹ sẽ thích lắm ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top