*̩̩͙ꎃꀿầꂚ 11*̩̩͙

Ôiiii ! Hát xong nhớ bố mẹ bên Trung Quốc quá đi . Mới xa nhà có 1 - 2 bữa thôi mà đã cảm thấy buồn rồi .... Không biết giờ bố mẹ đang làm gì nhỉ ?

" Này ! Li Soel , sáng sớm mà cậu đã hát rồi à ? "

" Này ! Cậu dậy từ bao giờ vậy ? Sao hôm nay cậu dậy sớm thế ?... "

" Tại cậu ồn ào quá đấy . Nhưng chuyện này là sao ? Cậu ở đây làm gì ? "

" Ồ ồ ồ ! Lee Taeyong ... hôm nay cậu nói nhiều thế . "

" Tôi đang hỏi cậu đó "

" Aidaa .... Chuyện là hôm qua tớ thấy cậu ngủ quên trong này . Tớ cố tình vô gọi cậu dậy , nhưng cậu ngủ mê quá . Không biết cậu ngủ thế nào mà , ném xíu là cậu bị đập đầu xuống sàn . Và tớ là ngườu đã cứu đấy , nếu không hôm nay sẽ bị u một cục ở đây này . Thấy tớ tốt với cậu không ? Bởi thế mà hãy biết ơn và đừng có quát tớ nữa "

" Nói nhiều quá . Nhưng cái áo khoác này và cả con gấu bông này của cậu sao ? "

" Áo khoác đúng là của tớ . Nhưng cậy ấy không ... phải là thú bông mà là Duncan của tớ "

" Duncan sao ? "

" Đúng vậy . Duncan là kỵ sĩ của tớ đấy , cậu ấy là người luôn bảo vệ tớ khỏi những giấc mơ xấu , cậu ấy tuyệt đúng chứ ? Hôm qua , tớ thấy cậu mệt mỏi quá nên đã cho cậu một đặc quyền đó ... là ... cậu ... sẽ ... được ... ôm ... Duncan của tớ đấy . Cậu cảm thấy thế nào ? Đã ngủ ngon hơn chứ ? "

" Ờ ... "

" Nếu cậu đã ngủ ngon rồi thì mau ... trả ... Duncan lại cho tớ đi . Hôm qua tớ vẫn chưa được ôm cậu ấy đấy . "

" Đây ... Nhưng đêm qua cậu ngủ được chứ ? "

" Đương nhiên là được rồi "

" Đừng có xạo . Mắt cậu như gấu trúc rồi "

" Không có đâu ! Này là do hôm qua tớ phải thức đêm để thu âm , chứ không phải tại vì cậu đâu nhé .... Giờ thì tớ phải về trước chuẩn bị đồ ăn sáng trước cho mọi người nhé . "

Trời ơi ! Cái mông của mình , đau quá , đau quá . Bây giờ đứng dậy cũng thấy khó khăn ...

" Aidaa ! Tớ đi trước nhé . Xíu cậu nhớ về ăn sáng đấy "

" Này ! Không cần phải tỏ ra là mình ổn đâu "

" Cậu nói gì thế ? Tớ thật sự rất là ổn mà . Xem này , tớ khỏe như trâu "

" Tôi đã nhìn thấy hết rồi , cậu đừng mà chối . Hôm nay cậu không cần làm đồ ăn sáng đâu "

" Này ! Tớ mà không làm thì mọi người ăn gì đây ? Tớ đi .... "

" Tôi sẽ làm bữa sáng "

" ...... Cậu ... cậu sao !!?? Là cậu sao !!?? Cậu làm bữa sáng sao ??? Cậu biết nấu ăn sao ? "

" Này ! Cậu nói ít thôi , sáng sớm đã ồn thế này rồi . Đi thôi "

" Cậu đang nói đùa với tớ phải không ? Cậu biết nấu ăn sao ? "

" Cậu cứ đứng đó mà lảm nhảm đi . Tôi đi trước đây "

" Này ! Đừng mà , đợi tớ với , đi chung đi . Này ! "

Sao cứ mỗi một ngày , cậu ấy lại làm mình bất ngờ vậy nhỉ ? Tên khó chịu đó , thú vị ghê đúng chứ Duncan ? Giờ thì đi thôi ... không thì lại bị mắng cho mà coi ...

" Này ! Lee Taeyong đợi tớ với . Này ! "

" Trong tủ lạnh còn gì để nấu không ? "

" Tủ lạnh sao ? À .... à .... hình như là chẳng còn gì để nấu đâu , ngoài đống táo các cậu đã nhét vào bên trong đấy . "

" Vậy giờ mau đi siêu thị đi "

" Siêu thị sao !? Giờ này luôn sao !? Làm sao cậu đi siêu thị được chứ , bị người khác phát hiện ra cậu là toi đấy "

" Giờ này chẳng ai đi siêu thị đâu "

" Này ! Cậu đừng có ỷ y như vậy chứ . Đề phòng thì tốt hơn mà "

" Giờ tôi đã đội nón và bịt khẩu trang rồi , chẳng ai nhận ra đâu . Mau đi thôi "

" Cậu chắc là sẽ ổn chứ ? "

" Cậu phiền phức quá . Đi thôi .... "

" Yaaa ! Tớ chỉ là lo cho cậu thôi đấy , sao cứ giữ thấy độ đó vậy ? "

" Lẹ lên , đừng lãi nhãi nữa "

Đúng như cậu ấy nói , giờ siêu thị dù đã mở cửa nhưng chẳng có ai ra vào cả ...

" Giờ thì mua gì đây "

" Tôi chỉ nói thôi , cậu phải đi lấy đấy "

" Tại sao chứ ? Tớ đã chịu đẩy giỏ xe hộ cậu rồi mà giờ chuyện này tớ cũng phải làm luôn sao ? ... "

" Đầu tiên là trứng "

" Này ! Lee Taeyong cậu hơi quá đáng rồi đấy "

" Này ! Li Soel , nhỏ tiếng thôi"

Thôi chết , do bực quá nên mình lỡ nói hét tên cậu ấy ra rồi . Không có ai nghe thấy không chứ ? ...

" Này ! Đi lấy trứng đi "

" Được ... tớ đi lấy trứng cho cậu . "

" Tokbokki "

" Được ... Được ... tớ sẽ đi lấy Tokbokki , cho cậu . Nhưng mà , Tok...bo...kki là gì vậy ? "

" Không biết Tokbokki là gì sao ? "

" Này ! Tôi đã ở Trung Quốc từ nhỏ đến giờ đấy nhé ... Tớ còn chẳng biết hình dạng nó thế nào nữa là ''

" Thế thì cậu đi kiếm Tokbokki đi . "

" Này ! Làm sao tớ biết nó đang ở đâu mà kiếm được ... Cậu phải là người dẫn tớ tới chỗ đó mới đúng chứ "

" Tôi cũng chẳng biết chỗ đâu ..... "

" Này ! Anh trai à , anh phải người Hàn Quốc không đấy ? "

" Tôi là người Hàn Quốc mà "

" Thế thì cậu phải là người dẫn tớ đi chứ . Sao cậu lại bảo một người vừa mới về Hàn như tớ mà dẫn cậu đi kiếm Tokbokki được chứ ... Cậu không thấy vô lý quá à ? Hả !? Cậu suy nghĩ gì không biết ... "

" Đã rất lâu rồi , tôi mới đặt chân tới siêu thị như này . Tôi cũng chả biết gì về nó đâu "

" Này ! Cậu còn không biết thì làm sao tớ ... tớ biết được chứ ? ... "

" Bởi vì không biết , nên mới bảo cậu đi kiếm .... Cậu mau đi kiếm chỗ bán Tokbokki đi . Mọi người cần được ăn sáng đấy "

" Được thôi , thưa anh trai ... Tớ sẽ tự mình đi kiếm , để xem nào . Lại hỏi chị nhân viên cho chắc ... Xin chào chị ạ "

" Xin chào quý khách . Em cần gì sao ? "

" Ờ ! Cho em hỏi Tokbokki bán ở quầy nào vậy chị ? "

" Tokbokki sao ? À giờ em chỉ cần đi thẳng đến quầy trái cây đằng kia , rồi sau đó rẽ phải rồi đi thẳng một xíu nữa là thấy quầy Tokbokki đấy "

" Vâng ạ , em cảm ơn ... Này ! Mau đi thôi "

Sau một hồi loay hoay thì mới đến quầy bán Tokbokki . Woa~ có nhiều loại quá , À ... à thì ra Tokbokki là một loại bánh sao ...

" Cậu muốn lấy loại nào ? "

" Cứ lấy đại đi , tôi cũng không biết nữa "

" Xem nào ... lấy cái này nhé , cho vào giỏ . Được rồi , cần mua gì nữa ? "

" Củ Hành , Ớt chuông , nấm kim chi và một ít thịt bò"

" Củ hành này , Ớt chuông , nấm kim chi .... một ít thịt bò còn lấy thêm gì không ? "

" Hết rồi . Đi tính tiền đi "

" Lại là tớ à ? Này ! Quá đáng rồi đấy "

" Lẹ lên đi . Tiền này "

" Này ! Lee .... được , tớ sẽ đi ... tớ sẽ đi "

Sau một hồi chật vật thì giờ mình và cậu ấy đã về ký túc xá rồi ... Cậu ấy tính làm món gì vậy nhỉ ?

" Cậu làm món gì thế ? "

" Tokbokki ... cung đình "

" Tokbokki cung đình sao ? Nghe tên tuyệt thật đấy . Để tớ phụ cậu nhé ? "

" Không cần "

" Cậu không cần ngại đâu , tớ phụ cậu nhé "

" Đã nói là không cần , mau đi ngủ đi "

" Thật sự không cần đâu , để tớ ... "

" Cậu không chịu nghe lời sao ? "

" Không ...! Tớ không dám đâu . Tớ ... tớ đi ngủ đây , cậu ...cậu nấu xong nhớ gọi mọi người dậy nhé "

" Biết rồi , mau vào phòng đi "

" Ờ ! Cảm ... ơn cậu nhé , sáng nay cậu phải vất vả rồi "

" Được rồi "

Tên khó chịu đó ... chịu giúp mình làm bữa sáng để mình được ngủ một giấc sao ? Cậu ấy chỉ giỏi tỏ ra mình lạnh lùng vậy thôi ... chứ cậu ấy đôi khi cũng rất tốt với mình ? .... Lắm khi có cơ hội vậy mình phải vô ngủ một giấc cho đã mới được , sung sướng quá đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top