ᢰᖘꃅầꈤ 35ᢱ
Bàn tay vừa bé lại vừa mềm mại của Seol khi đặt lên mái tóc của cậu, cô cảm nhận được mái tóc cậu có phần hơi xơ có lẽ là do tẩy và nhuộm nhiều lần, nhưng khi chạm vào cảm giác rất thích. Có lẽ nó có màu hồng nên giống như đang chạm vào một cây kẹo bông.
Còn về Taeyong, khi thấy có bàn tay đặt lên đầu mình thì cậu đúng là bị cô làm hoảng hốt đến cứng đờ người rồi. Cậu không ngờ cô lại xoa đầu mình như thế này.
Nhưng sao bàn tay nhỏ của cô mềm quá, thoải mái thật, lại cảm giác rất ấm áp.
Cậu ngồi thần người một thoáng, rồi liền ngẩn đầu lên nhìn cô, đôi mắt to tròn như chứa đầy những câu hỏi.
Nhìn thấy khuôn mặt của cậu, Seol không nhịn được, liền bật cười thành tiếng. Cô biết mắt cậu rất đẹp, rất đáng yêu nhưng mỗi lúc cậu ngước lên nhìn thế này thì càng khiến cho đôi mắt đó càng trở nên to tròn, càng giống như đôi mắt cún và đặc biệt nó càng lấp lánh như những ngôi sao trong bầu trời đêm vậy. Khiến cho người khác nhìn vào khó có thể dứt ra được.
Đến giờ, khi nhìn cậu thế này thì cô mới thực sự hiểu được câu "The eyes are the windows to the soul" mà thầy giáo Tiếng Anh đã từng dạy cho cô vào năm học Cao Trung. Câu này thật sự quá đúng để miểu tả cậu rồi.
"Tớ đang nói cậu đấy, sao mà giỏi thế tưởng thế không biết?" Nói đến đây, Seol liền tiện tay vuốt nhẹ lại mái tóc giúp cậu.
Mùi bạc hà man mát, từ mái tóc của Taeyong thoáng qua chóp mũi của cô. Đây là mùi mà Seol rất thích, nó thật sự khiến cô cảm thấy thoái mái khi ngửi thấy, kiểu rất tươi mát.
Câu nói ban nãy cô nói cậu còn chưa kịp thông, thì cô giờ lại nói thêm một cậu thế nữa. Khiến cho đầu óc Taeyong như đang mắc vào một mớ hỗn độn. Đôi mắt cậu lại mở to nhìn cô, hàng lông mi cũng theo đó chớp mấy cái.
Trông Taeyong giờ vừa ngố, lại vừa buồn cười.
Seol khẽ mỉm cười: "Tớ như vậy bao giờ?".
"Hả?".
"Hả gì mà hả?" Seol hơi cau có: "Cậu nói thử xem tớ xem cậu là người xa lạ, không quan tâm, lo lắng cho cậu khi nào hả?".
"Thì... lúc trên xe với trong bệnh viện nữa, cậu không nói chuyện cũng không nhìn tôi còn gì".
"Không nói chuyện với cậu, không nhìn cậu nghĩa là tớ xem cậu là người ngoài, không quan tâm cậu sao?" Cô đúng là hết lời với cậu: "Tiểu quái xấu xí cậu bị ngốc thật à?".
Taeyong cũng thành thật trả lời cô: "Tôi đâu có ngốc".
"Cậu còn nói cậu không ngốc? Vậy cậu nói thử xem nếu tớ xem cậu là người ngoài thì cớ gì ban nãy khi thấy cậu bị thương tớ lại tức giận như vậy chứ? Lúc cậu ngã xuống tớ thật sự sợ lắm, cứ sợ là cậu bị đau. Lỡ bị gì đấy nghiêm trọng hơn thì sao đây? Vậy mà cậu lại dám bảo là tớ không lo cho cậu, không lo cho cậu mà tớ phải như con gà bị mắc mưa chạy tới chạy lui vậy à? Không lo cho cậu mà tớ phải bỏ luôn cả tiết học chạy theo cậu tới bệnh viện, rồi về ký túc xá chăm cậu à? Cậu xem như vậy có phải là ngốc không hả?".
Giải thích với cậu xong Seol muốn đứt cả hơi. Cô đứng đấy cố gắng hít thở để hô hấp lại bình thường. Seol nói nhiều như thế vì cô biết cái con người có suy nghĩ nhạy cảm trước mặt này, nếu không giải thích rõ ràng với cậu ấy thì thế nào cũng sẽ suy nghĩ bậy bạ rồi tự suy diễn lung tung thôi. Như vậy lại càng tệ hơn.
Từng câu từng chữ của cô đều đã chạy vào tai của cậu cả rồi. Dù trong lời nói có chút cọc cằn, trách móc, và có hơi hướng mắng người nhưng giọng cô vẫn rất êm tai.
Taeyong đưa mắt chăm chăm nhìn về phía cô, một lúc thì khóe môi cậu bắt đầu cong lên liền phụt cười ra một tiếng. Đúng rồi! Thật may quá cuối cùng cũng trở về rồi. Một Jiggie mà cậu quen biết, thích cằn nhằn, có chút lắm lời, nhưng lại là một cô gái tốt tính luôn quan tâm lo lắng cho cậu. Đáng yêu thật!
"Jiggie vậy là cậu..." Cậu ngập ngừng một tí rồi hỏi tiếp, đôi mắt cún sáng lên mang theo ý cười: "Lo lắng cho tớ sao?"
Seol đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía người đang cố ý trêu chọc mình. Cô thừa biết ẩn sau khuôn mặt như con mèo đáng yêu kia là một tên đáng ghét đang cười chọc ghẹo cô. Khi nãy cô đã cố nén hết đi ngượng ngùng để giải thích cho cậu ấy nghe rõ ràng vậy rồi, mà giờ lại cố ý hỏi lại.
Cô đã cố ngượng cười mấy cái rồi lờ đi cậu hỏi của cậu, nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng gì.
Nhưng Taeyong thì lại rất thích nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ của cô, nó quá đa dạng rồi. Cũng như bây giờ vậy, rõ ràng là biết cậu đang cố tình trêu nhưng mà cô vẫn cố trưng ra gương mặt đang cố nở ra nụ cười ấy, khó coi chết mất. Nhưng mà nhìn Seol đúng là buồn cười quá rồi.
Hiếm khi mới có dịp trêu cô như vậy, dễ gì cậu buông tha cho cô chứ. Nghĩ đến đây Taeyong liền nắm lấy ngón tay út của cô đung quay đung lại, khiến cho cả cánh tay cô cũng theo đó mà lắc lư theo.
"Jiggie cậu lo cho tôi đúng chứ?" cậu bĩu môi nói, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập ý cười: "Khi nãy tôi nghe không rõ, cậu nói lại lần nữa đi, cậu thật sự lo cho tôi sao? Hả? Cậu lo cho tôi có đúng vậy không?".
Seol bất lực với cậu thật rồi, cô đã cố là làm ngơ lời cậu nói nhưng cậu căn bản không muốn để cô yên mà.
"Trả lời tôi đi, cậu lo cho tôi đúng chứ? Đúng chứ? Đúng chứ? Đúng chứ? Cậu im lặng vậy chắc là lo cho tôi thật rồi này. Jiggie, mau trả lời đi, cậu lo cho tôi có phải vậy không?". Cậu hôm nay quyết là phải trêu cô cho bằng được.
Seol bị cậu lay đến nỗi tay cũng muốn gãy ra rồi, cô thầm nghĩ trong đầu nếu tên đáng ghét này không phải là đang bị thương thì cô đã "tấn" cho cậu một trận vì tội nhây rồi. Nhưng tất cả cũng chỉ là dám suy nghĩ thôi, cô đành thở dài một tiếng, bấm bụng nói: "Đúng, đúng, đúng, tớ lo, là tớ lo cho cậu, đã được chưa?".
Nghe cô nói vậy, cậu liền bật cười, gật đầu mấy cái. Cả khuôn mặt càng lúc càng trở nên vui vẻ. Giờ thì cậu đã khẳng định được rồi. Việc trêu cô thế này đúng là thú vị thật, vui đến nỗi cậu quên cả cơn đau đang chạy vào sống lưng mình, tâm trạng khó chịu và những suy nghĩ linh tinh khi nãy của cậu, giờ đã được cô quét dọn sạch sẽ rồi.
Khóe môi cậu vẫn không có ý định buông lỏng xuống, cô nhìn cậu ngồi cười một hồi thì đến bản thân mình bật cười theo lúc nào cũng chả hay: "Tiểu quái xấu xí, cậu cười gì vậy?".
Miệng cậu vẫn chưa khép lại: "Tôi có cười đâu, cậu mới là người đang cười ấy?".
"Nhưng cậu cũng đang cười còn gì." Cô dùng ngón tay mình chạm vài cái vào khóe miệng của cậu, vừa cười vừa nói.
"Tôi đâu có. Là cậu đấy".
Seol biết là cậu đang trêu mình nên cũng đùa theo, giúp cậu vui vẻ một tí. Dạo này luyện tập nhiều chắc cậu cũng đã căng thẳng nhiều rồi.
"Tớ cũng đâu có. Là cậu".
"Nói dối, cậu có, cậu đang cười mà".
"Không có, là cậu đấy tiểu quái xấu xí".
"Tôi không có, là cậu đấy".
"Tớ đâu có".
"Tôi cũng đâu có, vậy là chính là cậu cười rồi".
Nghe thôi cũng thấy kiểu trêu đùa nhau thế này quá là tẻ nhạt rồi, rõ ràng là chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng cả hai đều có thể cười vui vẻ. Họ đều rất thích cái cảm giác bây giờ, dù chẳng biết là nó từ đâu ra, cũng chẳng biết tại sao nó lại len lỏi vào trong trái tim mình. Nhưng có một điều cả Seol và Taeyong đều chắc chắn là bây giờ cả hai đều cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc, và ấm áp khi nói chuyện với nhau như thế này. Cảm giác như những người bạn rất thân thiết với nhau.
"Thôi được rồi, tớ không đùa với cậu nữa. Giờ cậu mau đi tắm đi, tớ đi nấu gì cho cậu ăn rồi uống thuốc. Tớ đã hứa với anh quản lý là chăm sóc tốt cho cậu rồi".
"Ờ, được thôi".
Seol đang nghĩ trong đầu nên nấu gì cho cậu ăn, vừa xoay người, bước chân vừa nhấc lên tíng bước đi thì cánh tay liền bị một bàn tay to lớn kéo lại, giọng cậu không lớn cũng không nhỏ, nói : "Tôi muốn tắm".
Li Seol: "...".
Thấy cô im lặng nhìn mình, cậu kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa: "Tôi nói tôi muốn tắm".
"Không phải... tớ vừa bảo cậu đi tắm sao?" Cậu muốn tắm thì cứ việc đi tắm, kéo cô lại rồi nói cho cô nghe làm gì chứ.
"Nhưng tôi đau". Cậu dõng dạt nói.
"Ờ, tớ biết." Seol gật đầu mấy cái rồi hỏi ngược lại cậu: "Thì sao chứ?".
"Dìu".
Li Seol: "...".
"Tôi đau lắm, đi không nổi đâu, bởi vậy cậu phải có trách nhiệm dìu tôi vào phòng".
"À..." Cô nhớ lời bác sĩ dặn ban nãy, liền bước đến một tay cầm lấy cánh tay cậu đặt lên vai mình, tay còn lại thì vòng qua sau eo dìu Taeyong đứng dậy. Miệng vẫn không thôi luyên thuyên: "Quên mất, quên mất cậu mới bị thương mà, xin lỗi cậu nhé. Nào, chậm thôi".
Thật ra qua một lúc, thì lưng cậu đã đỡ hơn phần nào rồi, cũng không đến nỗi là không tự đi được. Chỉ là Taeyong muốn được cô dìu thế này, cảm giác được nương tựa vào ai đó thật sự được an ủi lắm, không cần một mình chịu những tổn thương, đau đớn nữa.
Cậu cao hơn cô vừa hẳn một cái đầu, vì thế chỉ cần cậu hơi nghiêng đầu xuống thì đụng ngay vào đỉnh đầu của cô, mái tóc màu đen suôn dài, hôm nay được Seol buộc cao lên. Và nó tỏa ra một mùi hương rất ngọt ngào. Đó chính là sự kết hợp của hương dâu tây và mùi kẹo ngọt.
Cậu còn nhớ, khi cậu và các thành viên còn trong đội hình SM Rookies của công ty. Thì cậu đã được Johnny gọi với biệt danh đó là "Cookie Monster" rồi. Cậu từng nhớ đã có lần cậu hỏi Johnny tại sao lại gọi mình như vậy, thì được cậu bạn trả lời là vì thấy cậu chính là một tên "cuồng" đồ ngọt, nên mới gọi cậu như vậy.
Dù là bản thân có bị gọi với biệt danh hơi kì quái nhưng cậu cũng phủ nhận điều đó là sai được, vì căn bản là cậu nghiện đồ ngọt thật mà. Rất nghiện là đằng khác.
Vì thế những gì có mùi hương ngọt một chút là cậu đặc biệt rất thích. Cũng như mùi dâu và mùi kẹo ngọt phát ra từ mái tóc cô vậy.
Taeyong đã lén từ từ cuối đầu xuống, chóp mũi cậu vừa hay chạm vài đỉnh đầu cô, một mùi hương ngọt ngào lại xộc thẳng vào mũi, khiến cậu không tự chủ bất giác lại miểng cười.
Seol dìu cậu gần đến phòng thì cảm thấy như trên đỉnh đầu mình có gì đó là lạ nên liền ngẩn đầu lên. Thật may vì cậu phản ứng nhanh, rút đầu lại kịp lúc nếu không cũng chẳng biết giải thích thế nào về việc kỳ lạ ban nãy.
Thấy vẻ mặt cậu có hơi lúng túng, Seol nghi ngờ, đôi lông mày nhỏ nhíu lại, liền hỏi: "Cậu vừa làm gì vậy?"
"Không...không có. Chỉ là tính hỏi cậu..." Taeyong ấp úng một xíu, liền lên giọng nói tiếp: "Có phải khi nãy cậu cười không? Vừa nãy đấy?".
Thấy Seol cứ đưa đôi mắt đầy hoài nghi về mình, cậu không biết nên trả lời thế nào. Cũng không thể nói, mình vừa mãi mê ngửi tóc cô như một kẻ kỳ quái được, đành kiếm đại lí do vậy.
Đôi mắt của cô liền lườm cậu một cái rõ ghét, vẻ mặt có hơi bất mãn: "Ầy, tiểu quái xấu xí cậu nhây vừa thôi. Tin tớ ném cậu xuống đất không?".
"Cậu dám sao?" Cậu hỏi cô khuôn mặt có chút tự đắc.
Cô vừa phải đỡ cậu, rồi còn phải ngước đầu lên nhìn, cổ Seol thật sự rất mỏi , vậy mà lại còn để cô nhìn thấy cái khuôn mặt thách thức của cậu đúng là đã chọc tức cô rồi.
Cả cơ thể cậu giờ hoàn toàn thả lỏng và dựa vào cô để bước đi từng bước. Khóe môi Seol bắt đầu cong lên, như đang tính được gì trong đầu. Sau đấy cô liền buông cả hai đang đặt trên vai tay vào bên hông cậu ra. Cả cơ thể như mất đi điểm tựa mà ngã sang một bên, ngay khi cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cơn đau ập tới, thì Seol đã nhanh tay, lấy hai cánh tay ôm cả cơ thể cậu lại.
Taeyong cứ ngỡ cô sẽ chẳng bao giờ dám ném mình xuống sàn đâu, nên mới thách thức để trêu cô coi một chút. Cậu nào ngờ Seol lại ném cậu xuống sàn thật chứ.
Đáng sợ thật mà. Cô làm cậu một phen hú tim rồi.
Seol nhìn mặt cậu là biết mình đúng là vừa dọa cho cậu ấy hết hồn thật rồi. Để xem sau này tên đáng ghét này có dám trêu cô nữa không.
"Jiggie cậu ném tôi thật à?" Mặt cậu vẫn còn chút hốt hoảng, vừa mếu vừa nói.
"Ai bảo cậu".
"Cậu ác thật đấy." Taeyong vẫn chưa hết ấm ức trong lòng: "Đúng là đáng sợ mà".
Seol ngước đầu lên, lè lưỡi ra cố ý trêu chọc cậu: "Đáng đời cậu tiểu quái xấu xí".
"Độc ác".
"Cậu im đi".
"Độc ác quá đi".
"Tớ không có độc ác cậu im đi".
"Jiggie cậu là đồ độc ác".
"Cậu mà ngã lần nữa là tớ đỡ không kịp đâu đấy".
Thấy Seol lại lườm mình, Taeyong liền làm khuôn mặt mèo vô tội. Cậu biết giờ mà lại trêu cô thế nào cũng "hôn sàn nhà" cho mà xem. Cậu không dám nữa đâu.
"Tôi xin lỗi, cậu không độc ác, không hề độc ác, cậu là..." Cậu vừa nói lại vừa để ý sắc mặt của cô: "Là đáng yêu nhất, bởi vậy mau giúp tôi vào phòng đi, tôi muốn tắm".
Cách nói chuyện ấp úng thế này của cậu làm Seol thấy buồn cười, vì trông cậu cứ như đứa trẻ vậy. Ngốc nghếch thật mà.
"Cậu cũng biết điều đấy." Cô nói với cậu: "Yên tâm lần này tớ vịnh cậu chặt lắm, tuyệt đối không ngã nữa đâu." Những câu cuối cô nói chậm từng chữ, cùng một nụ cười rất gian xảo.
Taeyong nghe xong bỗng thấy hơi rùng mình, đôi mắt cũng đảo đi chỗ khác vì giờ cậu không dám nhìn vào mắt cô đâu. Đó giờ cứ tưởng cô là một cô gái hiền lành nào ngờ lại đáng sợ như vậy chứ.
Giờ cậu đang xem xét kỹ lại sau này có nên trêu chọc, hay thách thức cô nữa không. Kẻo cô lại không vui, khó chịu lại làm những việc đáng sợ, khiến cậu trở tay không kịp như ban nãy thì không xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top