ʬꎃꀿầꂚ 15ʬ

Mình phải ráng nghiến răng nghiến lợi mới cố không nhắm mắt lại , đáng sợ quá ... sắp chịu hết nổi rồi .Ông chú đó tính làm thật luôn sao ?..... Hôm nay là tiêu đời đôi mắt của mình rồi .... Ông chú đang cởi cái áo khoác ra kìa , sắp ... sắp cởi ... cởi ra ... ra rồi kìa . Ai ... đó giúp ... giúp mình với , sắp nhìn ... nhìn ... không ... không ... nổi ... nổi rồi . Aaaaaa ... Làm sao đây ?

" Này ! Chú định làm gì với cậu ấy vậy ...?"

Hả !? Chuyện này là sao !? Ông trời nghe được ... lời cầu nguyện của ... của mình sao ? Tên ... tên khó ... khó chịu đã kịp kéo và quay người mình qua hướng đối diện với cậu ấy ... Thật may là mình chẳng nhìn thấy gì hết ngoài khuôn mặt cậu ấy .... Lúc này , không biết tại sao tim mình nó ... nó đập nhanh lắm , đây là lần đầu mình bị như vậy . Nói cho đúng thì cậu ấy đã giúp mình mấy lần rồi cơ mà , chắc là do ông trời nói cậu ấy đến cứu mình đấy nhỉ ?....

" Cậu là ai mà ăn mặc che hết người vậy ? Chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu đâu "

" Này ! Chú mau mặc áo khoác vào cho đàng hoàng trước đi "

" Cô vẫn chưa chịu nhìn tôi thì A Bạch tôi sẽ không trả lại cho cô đâu . Tôi đi đây "

Nghe xong ông chú đó bảo là sẽ đem A Bạch của mình đi là mình quay người lại ngay , ông chú này nghĩ gì vậy trời ... Mình tuyệt đối không cho chú đấy đụng vào A Bạch của mình đâu ....

" Này ! Chú đừng có chạy , trả A Bạch cho cháu . Này !? Chú ... Này !? "

" Cậu đừng đuổi theo nữa , mau về thôi "

" Này ! Cậu kéo tớ lại làm gì ? Không được đâu ... không được đâu , chú ấy đem A Bạch của tớ đi rồi ... tớ phải đuổi theo mới được , cậu đứng đây đợi tớ nhé "

" Này ! Cậu đứng yên ở đây đi , tôi đi lấy lại cho cậu "

" Là con cún con màu trắng đấy . Cậu ... cậu mau đem em ấy về cho tớ đi "

" Biết rồi , đứng đây và đừng đi đâu nữa đấy . Mỗi lần đi tìm cậu tôi mệt mỏi lắm đó "

" Ờ Ờ Ờ tớ biết rồi , tớ sẽ đứng yên ở đây "

Cậu ấy sẽ đuổi kịp chú xấu a kia chứ ? A Bạch của mình , chắc giờ em ấy đang đau lắm ... Bây giờ làm sao đây ?

" Này ! Đừng trốn nữa , tôi đã thấy chú rồi . Ra đây mau "

" Tôi xin lỗi , thành ... thành ... thành thật xin lỗi , xin cậu đấy chỉ lần này thôi , tha cho tôi đi mà . Đừng bắt tôi đến đồn cảnh sát , đây là lần đầu tiên tôi đã làm việc đấy thôi mà . Tôi còn gia đình còn con nhỏ , một lần này thôi , một lần này thôi , tôi ... tôi không dám tái diễn nữa đâu , xin cậu ... "

" Đã nhát gan như thế thì đừng làm mấy chuyện này . Chú đã nói vậy thì mau đi về nhà của chú đi . "

" Cảm ... cảm ơn cậu . Aaaaaa sao ... sao cậu bảo cho tôi ... về mà ... sao còn ... còn kéo cổ áo tôi ... vậy ... ? "

" Con cún đó , đưa lại đây cho tôi . Nhanh lên "

" Đây ... đây trả cho cậu ... đấy , tôi ... giữ ... nó cũng chẳng ... chẳng làm gì "

" Tốt nhất sau này , đừng có làm những việc ngớ ngẩn vậy nữa , chú mau đi đi "

" Vâng ... vâng tôi ... đi ... đây "

Aidaa ! Không biết cậu ấy sao rồi , đã lấy lại được A Bạch cho mình chưa nhỉ ? Đi nãy giờ rồi còn chưa quay lại nữa ...

" Li Soel , đừng có làm cái vẻ mặt ủ rủ đó "

" Ồ ! Cậu quay lại rồi sao ? A Bạch của tớ đây rồi "

" Này ! Không thấy tôi đang ôm em ấy sao hả ? Hỏi nhảm gì vậy ? "

" A Bạch à , xin lỗi em nhé ... Chỉ mới từ bệnh viện bước ra mà chị lại để em bị chảy máu như thế này rồi . Về ký túc xá chị sẽ băng lại cho em nhé A Bạch .... "

" Này ! Đã bảo là đứng yên ở đấy tôi sẽ đến đón , chạy lung tung làm gì để giờ xảy ra chuyện vậy . "

" Này !? Sao cậu lại quát tớ . Tớ cũng có muốn chuyện này xảy ra đâu chứ ... Là tại cái chú kì lạ đó giật A Bạch của tớ trước mà . Cũng đâu phải lỗi tại tớ "

Oan uổng cho mình quá , đều tại ông chú đó mà giờ mình bị tên khó chịu này quát thế này . Tự nhiên ... giờ mình phải thành cái thùng rác để cậu ấy trút giận chứ ...

" Này ! Ban nãy tôi không đến kịp là cậu sẽ nhìn ông chú đó đúng không ? Này ! Cậu bị ngố à ? Người ta bảo sao là cậu sẽ làm vậy à ? "

" Nếu tớ không làm như thế thì làm sao lấy lại được A Bạch chứ . Cậu nghĩ tớ muốn nhìn lắm sao ? Hả ?....pp Đó cũng chẳng phải là lỗi của tớ , tớ chỉ là bị ép buộc thôi mà . Sao cậu nói tớ như thế ? "

Sao có gì cậu ấy cũng đều quy tội cho mình hết vậy . Bực bội quá đi thôi .... đã bảo là không phải do mình mà ... Bất công quá đấy , cái tên khó chịu này ...

" Còn dám bảo không phải lỗi cậu sao ? Lỗi cậu chính là quá ngốc khi nghe lời ông chú đó đấy "

" Này ! Đừng đổ tội hết cho tớ chứ , đó chỉ là bất đắc dĩ thôi . Cậu không hiểu gì hết "

" Ừ ! Tôi chẳng hiểu gì hết , chỉ người ngốc như cậu mới hiểu được thôi "

" Này ! Lee Taeyong hôm nay cậu hơi quá đáng với tớ rồi nhé . Đừng mở miệng là bảo tớ ngốc này ngốc nọ nữa "

" Tôi đã nói sai sao ? Ai đời nào lại đồng ý nhìn cơ thể người khác , khi biết người đó không bình thường chứ ? Chỉ có mỗi mình cậu thôi "

" Này ! Này ! Này ! Lee Taeyong sao cậu lại ức hiếp tớ chứ "

" Này ! Tôi đã ức hiếp cậu bao giờ ? .... Trời ạ ! Mau về ký túc xá thôi , cậu tính đứng đây đợi ông chú kia quay lại sao "

" Không đời nào nhé . Mau về thôi , về thôi ... Mà này cậu đưa A Bạch qua đây tớ ôm cho , người em ấy giờ toàn máu cậu ôm thứ sẽ dính vào áo đấy , đưa đây cho tớ , áo tớ dù sao cũng dính sẵn rồi "

" Thôi khỏi đi , cậu ngốc thế có khi lại làm em ấy rớt xuống đất đấy . "

" Này ! Đã bảo đừng nói tớ ngốc này ngốc nọ rồi . Tớ ngốc bao giờ đâu chứ "

" Im lặng đi , giờ này rồi cậu còn la lối thế này làm sao người khác ngủ được "

" Được rồi thưa anh trai ... đứa em này sẽ im lặng tuyệt đối cho đến khi về tới ký túc xá "

" Nghe lời thế thì thấy bớt ngốc nghếch hơn đấy "

Không sao , mình nhịn được , chắc chắn sẽ nhịn được , đây cũng đây phải lần đầu tên khó chịu ấy chọc tức mình ... Không sao , đã quá quen rồi Soel nhỉ ? .... Mình nhịn , mình nhịn tên khó chịu này , từ nay mình sẽ nhịn hết ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top