♔ꎃꀿầꂚ 9♔
" Được rồi , nhưng mấy đứa đừng làm con bé phân tâm đây "
" Vâng ạ "
" Chị ơi , cố lên nhé . Bọn em sẽ cổ vũ cho chị . Hãy làm thật tốt nhé ạ "
" Được rồi , cố lên nào "
" Soel à , bắt đầu lại nhé "
" Vâng ạ "
Tâm trạng mình đã thật sự đỡ hơn nhiều này , nhìn thấy mọi người đều ở đây mình tự tin hơn xíu rồi . Lần này hãy là thật tốt , để không làm phiền mọi người nữa nhé Soel . Cố lên nào Soel ...
" Nào ! 1 , 2 , 3 .... bắt đầu "
" Amazing grace , how sweet the sound ...
That saved a wretch like me ...
I once was lost but now I'm found ...
Was blind but , I see ...
T'was grace that taught my heart to fear ... "
" Woa ~ khi bình tĩnh lại và hát , giọng em ấy rất tuyệt đúng chứ chủ tịch ? "
" Đúng thế ... Con bé rất có tài năng mà ... ''
" Soel à , giọng em tuyệt quá "
" Ôi trời ...! Chị ấy đang làm rất tốt đấy ạ . Xem giọng chị Soel kìa .... Rất tuyệt đúng chứ các anh ? "
" Ờ ! Giọng cậu ấy trong trẻo và nhẹ nhàng quá . Soel tuyệt thật đấy ... Đúng không Taeyong ?.... Này ! Taeyong . Này ! Này ! "
" Chuyện gì ? "
" Cậu làm gì mà ngẩn người ra thế , tớ gọi cậu nãy giờ . À .... à .... à Lee Taeyong cậu không là đang nghe Soel hát nên mới ngẩn người thế đấy nhé "
" Yuta à , cậu mau im đi "
" Ờ ! Tớ hiểu rồi , hiểu rồi ... "
" And grace my fears relieved ...
How precious did that grace appear ...
The hour I first believed ... "
Sau đó là một màn đồng thanh Clap ... clap ... clap ... Tiếng vỗ tay của mọi người như là kéo dài vô tận luôn . Như thế có nghĩa là mình đã làm rất tốt đúng chứ ?
" Ồ ! Soel à , em nên như vậy từ ban nãy chứ . Woa ~ anh bất ngờ về em đấy . Giọng em thật sự đẹp quá thôi . "
" Vâng ạ , em cảm ơn ạ "
" Giờ thì em nghỉ ngơi xíu nhé .... "
" Vâng ạ , mọi người đã vất vả rồi ạ . Em cảm ơn ạ "
Khi ra , thì mọi người trong nhóm cứ nhìn mình chằm chằm thôi , chuyện gì vậy ...
" Mặt em dính gì sao ? Sao mọi người nhìn em dữ thế "
" À , không có đâu . Chỉ là bọn anh rất bất ngờ về giọng hát em đấy .... Woa ~ bởi thế mới nói Soel là tuyệt nhất "
" Anh ấy nói đúng đấy ạ , bởi vì chị rất giỏi nên đây phần thưởng cho chị . Một ly nước ép trái cây , mà em vừa mới mua ban nãy đấy ạ "
" Ồ ! Chị cảm ơn nhé em trai . Chị sẽ uống hết luôn nhé "
" Này ! Hai cái đứa này đã bảo là đừng nói tiếng Trung nữa mà . Bọn anh thật sự chẳng hiểu nổi đâu nhé "
" Em xin lỗi ạ ... Nhưng mỗi lần nhìn thấy WinWin thì tiếng Trung nó ... lại tự bật ra . "
" Chị ấy nói đúng đấy ạ . Đó là thói quen của bọn em rồi "
" Được rồi , được rồi . Hai đứa muốn nói tiếng gì thì cứ nói . Giờ thì bọn anh phải về phòng tập rồi ... nên giờ em hãy ở đây , và thu âm cho tốt nhé "
" Vâng ạ , cảm ơn mọi người đã đến thăm em . Từ giờ em sẽ cố gắng . Mọi người mau về phòng tập đi ạ "
" Được rồi , bọn anh đi đây . Tạm biệt em "
" Em đi trước nhé chị ... Chị ơi cố lên "
" Chị biết rồi , em cũng hãy tập chăm chỉ nhé "
" Bọn tớ cũng đi nhé Soel . Cố lên "
" Ờ ! Cố lên . Cố lên "
Mọi người đã lần lượt ra hết , tên khó chịu , cậu ấy đứng cuối cùng cũng đã chuẩn bị bước ra , nhưng mình cố tình đến gần và hỏi nhỏ với cậu ấy ...
" Không thèm khen tớ một câu luôn sao ? "
" .......... "
" Trời ạ ! Thôi được rồi .... Cậu mau đi đi . Thật là chẳng mong đợi gì được ở ..... "
" Cũng rất tốt "
Nói xong là cậu ấy đi luôn , mình còn chưa kịp phản ứng nữa là ....
Cái gì cơ !? Cậu ta ! Đã khen mình sao ?..... Cũng rất tốt sao ? Chỉ là "cũng" thôi sao !?? Này ! Cái tên khó chị này .... Mà kệ đi , ít nhất thì cậu ấy cũng đã chịu trả lời mình rồi ...
" Soel à , đã nói chuyện xong chưa "
" Dạ rồi "
" Giờ thì mình bắt đầu lại lần nữa nhé . Cứ giữ trạng thái tốt như ban nãy là được "
" Vâng ạ "
Thế là mình đã ở phòng thu âm đến tận chiều .... Nhưng vẫn chỉ là hoàn thành được một nửa thôi , nên anh ấy bảo mình là đêm nay , nên ở lại công ty tìm hiểu thêm vài thứ và thực hành luôn ở phòng thu .... Mình là thực tập sinh mới , mọi người bảo mình ở lại đương nhiên là không dám từ chối . Nhưng mình đã xin cho mình về ký túc xá lấy một vài thứ quan trọng , sau khi được mọi người cho phép thì mình lên ngay chuyến xe buýt về ký túc xá để lấy đồ ...
" Xem nào , mình sẽ đem theo Duncan tới công ty . Vì ở đó một mình buồn lắm "
Mình đem theo Duncan lên thẳng xe buýt . Mọi người biết tại sao nãy giờ mình rất hấp tấp không ?... Trời cũng gần xụp tối rồi , nên mình cần làm mọi thứ thật nhanh để đến công ty ....
Bây giờ đã là 12 giờ mấy đêm rồi mà mình vẫn còn đang thu âm những chi tiết nhỏ trong bài hát .... buồn ngủ quá đi mất ....
" Chị chưa về sao ạ ? "
" Ồ ! Chị chưa về . Mọi người đã tập xong hết rồi à "
" Đã tập xong rồi , nên giờ bọn anh mới đi về đây . Nhưng sao giờ này em còn ở đây nữa ? "
" Đêm nay em phải ở lại đậy ạ , để thu bài hát cho hoàn chỉnh , nên là em chưa về được "
" Vất vả cho em quá . Em nên nghỉ ngơi xíu chứ "
" Em không sao đâu ạ . Nên nghỉ ngơi chính là mọi người đấy . Hôm nay đã tập luyện vất vả rồi , nên hãy về nhà ngủ một giấc thật ngon đi ạ . Rồi sáng mai em sẽ về sớm làm đồ ăn cho mọi người nhé "
" Cậu không cần phải làm như thế đâu .... Như thế thì cậu sẽ mệt lắm đấy . Mai bọn tớ không ăn một bữa cũng được mà "
" Không được đâu . Ngay từ đầu tớ đã nói sẽ không để mọi người bỏ bữa nữa . Tớ thật sự ổn mà , mọi người không cần phải lo đâu . Mai tớ sẽ về sớm để làm bữa sáng đấy nhé "
" Nhưng cậu .... "
" Aiya ! Đã nói là tớ ổn mà . Giờ mọi người hãy mau ra xe về ký túc xá đi nhé . "
" Được rồi . Tạm biệt "
" Tạm biệt mọi người . Về cẩn thận nhé ... "
Ồ .... Chết mất ! Cơn buồn ngủ lại tới rồi . Buồn ngủ quá đi thôi ... làm sao đây ? Nhưng giờ mình còn phải tìm hiểu thêm vài thứ ... tỉnh táo lên nào Soel , nhất định sẽ làm được . Thế là mình đã ráng ngồi ở đấy hẳn đến 1 - 2 giờ sáng để tìm hiểu mọi thứ ... Giờ thì sức chịu đựng của mình đã đạt tới giới hạn rồi ..... Kiếm chỗ nào ngủ một xíu thôi ... Đi tìm chỗ ngủ thôi nào Duncan , mình sắp kiệt sức rồi này .... Sau một hồi đi lung tung khắp nơi thì mình quyết định sẽ vô phòng tập nhảy để chợp mắt một tí .... Mở cửa để đi vào mà mình hết cả hồn ... Cái gì vậy !? ....
" Là ai vậy nhỉ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top