♧ꎃꀿầꂚ 25♧

   " Này , Li Soel ! Cậu đừng có mà giả không nghe thấy tôi nói . Trả lời tôi mau ! "

   Gì vậy trời !? Rõ ràng là mình nghe thấy giọng cậu ấy ngay bên tai mình mà . Không thể nào là mình tưởng tượng ra được đâu .... Nhưng làm ... làm sao mà có chuyện này được chứ ...?

   " Này , ban nãy cậu mắng tôi , tôi đã nghe rất rõ đấy , nên là tôi biết cậu cũng đang nghe thấy tôi nói . Đừng có mà chơi trò im lặng với tôi nhé "

   Nói một tràn dài như thế này thì chắc là không phải mình tưởng tượng ra rồi ... Vậy cái giọng tên đáng ghét đó đâu ra vậy ....?

   " Lee Taeyong , là cậu sao ...? "

   " Chứ đồ ngốc như cậu nghĩ ai hả ?"

   " Cậu đang ... đang ở đâu vậy ? "

   " Tôi thì ở bên phòng tôi chứ đâu , hỏi ngốc gì thế ? "

   " NÀY ...! ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU , SAO CẬU LẠI DOẠ TỚ CHỨ ...!? BAN NÃY CŨNG VẬY , GIỜ CŨNG VẬY CẬU MUỐN THẤY TIM TỚ RỚT RA NGOÀI CẬU MỚI CHỊU HẢ !? "

   Đồ đáng ghét Lee Taeyong nhà cậu , tim tôi không phải đồ chơi của cậu đâu đấy nhé ... Hết lần này đến lần khác thế nào cũng có ngày không sớm thì muộn tim mình rớt ra khỏi ngực mất ...

" Này ... này ... này ... Tự nhiên cậu ... cậu lớn tiếng với tôi ...? Ai bảo ban nãy cậu không chịu trả lời tôi chi ... "

" Đồ đáng ghét này ... Cậu rốt cuộc là có chuyện gì ? "

" Tôi hỏi là tại sao cậu mắng tôi ? "

" Tớ mắng cậu bao giờ ? "

" Đừng có mà chối , tôi nghe hết rồi đấy nhé ... Cậu mắng tôi là đồ đáng ghét , cậu còn nói cả họ tên tôi ra nữa . Đúng chứ ? Đừng có nghĩ tôi cũng ngốc giống cậu chứ "

   " Đều ... đều tại ... tại cậu hết đấy "

   " Tại tôi sao ...!? Tôi sao ...!? Này , tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu mắng tôi chứ ? "

   " Thì ... thì ban ... ban nãy ... cậu ... cậu ..... Thôi ... thôi ... thôi đi ! Mệt ... mệt quá ... tớ ... tớ không thèm giải thích với ... với cậu đâu "

   " Gì chứ !? Sao cậu lại vô lí như vậy chứ ? "

   Cậu ấy ... cậu ấy còn dám nói mình vô lí sao ...!? Mình sao ...!? Trời ạ ...! Rõ ràng là mọi chuyện đều do cậu ấy gây ra mà giờ ... còn dám bảo mình vô lí sao ...!?

   " Ờh ! Tớ vô lý vậy đấy ! Bởi vậy nên cậu đừng có mà nói chuyện với tớ nữa ! ... "

   " Này , sao cậu lại nói chuyện với tôi bằng cái giọng khó chịu đó thế ? Bộ cậu ... giận tôi đấy à ? "

   " Không có ! Người vô lý như tớ sẽ chẳng thèm giận người như cậu đâu ...! "

   " Giận thật rồi này !... Sao thế ? Tôi làm gì cậu sao ? "

   " Không có ! "

   " Gì mà không có ? Giọng cậu cứ như đang trách móc tôi vậy . Đừng có mà chối nữa , rõ ràng là cậu đang giận tôi mà . Sao thế ...? "

   " TỚ ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ RỒI MÀ ! "

   " ..... Được rồi , được rồi !... Cậu ồn quá đi ! Không có thì không có , đã được chưa ? Tự dưng lớn tiếng với tôi chứ "

   Mình bây giờ đang thật sự thấy ấm ức trong người lắm , chẳng muốn nói chuyện với tên đáng ghét này tí nào cả luôn ... Đồ đáng ghét này , đều tại cậu hết đấy ! Phiền phức chết được ....

   " Này ! Li Soel , cậu đã uống thuốc chưa đấy ? "

   " ........... "

   " Này ! Tôi đang hỏi cậu đấy "

   " ........... "

   " Này ! Sao không trả lời tôi ?... Tôi hỏi là cậu đã uống thuốc chưa ? "

   " ........... "

   " Đồ ngốc như cậu muốn bướng với tôi chứ gì ?... Được rồi ! Nếu cậu không tự uống được thì tôi sẽ qua giúp cho cậu uống hết đống thuốc đó luôn .... "

   Gì ... gì ... gì chứ !? Tên này ... tên này ... tính ... tính đi qua phòng mình nữa ... nữa hả !? Không ... không được ... Không được đâu ...! Giờ mà ... mà đối mặt với cậu ấy nữa thì tim ... tim ... sẽ ... sẽ ....

   " Được ... được ... được rồi ! Tớ ... tớ đi ... đi uống bây giờ đây , không ... không cần cậu qua đâu ... "

   " Biết trả lời tôi rồi đó à ? "

   Mình đành ép bụng đi uống hết đống thuốc đắng nghét đó ... Ôi trời ...! Mình ghét uống thuốc lắm , cái cảm giác nuốt chúng vào bụng làm mình thấy khó chịu cổ họng , vì viên nào viên nấy to đùng , với cả trong đóng thuốc này thế nào cũng phải có hai ba viên là đắng dã mãn cho mà xem .... Nghĩ đến việc phải nuốt hết đống này làm mình rợn cả người rồi này

   " Mình ... mình phải uống hết đống này luôn sao ? "

   " Này , cậu đã chịu đi uống thuốc chưa đấy ? "

   " Chuẩn ... chuẩn bị uống rồi đây , cậu đừng có hối tớ . Thuốc nhiều lắm chứ không phải ít đâu ... "

   " Được rồi ! Không hối , không hối nữa , cậu uống từ từ thôi , không thì lại bị sặc nữa thì phiền phức lắm đấy .... "

   Mình uống thuốc dở lắm , không thể nào một lần mà uống cả hết vào miệng được như người khác được đâu . Xem nào ... Ở đây tận sáu viên cơ đấy ! Là mình phải uống tận sáu lần ... Trời ạ ! Chết mất ...! Uống xong hết đống này chắc bụng mình toàn nước không quá ....

Sau một hồi vật vã với đống thuốc thì mình mình cũng đã uống hết rồi . Cứ ngỡ là vừa từ địa ngục trở lại vậy , bụng giờ toàn lình phình toàn nước thôi ... Khổ thân thế không biết

   " Này , đã uống xong chưa đấy ? Đã một lúc rồi còn gì "

   " Tớ đã uống xong rồi đấy nhé ! "

   " Ngoan đấy ... "

   " Xì~! Mà này , sao cậu không ngủ đi ? Nói chuyện với tớ mãi thế ? "

   " Đáng lẽ ban nãy tôi đã ngủ rồi đấy . Nhưng tại cậu ồn quá , với cả tôi lại nghe cậu mắng tôi nên tôi không ngủ được !..... Thế còn cậu , sao chưa ngủ nữa ? Lúc nãy bảo là buồn ngủ rồi đuổi tôi về mà ...? "

   " Thì ... thì tại ... tại ... tại cậu đấy ! "

   " Lại ... lại là tại tôi nữa sao ?! "

   " Ờh ! Đều tại cậu đấy , tất cả là tại cậu đấy ! Tại cậu mà giờ tớ ngủ không được đây này! Tất cả là tại cậu hết ! "

   " Được rồi , được rồi ! Cậu bảo tại tôi thì tại tôi ... "

   Mình đâu có nói thêm gì đâu chứ , rõ ràng là tại cậu ấy nên mình không ngủ được mà . Đáng ghét ....

   " Vậy ... giờ để tôi bù đắp cho cậu nhé ? "

   " Bù đắp sao ...!? Bù đắp gì chứ !? "

   " Thì lúc đó rồi cậu sẽ biết thôi . Giờ thì nghe lời tôi trước đã "

   " Nghe lời ... cậu sao ?! "

   " Ờh ! Giờ cậu mau nằm xuống đi . Nhanh lên "

   " Gì chứ !? Cậu tính làm gì vậy ? Sao tự dưng bắt tớ nằm thế?! "

   " Cậu đừng mà hỏi nữa , mau làm theo lời tôi đi mà "

   Gì vậy chứ ? Tên này muốn làm gì vậy ?... Hôm nay , sao tên khó chịu này hành động kì lạ quá nhỉ

   " Cậu đã nằm xuống giường chưa vậy ? "

   " Rồi ! "

   " Nếu vậy thì giờ ... cậu mau nhắm mắt lại đi "

   " Lại gì nữa đây ...!? Nhắm mắt lại làm gì ? Tại sao tớ phải nhắm chứ ? Tớ chưa buồn ngủ mà "

   " Này , tôi bảo sao cậu cứ làm đi , sao cứ càm ràm mãi thế . Nhanh lên ! Nhắm mắt lại đi , rồi tôi sẽ nói cho cậu biết "

   Sao tên này cứ úp úp mở mở thế , muốn làm gì thì cứ nói thẳng ra là được rồi mà .... Con người gì mà khó hiểu thế không biết ...

   " Tớ nhắm mắt lại rồi đấy . Cậu mau nói đi , cậu muốn bù đắp tớ thế nào ...? "

   " Tôi ... tôi ... sẽ hát cho cậu nghe ... "

   " HẢ !? Cậu ... cậu nói ... nói gì cơ !? Cậu muốn ... muốn ... HÁT ... HÁT ... cho tớ nghe sao !? Là tớ sao !? Tại ... tại sao chứ !? "

   Tên này bị gì vậy trời ...?! Tự dưng muốn hát cho mình nghe là sao ?! Mình .... mình có nghe nhằm không đấy ...? Không ... không thể nghe nhằm được đâu ! Rõ ràng là mình nghe tên đáng ghét này vừa bảo là sẽ hát cho mình nghe mà ... Trời ạ ! Rốt cuộc là hôm nay ai cho cậu ấy ăn trúng gì mà cậu ấy lại trở nên kì ... kì lạ thế này nhỉ ...?

   " Gì đâu mà cậu bất ngờ thế ? Thì ban nãy chính ... chính cậu bảo là do tôi mà cậu không ngủ được cơ mà , đúng chứ ? Bởi thế nên giờ tôi sẽ hát cho cậu ngủ , vì tôi không muốn tôi có lỗi với cậu , đơn giản thế thôi . Cậu đừng mà nghĩ lung tung đấy nhé "

   " Tớ ... tớ nghĩ lung ... lung tung bao giờ chứ "

   " Nếu thế thì giờ cậu mau nằm xuống rồi nhắm mắt lại đi . Nhanh lên ! "

   " Ờ...h ... Ờh ! Mà ... mà cậu tính hát gì thế ? "

   " Tôi cũng không biết nữa .... Cậu thích nghe bài gì ? "

   " Tớ á ....!? À .... Xem nào . Tớ ... muốn nghe .... nhạc Trung . Đúng rồi ! Tớ muốn nghe nhạc Trung , cũng lâu rồi tớ chưa được nghe tiếng Trung nên tớ thật sự nhớ lắm . Cậu hát tớ nghe đi , bài nào cũng được miễn sao là tiếng Trung thôi ... "

   " Này ! Tôi là người Hàn Quốc đấy nhé . Làm sao mà tôi hát nhạc Trung cho cậu nghe được ? "

   " Ầy~! Tớ quên mất . Xin lỗi nhé , cậu là người Hàn mà . Thế .... thế cậu hát bài nào cũng được , bài nào mà dạo gần đây cậu thích nghe nhất đấy "

   " Dạo gần đây tôi thích sao ...?"

   " Ờh ... Cậu thích nghe bài gì này , hay thể loại gì . Đại loại thế đấy   "

   " À ... có rồi ! Dạo gần đây tôi thích nghe những bài nhạc ... ballad lắm "

   " Ballad sao !? Tớ cũng thích ballad lắm đấy .... Woaa~! Đúng là mình không ngờ đấy nha ! Đó giờ tớ tưởng ... cậu chỉ thích mấy thể loại ... Hip Hop thôi chứ "

   " Thì đúng là tôi thích Hip Hop thật , nhưng dạo này cứ muốn nghe mấy bài Ballad nhẹ nhàng ấy . Nghe xong tôi thấy thoải mái ,  dễ ngủ lắm "

   " Thế sao ? Vậy ... cậu mau hát tớ nghe đi , tớ nôn quá này ..... Nhanh lên nhanh lên . Nhưng .... cậu tính hát bài gì thế ? "

" Để tôi nghĩ xem ..... Bài của ...anh Taeil nhé ? "

" Anh Taeil sao !? "

" Ờh ! Là bài Because of you của anh Taeil hát đấy . Để tôi nhớ xem nào ... Bài này hình như ... anh Taeil đã hát vào năm ngoái thì phải . Dạo này tôi cứ nghe bài này mãi thôi . Thật sự hay lắm luôn đấy ! "

" Thật á !? Ờh , ờh , ờh ! Thế thì cậu mau hát tớ nghe đi ... Nhanh lên , nhanh lên ! "

" Cậu nhắm mắt lại trước đi . Tôi hát cho cậu nghe là để cậu dễ ngủ chứ không phải để cậu nghe chơi thôi đấy nhé . Tôi hát xong mà cậu chưa chịu ngủ là cậu biết tay tôi ... "

" Tớ biết rồi , biết rồi mà . Cậu khỏi phải lo , chỉ cần có ai người hát cho tớ nghe là tớ sẽ ngủ ngay thôi mà .... Giờ tớ nhắm mắt rồi đấy , cậu mau hát đi . Nhanh lên , nhanh lên , nhanh lên "

" Được rồi , nhưng cậu không được cười tôi đấy nhé "

" Ầy ~ tớ biết rồi mà ! Hứa , hứa , hứa . Tơ sẽ không cười cậu đâu . Bởi thế cậu mau hát đi mà ... nhé ? "

   Cậu ấy thật sự là sẽ hát cho mình nghe sao !? Woaa~! Đúng là không dám tin vào tai mình mà . Hiện tượng này đúng là lạ thật đấy ...! Hôm nay cậu ấy chắc đã ăn nhầm gì thật rồi ... Nếu không thì sao lại muốn hát mình nghe nhỉ ...?!

" amu maldo haji moshago ( Anh không thể nói lên được lời nào nữa )
keudael baraboneun na "
( Là anh , vẫn là người luôn dõi theo em đây )

Woaa ~! Tuyệt quá ! Đúng là không ngờ thật đó nha ...! Tên đáng ghét này , hát nghe hay đấy chứ ...! Lúc hát giọng cậu ấy nghe thật sự ấm áp và nhẹ nhàng luôn . Woaa ~! Nghe giọng cậu ấy kìa ! Ôi ~! Tim mình kiểu ... sắp tan chảy luôn đấy . Woaa ~! Đỉnh thật đấy ...! Đúng là mỗi ngày trôi qua thì mình lại càng thấy con người cậu ấy thú vị thật , sao mỗi một ngày thì lại cho mình một bất ngờ thế nhỉ ? Thích thật đấy !...

" bureugo tto bulleo boado
( Không biết bao lần anh đã cất tiếng gọi )
deulliji anhneun keudae.ui moksori
( Nhưng lại không thể nghe được tiếng em )
meomchul su eopneun sarang
( Tình yêu này chẳng thể dừng lại được nữa rồi )
nareul salge haejun saram
( Em chính là lí do khiến cho anh tồn tại trên đời )
nae moksumboda sojunghan keudael
( Em còn quan trọng hơn cả chính bản thân anh )
bonaeji mothae
( Anh chẳng thể buông tay em được nữa rồi )
apado kwaenchana saranghagi ttaemune
( Dù có đau đớn bao nhiêu đi chăng nữa , thì anh vẫn ổn vì có tình yêu )
ijeuryeo doraseo bwado
( Mặc cho anh đã cố quên và quay bước đi )
gaseumi neol chajaga
( Nhưng trái tim này vẫn mãi tìm kiếm hình bóng của em )
ureodo kwaenchana keudael saranghanikka
( Dù có phải rơi nước mắt thì anh vẫn ổn vì anh yêu em mà )
apado kidaril nae majimak sarang
( Dù có đau đớn thì anh vẫn sẽ mãi chờ đợi tình yêu cuối của đời mình )
keudaeraseo ..."
( Bởi vì đó là em )

Thế là mình đã nằm nhắm mắt rồi nghe cậu ấy hát từ đầu đến cuối bài luôn .... Cứ nằm như vậy mà mình ngủ luôn lúc nào cũng chẳng hay . Mình đã bảo rồi mà , khi có ai đó hát cho mình nghe thì mình dễ ngủ cực kì luôn . Mình tự nghĩ rằng nguyên một ngày dài mệt mỏi hôm nay thì lúc này đây - dù ngăn cách bởi một bức tường nhưng mình vẫn được tên đáng ghét nào đó bên kia hát cho nghe thế này , vì thế mà giờ mình cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng lắm , mọi mệt mỏi cũng tiêu tan hết rồi này .... Không biết đây có phải là mình tưởng tượng không , nhưng mình nghĩ là mình cảm nhận được .... sự quan tâm cậu ấy dàng cho mình ấy . Dù tính tình cậu ấy có hơi lạnh lùng khó chịu và đáng ghét thật , nhưng mình phải công nhận cậu ấy là một con người vừa đáng yêu này , vừa tốt bụng này , và còn rất biết cách quan tâm và chăm sóc cho người khác đấy chứ .... Con người cậu ấy đúng là tuyệt quá đi mất .

" Này , sao cậu im lặng thế ? "

" ........... "

" Cậu ngủ rồi à ...? "

   " ........... "

   " Thật là ....! Ngủ thật rồi này ...! Sao mà dễ ru ngủ thế không biết ....? Cậu là con nít chắc ....? Xì ~!.... Cậu ngủ nhớ là đừng có mà mơ thấy những điều không vui nữa đấy ..... Ngủ ngon nhé đồ ngốc ! Hôm nay ... cậu đã vất vả nhiều rồi ... "

Mình cứ tưởng đêm nay lại bị thức trắng nữa chứ nhưng không ngờ lại ngủ ngon không tưởng luôn !... Đúng là phải cảm ơn tên đáng ghét này thật rồi nhỉ ?.... Hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhé Lee Taeyong ! Cảm ơn ... vì cậu đã chăm sóc mọi người và A Bạch thay tớ ! Cảm ơn ... vì cậu băng vết thương giúp tớ ! Cảm ơn ... vì cậu đã quan tâm và lo lắng cho tớ ! Cảm ơn ... vì cậu đã hát cho tớ ngủ ... khi tớ bảo lí do làm tớ không ngủ được là đều tại cậu , nhưng thật ra tớ mới là người phá giấc ngủ của cậu trước ...! Và cuối cùng , cảm ơn cậu .... vì cậu đã chịu mỉm cười với tớ !.... Lee Taeyong ! Cảm ơn cậu vì mọi thứ mà cậu đã làm . Hôm nay , chắc cậu đã vất vả và mệt mỏi lắm rồi nhỉ ...? Bởi thế tối nay cậu cũng phải ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng đấy nhé , để còn lấy lại sức cho ngày tập luyện ngày mai nữa chứ .... Mơ đẹp nhé Lee Taeyong ...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top