⋆⸜ꎃꀿầꂚ 14⸝⋆

   " Bọn em về rồi đây ạ . Bọn em về này ạ , chị ơi , chị đâu mất rồi , chị ơi . Chị Soel đâu rồi mà chẳng trả lời thế ? "

   " Em lại phòng cậu ấy xem thử đi , chắc giờ Soel đang ngủ ở trong phòng ấy mà "

   " Em biết rồi ... Chị ơi ... ơi . Chị ấy cũng không trong phòng luôn . Giờ này đã tối rồi mà chị ấy còn đi đâu nữa vậy . "

   " Đúng đấy , giờ đã tối rồi mà Soel chẳng ở trong phòng ... Cậu ấy đi đâu được nhỉ ? "

   " Buổi chiều chị ấy bảo sẽ về nhà ngủ trước mà , kì lạ thật đấy "

   " Giờ cũng tối rồi , nếu cậu ấy còn đang ngoài đường giờ này sẽ nguy hiểm lắm . Đi đâu không biết "

   " Có khi nào chị ấy đi lạc không ? Hay gặp chuyện gì rồi "

   " Này ! Mark đừng có nói giỡn kiểu đấy , không hay đâu "

   " Vâng , em xin lỗi "

   " WinWin em có số của em ấy không ? "

   " Không có , em chưa kịp lưu nữa . Trời ạ ! Biết sẽ này thì em đã lưu số chị Soel từ trước rồi "

   " Mọi người đừng lo nữa , xíu cậu ấy sẽ tự biết tìm đường về thôi "

   " Này ! Taeyong cậu ăn nói nghe có trách nhiệm xíu được không ? "

   " Tớ nói thật mà , giờ mọi người đi tắm rồi đi nghỉ ngơi đi xíu cậu ấy sẽ về thôi "

   " Này ! Nếu đơn giản .... Này ! Này ! Taeyong cậu đi ... đâu giờ này thế ? "

   " Tớ đi mua chút đồ để mai làm bữa sáng , đi xíu là về ngay . Mọi người ngủ trước đi ..... "

   " Này ! Này .... cái cậu này "

   " Chào thầy ạ , em là Taeyong đây ạ "

   " Ờh ! Có chuyện gì sao Taeyong ? "

  " Vâng ! Em tính hỏi thầy là thầy có số điện thoại của Li Soel không ạ ? "

   " Bây giờ thì không có vì những thông tin hồ sơ của Soel thầy đều để ở công ty rồi "

   " Thế giờ em đến công ty để lấy số điện thoại của cậu ấy được chứ ạ ? Em thật sự đang rất gấp đấy thầy "

   " Chuyện đó thì ... Gấp lắm sao ...? "

   " Vâng ạ , lần này là rất gấp nên em mới gọi làm phiền thầy tới giờ này . Một lần này thôi xin thầy đấy ạ ..."

   " Thôi được rồi , giờ cậu đến công ty lấy xem đi , xem xong là để vào chỗ cũ đấy . Thầy để chúng ở kệ tủ màu trắng ấy nhé , đừng có mà làm loạn căn phòng của thầy lên đấy "

   " Vâng ạ , em biết rồi , cảm ơn thầy ạ . Thầy ngủ ngon nhé ạ "

   Trời ạ ! Cứ đứng ở đây mãi sao mà được . Nhưng thật sự mình không dám đi ra đường tối ... làm sao đây ? Không biết giờ mọi người đã tập xong và về ký túc xá chưa nhỉ ? Ban nãy mình nói với mọi người sẽ đi về nhà mà giờ lại còn lang thang ngoài đường thế này , có làm cho mọi người lo lắng không vậy ? Tớ xin lỗi nhé ... nhưng tớ hết cách rồi , tối nay đành ngủ lại bệnh viện thôi .... Ũa điện thoại mình đang rung này , ai nữa không biết ? ...

   " Xin chào , cho hỏi ai .... "

   " Cậu chào nhảm nhí gì vậy ? "

   Cái giọng này .... Tên khó chịu sao !? Ôi trời ! Đấng cứu tinh của mình đây rồi ...

   " Lee Taeyong ?! Là cậu thật sao ?! Ôi~! Tớ ... mừng muốn chết rồi này ... sao cậu có số tớ thế ? "

   " Cậu không cần biết đâu "

   " Xí ~ tên khó chịu này ..."

   " Này ! Giờ này cậu còn lang thang ở đâu mà chưa chịu về ký túc xá nữa "

   " Tớ ... tớ đi lạc đường rồi này , giờ trời cũng đã tối rồi nó làm ... tớ sợ quá , bước chân còn chẳng dám bước làm sao đi hỏi đường ai được . Bởi thế Taeyong đại ca à , xin cậu đấy đến đón tớ có được không ? ... "

   " Không ! Tôi không rảnh đâu "

   " Một lần này nữa thôi , tớ hứa đấy , chỉ một lần nữa thôi cậu đến đón tớ về ký túc xá nhé , làm ơn đi mà Taeyong đại ca à . Cậu cũng biết tớ sợ đường tối thế nào mà "

   " Đi lung tung làm chi rồi giờ phiền chết đi được . Rốt cuộc là đang đứng ở đâu ? "

   " Biết ngay cậu không vô tình vậy đâu mà . Nhưng tớ ... cũng chẳng biết là mình đang ở đâu , chỗ này lạ quá ..."

   " Trái , phải , trước , sau , cậu mau chụp hết rồi gửi cho tôi . Nhanh lên "

   " Tớ biết rồi , đợi xíu nhé ...? "

Trái này , phải này , trước này , sau này . Xong rồi ! Gửi tên khó chịu đấy thôi . Mong là cậu ấy biết chỗ mình đang đứng

   " Tôi biết cậu ở đâu rồi . Đứng yên đấy chờ tôi nhé , đừng có mà chạy lung tung nữa đấy . Cậu phiền thật đấy "

   " Này ! Cái tên này , thiệt tình... "

   Cậu ấy bảo đứng yên thì mình sẽ đứng yên thôi chứ biết sao giờ chứ , với giờ mình cũng chẳng dám bước chân đi đâu ... đứng một chỗ thế này cho an toàn ...

   " Em đã dậy rồi sao cún con ?! Có đau lắm không ? Nhưng ai mà nhẫn tâm bỏ rơi em thế này để giờ lại còn bị người ta đánh đập . Tồi tệ thật ! Từ nay em sẽ sống chung với chị chịu chứ ? Chị nhất định sẽ giúp em khỏe lại một cách nhanh chóng nhất luôn nhé . Bởi thế em phải cố lên đấy ... Mà này , em tên gì thế ? Chị không biết tên cũ của em hay giờ để chị đặt lại nhé ? Để chị xem cái nào ... À ! Em là con trai đúng chứ ? Mà lông em lại là màu trắng nữa thì .... gọi tên em theo tiếng Trung Quốc nhé gọi là .... A Bạch đi . A Bạch rất dễ nghe dễ gọi dễ nhớ nữa . Thế là từ nay gọi em là A Bạch nhé ? A ...... ?! Chú là ... là ... ai ... thế !?''

   Ông chú này không biết từ đâu mà đã giật A Bạch từ trong tay mình .... Cái gì vậy trời ? Chuyện gì vậy nè ? Người này có bình thường không vậy trời ? Ai mà lại ... đi giật cún con của người khác chứ

   " Chú là ai vậy !? Mau trả A Bạch cho cháu ... chú đang làm cái gì vậy ? Này ! Này ! ... Chú tính làm gì A Bạch vậy ? Đừng bóp cổ em ấy như vậy . Mau trả đây cho cháu "

   Ông chú náy bị điên sao ?! Tính bóp cổ cho A Bạch chết luôn sao ... Này ! Điên thật rồi . Này !? Này !? Này !? Này !? Này !? .... Đừng nói với mình chứ ấy tính cởi cái áo khoác dài kia ra đấy . Chuyện ... chuyện này không được đâu ! Tuyệt đối không được đâu ! Này ! Chú ấy tính làm gì vậy !? Chú ấy bị biến ... biến ... biến thái sao ?! Ông chú ... chú ... chú ấy muốn mình nhìn ... nhìn thấy ... thấy cơ ... cơ  thế của ... của chú ấy sao !? Đúng là điên thật rồi ?! Làm sao đây ?!

   " Chú đừng cử động !... Này !? Này !? Đừng làm thế mà ! Mau dừng lại đi ... chú có ... có làm thế cháu cũng sẽ không nhìn đâu ! Cháu ... cháu sẽ nhắm mắt lại thì chẳng còn thấy gì nữa đâu . Chú ... dừng lại đi "

   " Đừng như thế , nhìn một xíu thôi cũng được "

   Biến thái thật rồi ! Mình gặp biến thái thật rồi ! Làm sao đây ?! Ông chú đấy sao cứ bắt mình nhìn cơ thể của chú ấy ... Nghĩ gì vậy trời !? Bị điên thật rồi sao ?! Chú ấy càng nói lại càng bước tới gần mình .... ông xấu xí này điên thật rồi ...

   " Này !? Này !? Đừng ... đừng qua đây , đừng qua ... qua đây , đừng qua đây ! Nếu không cháu la lên đó . Mau trả A Bạch cho cháu "

   " Không nhìn thì ... thì sẽ không trả đâu ... "

   " Này ! Chú nói nhảm gì đấy , làm ... làm sao mà cháu nhìn được ... Này !? Này !? Này !? Này !....  Chú chạy đi đâu thế ?! Trả A Bạch cho cháu , đứng lại mau . Này !? Chú kia đứng lại "

   Cái ông chú này điên thật rồi ?... Sao cứ chạy mãi thế . Ông chú tính làm trò biến thái gì với A Bạch của mình sao ? Không ! Không thể được ! Phải đuổi kịp ông chú xấu xí kia mới được ...

   " Này ! Chú kia , đứng lại đừng ... có chạy ... nữa , A Bạch đang bị thương ... nếu chú ... cứ ... vừa chạy ... vừa xốc lên ... thế ... A Bạch sẽ ... lại ... chảy máu nữa cho coi ... chú có đứng lại chưa ? Này !? Này !? Chú kia ... đứng lại ... mau "

   " Nhìn đi thì tôi sẽ trả lại cho ! "

   " Khômg được ... chú đừng có mơ . Mau trả lại cho cháu , A Bạch lại bị chảy ... máu ... rồi kìa . Này !? Rốt cuộc thì chú muốn gì đây ? "

   " Chỉ một lần thôi , làm ơn đi . Xin cô đừng nhắm mắt , chỉ một lát thôi cũng được "

   " Này !? Đầu óc chú đúng ... là có ... vấn đề ... mà ! Không ... được đâu ! Trả ... A ... Bạch lại cho cháu mau ... lên "

   " Tôi sẽ không trả đâu cho tới khi cô chịu ... nhìn ... thì thôi "

   " Này !? Chú ... bị ... điên ... thật rồi . Này !? Chỉ ... một ... lát thôi ... đúng ... chứ ? "

   " Đúng vậy , một lát thôi là được rồi "

   " Nếu ... thế ... chú ... sẽ trả ... lại A ... Bạch ... cho ... cháu ...đúng ... chứ ? "

   " Đúng ... thế , tôi cần con cún này là gì ... chứ ? "

   " Được ... rồi ! Chú đừng chạy nữa . Đứng yên ở đó đi "

   " Cô đã nói đồng ý rồi đấy ? "

   " Được rồi ! Nhưng chú ... phải trả A Bạch lại ... cho cháu "

   " Đương nhiên ! Tôi là một ông chú biết giữ lời mà "

   Thôi thì ráng nhìn một cái , mình phải lấy lại A Bạch của mình chứ , em ấy lại bị chảy máu nữa rồi ... Ráng nhìn một cái thôi Soel à ! Không sao đâu mà ! Nhìn xong là mình sẽ quên ngay ... Quên ngay thôi , đúng vậy ! Không sao đâu ! Không sao , không sao cả ...

   " Cô không được nhắm mắt đâu đấy . Nếu không tôi sẽ chẳng trả A Bạch này cho cô đâu "

   " Cháu ... cháu biết rồi , chú nhớ giữ lời của mình đấy "

   " Được rồi ! Vậy thì chuẩn ... bị ... "

   " Khoan ... khoan ... khoan ... đã ! Khoan đã ...! "

   " Chuyện gì nữa ? "

   " Để ... để ... để ...cháu chuẩn bị tinh ... thần cái "

   " Được rồi ! Nhưng lẹ lên đấy  "

   Làm sao đây ?! Làm sao đây ?! Làm sao mà mình nhìn nổi đây trời ?! Nhìn xong là tiêu mắt mình mất ... Làm sao đây ?! Con xin ông đấy ông trời , làm ơn nói ai đó đến cứu con với , là ai cũng được .... con thật sự nhìn không nổi đâu mà. Tiêu thật rồi ....

   " Này , chuẩn bị lâu quá rồi đấy , bắt đầu thôi "

   Ôi trời ! Chẳng ai đến cứu mình cả đâu , thôi đành hy sinh đôi mắt trong sáng của mình vậy .... mình nhìn một 1 giây thôi là sẽ nhắm mắt lại ngay thôi mà . Ráng lên nào Soel !.... Cố lên nào Soel ! Chỉ cần mình mím chặt môi và cố gắng mở mắt ra tý là được thôi . Không sao đâu ! Không sao , không sao ! Bình tỉnh nào lại nào , bình tĩnh ....

   " Bắt đầu nhé ?"

   " Được ... được thôi ! "

   " 1 , 2 , 3 .... Tada~ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top